“Ơ kìa! Sao anh lại chảy máu mũi rồi.” Phó Truy để trần thân trên đứng ở cửa, đỉnh đầu gần như muốn đυ.ng tới khung cửa, một người đàn ông cao một mét chín mươi mấy chỉ thấy cái mũi nóng hổi, nghe vậy đưa tay sờ một cái, thế mà là một tay đầy máu.
Ngộ Chúc lo lắng chạy vội giúp anh lau đi, trên mặt Phó Truy hiếm thấy xuất hiện vẻ quẫn bách, anh xử lý xong lỗ mũi, ném giấy vào thùng rác, hai tay vòng qua lưng Ngộ Chúc, ôm cô vào ngực.
Người đàn ông cúi đầu thân mật cọ vào tóc cô, vùi vào trong tóc mạnh mẽ hít một hơi.
“Em có phải chó nhỏ đâu, hít hít em làm gì thế.” Ngộ Chúc buồn cười muốn đẩy anh ra, kết quả núi lớn trước mặt vẫn không nhúc nhích…
“Để cho anh ôm một lát.” Phó Truy cảm nhận được sự từ chối của cô gái, rầu rĩ không vui chôn mặt xuống.
Anh mới giống một chú chó nhỏ, bởi vì quá nhớ chủ nhân, vừa gặp mặt đã muốn bổ nhào lên người cô, ai ngờ cô lại nuôi quá nhiều chó, có đủ loại giống và kích cỡ.
Những con chó đều cảnh giác lẫn nhau, đều nhẫn nhịn du͙© vọиɠ muốn dán sát.
Mà Phó Truy tận dụng sơ hở, chỉ hận không thể đẩy ngã người xuống đất, liếʍ láp toàn thân cô, để trên người cô đều là mùi của mình.
Nhưng chó nhỏ rất dễ thỏa mãn, chỉ dính sát nhau một tí đã khiến cái đuôi Phó Truy đong đưa thành cách quạt của máy bay trực thăng, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa như đang cảm khái, lại giống như thở dài: “Làm thế nào đây, anh thật sự rất thích em.”
Một tay Phó Truy đè gáy cô gái lại, để cho Ngộ Chúc sát gần mình hơn.
Suy nghĩ anh hỗn loạn, mở miệng nói: “Thích đến nỗi không biết nên làm gì bây giờ.”
“Ngoan ~” Ngộ Chúc ôm lại người đàn ông, khi còn nhỏ cô có nuôi chó con, nên biết cách dỗ dành thế nào.
Cô làm rộn khắp nơi trong ngực Phó Truy, khiến tim Phó Truy cũng đập loạn xạ: “Em biết anh thích em rồi, em cũng thích anh.”
Con ngươi Ngộ Chúc xoay chuyển một cái, bóp cái lều dựng lên của anh, lắc lắc tay với nó: “Tiểu Phó tiên sinh đã nói cho em biết rồi ~”
Phó Truy bị cô nắm được thằng nhỏ, dứt khoát được voi đòi tiên, liền ngồi xổm lên tay cô.
Anh giống như ngoan ngoãn thỉnh cầu, nhưng lại đè nén ngọn lửa tối tăm bên trong giọng nói: “Giúp anh một tay, có được không?”
Ngộ Chúc như anh mong muốn, duỗi bàn tay nhỏ bé đốt lửa khắp nơi trên người anh. Phó Truy vốn dĩ cảm thấy hôm nay nóng không thể giải thích được, bây giờ bị trêu chọc lại càng làm cho tâm trí không thể kiểm soát.
Anh hừ hừ rầm rì giống như con chó nhỏ vậy: “Ưm… Tay A Chúc thật thoải mái.”
Chó lớn hung hãn chỉ nũng nịu trước mặt bạn, cái này ai mà chịu nổi.Lòng Ngộ Chúc cũng sắp hóa thành vũng nước luôn rồi, nghe vậy càng sờ hăng say, đến khi động tĩnh bên ngoài lọt vào trong tai, mới chợt bừng tỉnh lại.Mục đích của cô là làm cho mấy người đàn ông này khó chịu, để tí nữa cùng nhau play, phòng tuyến trong lòng càng yếu ớt mới dễ dàng sụp đổ.
Bây giờ bị cún đàn ông này dỗ cho choáng váng mất phương hướng rồi! Nếu riêng ở cổ đại thì cô đúng là một đại hôn quân “Tòng thử quân vương bất tảo triều”!