Hệ Thống Thu Thập

Chương 152: Thằng ngốc

Hôm nay Hàn Sóc cùng ông nội của anh đi quân doanh thị sát tình hình huấn luyện tân binh.

“Ông già, ông gọi cháu tới đây làm gì?” Hàn Sóc có chút không kiên nhẫn đi sau ông nội Hàn, anh mặc áo khoác màu trắng có mũ rộng thùng thình, đôi chân thon dài được bao lại trong quần vận động màu xám.

Ông nội Hàn cũng rất cao lớn, hằng năm ngồi ở vị trí cao khiến khí thế ông không giận mà uy, hận sắt không thành thép mà trách mắng Hàn Sóc: “Con tự nhìn lại mình đi! Mặc như vậy có ra gì không?”

Hàn Sóc đội mũ lưỡi trai, tròng thêm mũ áo. Tay anh đút túi, nhướng một bên mày kiêu ngạo cười với ông nội Hàn: “Thế nào, có phải cháu rất đẹp trai không?”

“Giống thằng ngốc.” Ông nội Hàn chú ý hoàn cảnh xung quanh và cấp dưới, cố gắng duy trì hình tượng uy nghiêm của mình.

Rõ ràng rất ngứa tay nhưng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống.

Ngược lại Hàn Sóc rất thích nhìn ông lão tức giận mà không có biện pháp với mình, cười càng xán lạn hơn, răng nanh nhòn nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ngộ Chúc nằm trên giường, xuyên qua màn hình hệ thống thưởng thức khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Hàn Sóc.

Tuy rằng tiểu thống đã đi rất nhiều năm nhưng cô chưa có cơ hội được cộng cảm với dươиɠ ѵậŧ của anh đâu.

Ngộ Chúc đặt dươиɠ ѵậŧ lớn mềm oặt trước mặt, vái ba lần với anh, miệng lẩm nhẩm: “Sóc bảo, em yêu anh, vì thế anh mau cho em xem câu lạc bộ soái ca đi mà!”

Ngộ Chúc trong lòng phỉ nhổ chính mình, sao cô lại có sở thích kì quái như vậy chứ!

Tuy rằng trong đầu nghĩ vậy nhưng động tác cơ thể cô lại vô cùng thành thật.

Cô giơ ngón trỏ nhẹ nhàng ngoéo qυყ đầυ mềm mai của Hàn Sóc một cái.

Thân ảnh kiêu ngạo đang cất bước của anh thoáng dừng lại, biểu cảm đắc ý trên gương mặt đột nhiên cứng đờ.

“Còn không biết đi à? Đuổi theo nhanh lên!” Ông nội Hàn thấy đằng sau không có âm thanh nào, quay đầu lại thì thấy tên nhóc thối sắc mặt kì quái đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ông nội Hàn thầm trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lại làm chuyện xấu gì rồi?

Còn Hàn Sóc cử động cũng không dám, chờ đến khi cảm giác ngứa ngáy tan biến hết, dươиɠ ѵậŧ anh cũng cương lên đâm vào quần.

Quần màu xám càng dễ thấy, Hàn Sóc nâng mũ lên, lấy mũ lưỡi trai trên đầu che khuất bộ vị mẫn cảm.

Dươиɠ ѵậŧ Hàn Sóc quá kiêu ngạo, mũ lưỡi trai cũng không che hết được, chỉ cần không chú ý một tí là sẽ khiến hạ thể đang nhô lên lộ ra ngoài.

Anh đành phải cẩn thận hành động hết mức dùng mũ che lại hạ bộ, sợ để lộ ra trước mặt mọi người.

Lãnh đạo quân doanh dẫn ông nội Hàn tuần tra khu huấn luyện, vừa dẫn đường vừa giới thiệu tỉ mỉ, cảnh tượng tân binh khí thế ngất trời tập luyện gợi lại những hồi ức xa xăm của ông nội Hàn, ông bèn dừng chân ở ban tân binh trước mặt.

“Ừ, không tệ.” Ông đánh giá vài lần, thấy các tân binh đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, vừa lòng gật đầu.

Ông chắp tay sau lưng chuẩn bị uy nghiêm đi đến địa điểm tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy thằng cháu ngoan Hàn Sóc của mình chửi thề một tiếng: “Mẹ nó!”

Âm thanh lớn đến mức ai cũng sôi nổi nhìn qua.

Ông nội Hàn nghe anh không che dấu, không phân biệt trường lớp gì mà chửi câu thô tục, nháy mắt sắc mặt trầm xuống.

Ông cắn răng quay đầu lần nữa, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Sóc.