Hệ Thống Thu Thập

Chương 153

Hàn Sóc cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, qυყ đầυ đột nhiên bị đồ vật ấm áp bao phủ, thậm chí từng chút từng chút mυ'ŧ vào! Vốn dĩ anh tưởng xúc cảm vừa nãy là ảo giác, không ngờ nó là thật!

Dươиɠ ѵậŧ trong quần nhảy lên một chút, lực độ to lớn, thế mà đẩy mũ lưỡi trai dưới hạ bộ lên!

Anh bị kɧoáı ©ảʍ bất thình lính đánh sâu, không nhịn được chửi ra tiếng.

Trên côn ŧᏂịŧ là cảm giác quen thuộc như bị người nhẹ nhàng ngậm trong miệng, nhưng cúi đầu thì chỉ thấy mũ lưỡi trai đang không ngừng nhảy lên.

“Gặp quỷ rồi…” Hàn Sóc áp nỗi hoảng loạn trong lòng xuống, vội vội vàng vàng theo sau ông nội Hàn, miễn cho ông già này đặt sự chú ý lên người anh. Ông già nhạy bén như vậy, nói không chừng vừa nhìn đã biết anh đang cương cứng, đến lúc đó thật sự mất mặt!

Ngộ Chúc mới mυ'ŧ đại bảo bối của Hàn Sóc một cái đã thấy trên màn hình dươиɠ ѵậŧ của anh đẩy cái mũ.

Sắc mặt thay đổi thất thường của Hàn Sóc làm cô cười không ngừng, ai mà ngờ người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa xấu tính sẽ lộ ra biểu cảm xấu hổ cơ chứ.

“Sóc bảo bối đáng yêu quá ha ha ha ha!” Ngộ Chúc cười mệt, cô nằm trên giường một lúc mới nhìn về màn hình lần nữa.

Ông nội Hàn lúc này đã thị sát hơn nửa, ông dừng lại ở trạm quân tư, Hàn Sóc cũng dừng bước, anh cầm mũ lưỡi trai, hai tay nhìn như tùy tiện giao nhau ở bụng dưới thật ra là đang cẩn thận che khuất đống lớn dưới đũng quần màu xám.

Người đàn ông cao lớn lập tức hơi đắc ý: Anh, Hàn Sóc, kế hoạch thành công!

Ngộ Chúc thích nhất là xem dáng vẻ người đàn ông bây giờ đắc ý, lúc sau kinh hoảng thất thố, vì thế Ngộ sư phó bận rộn xoa tay hằm hè, chuẩn bị yêu thương côn ŧᏂịŧ không ai an ủi, đứng trong gió lạnh không ngã thật tốt!

Cô cầm lấy lông chim đã sớm đặt bên cạnh, cười xấu xa để sát vào căn côn ŧᏂịŧ nóng bỏng kia.

“Tân binh tố chất quá kém.” Huấn luyện viên mang theo khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và bất mãn nói với lãnh đạo.

Lãnh đạo muốn gây ấn tượng tốt với ông nội Hàn nên hơi sốt ruột, hắn ta vội vàng phản bác lại lời của huấn luyện viên: “Lúc mới nhập ngũ ai mà chả như vậy, tôi thấy mấy thằng nhóc này tinh lực tràn trề, rất có sức sống!”

Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, không lưu tình nói: “Có sức sống chỗ nào?! Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, tư thế đứng của quân tử cũng không làm tốt! Tôi thấy bọn họ không cứu nổi đâu!”

Các tân binh trong trận doanh nghe thấy mấy lời này hai mắt bốc hỏa, cho dù lúc này mồ hôi nhễ nhại, mệt đến kiệt sức cũng dồn hết sức lực đứng không nhúc nhích, ngay cả mồ hôi mờ mắt cũng không dao động.

Huấn luyện viên thấy bộ dáng không phục này của bọn họ, âm thầm vừa lòng, nhưng trên mặt không hề dao động.

Đúng lúc này một tân binh nóng nảy không nhẫn nhịn được, thân thể đứng thẳng mắt nhìn về phía trước hô lớn: “Báo cáo huấn luyện viên! Tôi không phục! Chúng tôi đã đứng cả buổi sáng! Không ai nhúc nhích! Ông không có tư cách nói chúng tôi không đứng được!”

Huấn luyện viên “khụ” một tiếng, không thể tưởng tượng nổi mà hung tợn gật đầu chỉ vào vị huynh đệ dám lặn xuống nước: “Cậu không phục? Bước ra khỏi hàng! Chống đẩy 300 cái! Không làm xong thì các cậu không được phép ngồi!”