Hệ Thống Thu Thập

Chương 107

“Thật ra thì hôm nay em không chỉ muốn mời các anh ăn cơm thôi.” Ngộ Chúc đi vào phòng ngủ, cầm một chiếc túi lớn trên tay đi ra.Tất cả những người đàn ông có mặt đều tài năng xuất chúng trong lĩnh vực của họ, bất cứ ai bị một trong số họ nhìn chằm chằm liên tục, nhất định cũng sẽ căng thẳng, mà Ngộ Chúc chịu đựng cái nhìn chăm chú của sáu người, vẫn thản nhiên như thường.

Cô đưa tay vào trong túi, lấy ra mấy cái quần bơi chất lượng tốt!

Ánh mắt Ngộ Chúc giảo hoạt, cười híp mắt nói: “Mà em còn định mở một party hồ bơi!”

Cô không quan tâm sắc mặt dần đông cứng của mọi người, ném quần bơi lên sô pha, xoay người đi vào phòng ngủ: “Nếu em đi ra mà nhìn thấy ai chưa thay xong, em sẽ không để ý tới người đó nữa.”

Sau đó cô để lại mấy người đàn ông mặt đối mặt nhau trong phòng khách…

Phó Truy hành động đầu tiên, anh nới lỏng cà vạt một chút, thân cao một mét chín mươi mấy đứng lên cực kỳ có cảm giác bị áp bách.

“Đều nhìn chằm chằm tôi làm gì, trên người tôi có cái gì mà các cậu không có?” Anh mím môi nhẹ, ném áo khoác rộng lớn xuống sô pha, hai ba bước cởi cà vạt và nút áo ra.

Bờ vai người đàn ông cao lớn rộng rãi, cơ ngực săn chắc đầy đặn cùng các rãnh cơ bụng lộ rõ dưới lớp áo sơ mi, anh xoay người cởϊ áσ sơ mi ra, để lộ ra cơ thể tam giác ngược cường tráng.

Sau lưng Phó Truy đầy những vết sẹo từ khi sinh ra, phần lớn đều là những vết sẹo dài xấu xí, giống như một con rắn dữ tợn buồn nôn, chỉ có số ít là vết thương nhỏ ngắn, nhưng nhìn kỹ thì đây là vết thương do đạn bắn còn đáng sợ hơn cả vết dao.

Điều này làm cho Giang Mộ Dương cảm thấy cuộc sống của cậu và Phó Truy hoàn toàn khác nhau, cậu sống trong một gia đình bậc trung gấp rút đuổi theo thời đại mới, mà Phó Truy dường như đang sống trong xã hội cải cách và mở cửa ở niên đại bảy mươi tám mươi.

Đàn ông trời sinh đều có khao khát với rượu thuốc lá, nguy hiểm và súng ống, Giang Mộ Dương không nhịn được hỏi Phó Truy: “Trên người anh làm sao nhiều vết thương như vậy?”

Phó Truy xoay người lại phụt cười: “Tiểu quỷ, đây là ký hiệu của một người đàn ông thật sự.”

“…” Giang Mộ Dương bị nghẹn lại, lập tức cảm thấy mình quả thật không cần phải sinh ra chút xíu thương hại này, người ta là đàn ông thật nên không cần.

“Phó Truy!” Bên trong phòng ngủ truyền ra tiếng gọi của Ngộ Chúc.

Phó Truy vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, sau khi đi ra từ trong đám người trong nháy mắt cảm thấy dáng vẻ này của mình, rất giống bị hoàng đế lật bảng…

“Sao thế?” Anh đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng kiều diễm trong phòng đánh cho choáng váng đầu óc: “Em…”

“Giúp em thắt dây lưng lại một chút.” Ngộ Chúc đưa lưng về phía cửa phòng, làn da trắng nõn sau lưng để lộ ra ngoài, hai tay cô cầm dây lưng đứng dậy, để cho Phó Truy nhìn rõ hơn.