Cô nhìn chiếc xe quen thuộc, lại thấy biển số xe kiêu ngạo kia, nội tâm vẫn còn ôm ấp chút hi vọng cuối cùng.
Hai chiếc xe đồng thời dừng lại, tài xe hai bên đều bước xuống, kính cẩn mở cửa sau. Hai người đàn ông gần như cùng một lúc bước xuống xe. Một người trầm ổn nghiêm túc, một người lãnh khốc hung tàn.
Ngộ Chúc thiếu chút nữa tắc thở!
Hai người nhìn thoáng qua nhau, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Hiệu trưởng và các vị lãnh đạo trong trường cũng không dám chậm trễ chạy tới tiếp đón hai vị này, tiến tới bắt tay nịnh hót, vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không có dáng vẻ cổ hủ ngày thường: “Chu tổng, Phó tổng, hân hạnh quá, sao hôm nay hai vị lại cùng nhau tới đây.”
Chu Tồn đáp đâu ra đấy: “Ừm, tới xem đại hội thể thao ở trường học tổ chức thế nào."
Phó Truy lại trực tiếp nói: “Tôi tới gặp một người bạn.”
Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì sao mình tới tìm "vợ" lại cảm thấy thảm cỏ phía trước xanh mượt đến lạ thường.
Bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài, vẫn còn người đang nhìn, vì thế những phép tắc khách sáo cơ bản vẫn phải có.
Chu Tồn: “Sớm sinh quý tử.”
Phó Truy: “Tài vận dồi dào.”
Ngộ Chúc chứng kiến toàn bộ cảnh này mà da đầu tê rần, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Chạy mau thôi!!!!
Trong lòng cô run sợ quan sát hai người, tìm đường chuẩn bị chạy trốn ngay dưới mí mắt họ.
Đây không phải là Giang Mộ Dương, cũng chẳng phải là Hàn Sóc!!! Một chút cũng không dễ lừa a!!
Đang lúc nước sôi lửa bỏng tìm cách trốn thì kẻ phá rối lại xuất hiện.
“A Chúc, cậu muốn đi đâu vậy?” Bạch Liên Liên đột nhiên xuất hiện phía sau giống như hồn ma, lên tiếng dọa Ngộ Chúc giật nảy người.
Cô lười để ý đến người này, giọng điệu nhàn nhạt: “Liên quan cái rắm gì đến cô chứ.”
“Hừ, chắc là lại muốn đi tìm đàn ông làm chuyện không đứng đắn.” Ninh Manh Tinh đứng cạnh Bạch Liên Liên mở mồm thối hoắc: “Nghe nói mẹ cô trước kia là gái làng chơi, con gái của đũy thì sao có thể ngoan ngoãn được chứ.”
Bạch Liên Liên giả bộ kinh ngạc che miệng, lại còn cố ý nói to:
“Ninh Ninh! Không được nói người ta như vậy! Mẹ cậu ấy sớm đã chết sớm rồi, có lẽ là không có người dạy dỗ nên mới như vậy, chúng ta thông cảm một chút …”
Bọn họ kẻ xướng người họa, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mặt về phía này.
Phó Truy và Chu Tồn cũng nhíu mày nhìn về chỗ đang ồ ào.
Ninh Manh Tinh giống như bắt được điểm yếu của cô lại càng kiêu căng ngạo mạn lớn tiếng kêu gào, Bạch Liên Liên cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
Những người xung quanh hầu như đều lộ ra dáng vẻ coi thường và ánh mắt khinh bỉ.
Những lời gièm pha xưa nay đều luôn được truyền đi với tốc độ nhanh nhất, là chủ đề thu hút nhiều người nhất, đặc biệt là khi nhân vật còn là hoa khôi nổi danh thì càng khỏi phải bàn.