Ngay hiện trường lúc đó có một số nam sinh tỏ ra bộ dáng vô cùng đau đớn buồn bã, lại có một số nữ sinh treo biểu cảm chán ghét trên mặt.
Bọn họ nhìn Ngộ Chúc lặng im không nói gì thì lại càng thêm khẳng định những gì Ninh Manh Tinh nói đều là sự thật.
Bằng không vì sao cô không phản bác? Vì cái gì mà cô lại để cho những người xung quanh đem bản thân ra làm trò cười như vậy.
Phần lớn những người đứng ở đó lúc này đều khoanh tay đứng nhìn làm như không liên quan đến mình, chỉ đứng đó thờ ơ lạnh nhạt quan sát tình hình mà thôi.
Mà sự trầm mặc-------vĩnh viễn là thứ vũ khí sắc bén nhất, khiến người khác tổn thương đau đớn nhất.
“Cậu đừng có mà ở đây ba hoa chích chòe!” Nguyên Thấm tức giận đến mức mặt mũi đều đỏ bừng, đứng chắn trước mặt Ngộ Chúc như gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Chưa bao giờ thấy Nguyên Thấm tức giận đến như thế: “Cha mẹ các cậu sao có thể lại sinh ra hai đứa như các cậu chứ! Suốt ngày chỉ biết đi tìm người khác gây sự. Thật là con mẹ nó đen đủi mà!”
Ngộ Chúc cảm nhận được những ánh mắt ác ý quen thuộc kia đang tùy ý đánh giá cô, vậy mà ngẩng đầu cười thành tiếng.
Đáy mắt cô lúc này ngập tràn sự khinh thường và trào phúng, tiếng cười châm chọc làm những người xung quanh cả kinh, ngay cả động tác bảo vệ gà con của Nguyên Thấm cũng đều dừng lại.
Ngộ Chúc nhẹ nhàng đẩy Nguyên Thấm đang che chở trước mặt mình ra, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hai kẻ trước giờ luôn tìm cô gây khó dễ.
“Cô nhìn cái gì mà nhìn! Tôi có nói sai chút nào sao! Là Liên Liên nói cho tôi! Cậu ấy không nói tôi còn không biết cậu vậy mà lại có người mẹ là gái điếm, nghe nói ba cậu cũng là ma bài bạc phải không, cả ngày chỉ biết uống rượu đánh bạc.” Ninh Manh Tinh bị Ngộ Chúc nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại nhớ tới lời cảnh cáo lần trước của Ngộ Chúc, cô ta có chút chột da. Nhưng nghĩ lại, cô ta không nói sai, sợ cái gì chứ.
Cô ta càng ngày càng hống hách, quay sang đẩy đẩy Bạch Liên Liên: “Liên Liên, may là có cậu, nếu không mọi người còn không biết Ngộ Chúc giả vờ thành cao bao lâu.”
Bạch Liên Liên nuốt nước bọt, ấp úng nắm góc áo: “Mình… mình cũng không quá rõ ràng.”
“Bốp -------!” Cái tát đau đớn vang lên trong sân vận động.
Tất cả diễn ra quá mức bất ngờ không hề có chút dấu hiệu nào. Giây trước Ngộ Chúc vẫn còn bình tĩnh đứng đó đón nhận sự soi mói chỉ trỏ của mọi người, giây sau đã trực tiếp bước tới hung hăng tát vào mặt Ninh Manh Tinh.
“A! Cô dám đánh tôi!!” Ninh Manh Tinh rống to, một tay che mặt một tay muốn xông lên đánh Ngộ Chúc.
Chu Tồn và Phó Truy đứng cách đó không xa quan sát tình hình, mắt thấy Ninh Manh Tinh giơ cao tay lên, trong lòng bọn họ không khỏi run lên.
Chu Tồn chau mày, Phó Truy cũng trở nên âm trầm, hai người xưa nay luôn bình chân như vại bây giờ đều hoảng đến gấp gáp, chân dài trực tiếp lách qua đám lãnh đạo trường chạy về phía Ngộ Chúc.
Ở phía bên kia sau khi Ngộ Chúc rời đi, Hàn Sóc cảm thấy không yên tâm nên lén đi theo cô vào sân thể dục, ai ngờ lại chứng kiến được màn này.
Đại thiếu gia đời này đánh nhau chưa từng thua ai, há có thể để bảo bối của mình phải chịu loại tai bay vạ gió này chứ. Sắc mặt Hàn Sóc thoáng biến đổi, miệng chửi tục một tiếng, bước chân không chút do dự chạy qua, đồng thời còn kéo tay áo lên ra vẻ hung hăng.