Đây là trong thang máy, cho dù tắt máy giám sát, nhưng vạn nhất có người vô tình mở ra thang máy dành riêng cho Chu Tồn, là bọn họ có thể thấy Chu tổng nghiêm túc của họ lại cùng người đàn ông khác đang đùa bỡn cô!
Chỉ nghĩ như vậy, tế bào toàn thân đều hưng phấn điên cuồng, khe hở nhỏ giữa chân cô nhanh chóng tiết ra dịch thể, mùi thơm bí ẩn bùng lên trong thang máy, làm dươиɠ ѵậŧ của Chu Tồn cùng Phó Truy cương cứng.
Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt đều nổi lên một trận bão táp không thể miêu tả.
Phó Truy nhìn anh nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngón tay cách qυầи ɭóŧ sờ nhẹ qua khe huyệt Ngộ Chúc.
Anh mở đầu lên tiếng trước: “Nghĩ đến việc bị hai người đàn ông thao, nên hưng phấn như vậy?”
Anh có chút ghen tị, ngón tay dùng sức chụm qυầи ɭóŧ lại vào nhau.
“Ừm ừm… Đúng vậy, em là đồ lẳиɠ ɭơ, vừa nghĩ tới bị hai anh cùng thao làm, em liền ướt đẫm…” Ngộ Chúc kiều mị kêu, chủ động gạt qυầи ɭóŧ sang một bên, tách huyệt nhỏ ra giống như Phó Truy bày ra động thịt đang co rút: “A Truy mau nhìn tiểu âʍ ɦộ, mấy ngày nay không có vật lớn nhét vào, đã sớm ngứa ngáy không chịu được…”
Phó Truy bị huyệt nhỏ hồng nhạt co rút kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai mắt đỏ lên, anh dịu dàng nhét ngón giữa vào, một tay cởi thắt lưng ra.
Lời nói cợt nhã của cô gái cũng làm cho tâm tư Chu Tồn rạo rực, cảm giác đê tiện mãnh liệt ùa tới, không ngừng lôi kéo cả người anh.
Lý trí nói với anh điều này là không đúng, nhưng tìиɧ ɖu͙© lại nói: Thao vào nhanh lên, không có sao đâu, đây là vì cứu mạng A Chúc, cô cũng đã ướt thành như vậy.
Anh bên này vẫn còn giãy giụa, Ngộ Chúc thì lười đếm xỉa đến tâm tư lão thiếu nam này, lạch cạch cởi dây nịt da của Chu Tồn, giải phóng dươиɠ ѵậŧ to lớn ra ngoài.
Trụ thịt bốc hơi nóng đột nhiên nảy ra, đập vào mặt Ngộ Chúc, nhưng cô cũng không mất hứng, ngược lại hưng phấn nói: “Ah! Ngón tay đi vào… Thật dài, ư a! Dươиɠ ѵậŧ Tồn Tồn còn lớn hơn so với trước kia…”
Cô cầm một tay không được, liền dùng hai tay miết nó.
Chu Tồn cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho cô gái tùy ý làm bậy.
Anh duy trì biểu hiện giả dối đó, cho đến khi Ngộ chúc nói một câu có ý ám chỉ: “Ưm ~ Phía sau cũng có thể rồi.”
Phía sau? Phía sau cái gì?
Tầm mắt Chu Tồn không tự chủ rơi xuống bờ mông trắng nõn của Ngộ Chúc, không nhịn được nghĩ khi thao nó sẽ sung sướиɠ cỡ nào, miệng thở dốc nhưng lại từ chối nói: “A… Không được, sẽ đau…”
“Không đâu ~” Ngộ Chúc cầu xin hôn lên cằm Chu Tồn, đầu lưỡi nho nhỏ đi lên đi xuống đảo quanh hầu kết anh.
Lúc này Phó Truy đã rút cự vật ẩn dưới háng ra, cọ vào khe huyệt hai cái, hoa huyệt ẩm ướt đói khát lập tức phun ra hai luồng dâʍ ɖị©ɧ, nóng hổi tưới xuống qυყ đầυ Phó Truy.
Anh bị nóng đến cả người giật mình một cái, hạ thân không khống chế được, phốc một cái cắm vào.