A Chúc bị bệnh, anh đâu phải không hiểu.
Cho nên hôm nay anh tới, là muốn thuyết phục Chu Tồn… Thuyết phục Chu Tồn tiếp nhận loại quan hệ bất thường này.
Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới, lại để cho anh thấy một màn trước mắt —— hai người không coi ai ra gì trò chuyện vui vẻ, như là một đôi trời đất tạo nên.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Vẻ mặt Phó Truy ủ rũ không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay Ngộ Chúc đi vào thang máy.
Anh vào thang máy, không quan tâm đến ai khác, trực tiếp ôm mặt cô gái, hôn thật mạnh xuống.
Phó Truy chưa bao giờ hôn dữ dội như vậy, như muốn nuốt Ngộ Chúc luôn vào bụng. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng Ngộ Chúc, ướŧ áŧ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, thỉnh thoảng lướt qua hàm trên cô.
Ngộ Chúc bị hôn thở đến hồng hộc, nhưng cô vẫn không quên người đàn ông phía sau.
Cô dùng sức đẩy Phó Truy ra, vội vàng quay đầu vô cùng khó khăn dỗ dành Chu Tồn.
Chu Tồn chống một tay lên cửa thang máy, gương mặt từ trước đến nay luôn chững chạc hiếm thấy xuất hiện biểu cảm dữ tợn.
Cho dù cô bị anh ôm hôn trong ngực, cũng quay lại nhìn người đàn ông khác.
Trong lòng Phó Truy đầy ngập chua xót, làm cổ họng anh cũng đau đến mức khó mà phát ra âm thanh.
Anh hạ thấp giọng, giọng điệu lại đầy khẩn cầu.
“A Chúc, em không thể quay lại nhìn anh ư?”
Quay đầu lại nhìn xem anh bây giờ thảm hại không chịu nỗi.
Quay đầu lại nhìn đau khổ 13 năm, anh sống vì em.
Giọng Phó Truy khàn khàn níu kéo trái tim Ngộ Chúc, cô quay đầu: “A Truy, anh…”
“Đinh đông ——” Chu Tồn mặt vô cảm bước vào thang máy, cửa thang máy khép lại,.
Anh giơ tay lên lau mạnh môi Ngộ Chúc, ngón tay to lớn lau sạch nước miếng của người đàn ông khác để lại trên môi Ngộ Chúc, đến nỗi khóe miệng Ngộ Chúc đỏ cả lên.
Chu Tồn nổi máu ghen, anh hít sâu mấy hơi, nhưng nội tâm xao động càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng “Đùng” một tiếng, đồng thời xộc lên não anh.
Anh cũng hôn lên.
Chu Tồn cuốn lấy miệng Ngộ Chúc, thề phải tẩy sạch toàn bộ dấu vết Phó Truy để lại.
Nhưng cái này vốn vô ích, anh hôn một cách vội vàng phóng túng, ngược lại làm cho chất lỏng của ba người trộn lẫn vào nhau càng thêm hỗn loạn.
Sự im lặng tràn ngập trong thang máy nhỏ.
Chu Tồn dừng lại động tác hôn, trở tay ấn xuống nút gọi thang máy: “Tắt giám sát.”
Bên trong radio truyền tới âm thanh hốt hoảng của nhân viên bảo vệ.
Sau khi giọng nói chìm xuống, là một sự yên lặng ngột ngạt hơn.
Hai bên đều đang thăm dò điểm mấu chốt của nhau, muốn nắm giữ nhiều hơn, đạt được nhiều hơn.
Hai người họ gần như hành động cùng lúc.
Chu Tồn cởi bỏ quần áo trước ngực Ngộ Chúc, bộ ngực trắng nõn ngay lập tức nảy ra ngoài.
Ngộ Chúc kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau lưng đột nhiên lành lạnh, Phó Truy trực tiếp vén váy cô lên, lòng bàn tay không khách khí ôm lấy cặp mông tròn trịa của cô nhào nặn.
“Ư a…Sao đột nhiên… Ah! Mạnh quá!” Ngộ Chúc hoàn toàn không theo được mạch não hai người này, tất cả tâm trạng của cô đều bị xúc cảm trước ngực cùng sau lưng hấp dẫn.