Danh Tiếng Hoa Khôi

Chương 15. Chụp ảnh hỏa thân ngoài trời.

Vào đêm, đường phố trở lên thưa thớt người qua lại ít hẳn đi, cả đoạn đường trống vắng chỉ có tiếng lá sàn sạt dưới ánh đèn vàng.

“Tiểu Mỹ vất vả rồi, đây là tiền lương hai tháng của cô. Biểu hiện hôm nay của cô rất khá, tôi cho cô thêm một ngàn tệ tiền thưởng.” Của hàng trưởng đúng trong quầy thu ngân, nhìn xem doanh số hôm nay, vui tươi hớn hở đưa tiền cho Lâm Mỹ.

Cả một ngày bị khách hàng chơi, Lâm Mỹ mệt mỏi vô cùng, cô chỉ gật nhẹ đầu, chẳng buồn đáp lại.

“Bộ quần áo này coi như tôi tặng cô luôn, giữ làm kỷ niệm đi. À đúng rồi, Tiểu Mỹ, nhân viên ưu tú như cô nếu còn thời gian rảnh thì cứ đến cửa tiệm của tôi làm nhé, lúc nào cũng chào đón cô.” Hai tháng này, nhờ bộ dáng xinh đẹp của Lâm Mỹ mà rất nhiều khách hàng nam bị hấp dẫn tới cửa hàng, một nhân viên mang theo vầng sáng doanh thu như vậy sao có ông chủ nào không thích, cửa hàng trưởng mang hy vọng mời chào Lâm Mỹ.

Lâm Mỹ đáp một câu cho có lệ.

Loại quần áo tình thú dùng một lần kia còn đòi lại thì đúng quá keo kiệt rồi. Trên người cô bây nhờ nhớp nhớp dính dính, trong tiệm lại không có chỗ tắm rửa, thay ra mặc quần áo của mình vào cũng chẳng có ích gì, nhận được tiền, Lâm Mỹ cứ thế khoác thêm áo khoác chào câu rồi rời đi.

Lâm Mỹ hy vọng có người qua đường nào có thể tới vạch áo khoác của cô ra, nhìn nội y tình thú và cơ thể dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân bên trong của cô.

Lâm Mỹ cảm thấy ngày hôm nay quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất muốn chia sẽ với ai đó.

Lâm Mỹ để điện thoại lên ghế đá ven đường mở chế độ quay video. Cô lùi ra sau vài bước để cơ thể mình có thể tiến vào hết trong ống kính.

Cô nhìn xung quanh không thấy có ai, bèn mở rộng áo khoác đối diện với ống kính, cả cơ thể gần như trần chuồng xuất hiện trong màn ảnh. Cô đánh lên vυ' hai cái, cảm giác lo lắng sợ có người đi qua phát hiện khiến thân thể Lâm Mỹ trở lên mẫn cảm hơn, mới thế mà bên dưới đã bắt đầu chảy nước.

Lâm Mỹ xoay người, để lưng hướng về ống kính, cô khom lưng, kéo vạt áo cố định lên eo, đôi tay vạch ra âʍ đa͙σ bị chơi đến sưng đỏ. Thấy khoảng cách có vẻ xa, cô lùi lại một chút để hình ảnh bên trong được phóng đại lên, cho đến tận khi trong ống kính không còn hàng cây đối diện, không còn con đường vắng hoe, chỉ có duy nhất âm huyệt đang chảy nước không ngừng mới dừng lại. Sau đó, Lâm Mỹ thả vạt áo xuống, nhanh chóng ấn nút ngừng quay.

Cô đứng tại chỗ, mở ngay album, chèn thêm ảnh mặt cười che đi diện mạo của mình, rồi nhanh chóng đăng lên trên web, sau đó mới cất điện thoại đi về nhà.

Huyệt nhỏ sung huyết, lúc đi lại bị đã thấy tê tê ngứa ngứa, hơn lữa dây qυầи ɭóŧ chữ T ở giữa vẫn ma sát không ngừng, cảm giác khó nói truyền thẳng lên đại não Lâm Mỹ. Không phải ban ngày cô chưa được cắm đủ, chưa được thỏa mãn, chẳng qua những tên nam nhân đó chỉ lo giải quyết nhu cầu của bản thân, không quan tâm xem cô muốn gì, thế nên âm đế e thẹn bị người làm lơ cả một ngày.

Cuối cùng về đến nhà, Lâm Mỹ kéo thân hình nặng nề bước vào thang cuốn, cô mệt mỏi dựa người vào thang cuốn lên lầu, đúng chỗ gấp khúc, hai chân không phối hợp, hại bộ phận bên dưới cô đập vào chỗ gấp, góc bo vuông vắn vừa lúc đâm đúng âm đế chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhô lên từ sớm, quá sảng khoái…

Lâm Mỹ dừng bước, xoay người đối diện, đôi tay chống ở trên thang quấn, hơi kê chân để điều chỉnh độ cao khiến cho âm đế càng dễ dàng tiếp xúc với thang cuốn hơn, cô bắt đầu lắc lư mông.

Thang cuốn được bo góc để tránh làm bị thương người, không sắc nhọt quá, chỗ gấp vừa đúng cùng kích thước âm đế, mỗi lần tiếp xúc phải được đến tám chín phần diện tích, sảng đến mức toàn thân Lâm Mỹ co rút, không đứng vững khụy hẳn xuống, khiến cho âm đế cọ sát một đường dài với chỗ gấp.

Ngoại ý muốn, Lâm Mỹ lại nhận được kɧoáı ©ảʍ từ động tác này, cô ngay lập tức áp dụng, trên dưới đối diện thay phiên mà cọ sát âm đế, chờ động tác thuần thục, tay cô cũng không giữ chặt thang cuốn nữa mà kéo dây quần chữ T ma sát qua lại.

Không tới một phút, Lâm Mỹ lên đến cao trào, dịch nhầy phun đầy lên thang cuốn, chảy cả xuống mắt đất, đặc biệt chỗ gấp khúc như được bôi sáp mà sáng lên lấp lánh. Cô vội đưa tay túm chặt lấy tay vịn, hai chân phát run đã không còn sức giữ nâng đỡ cơ thể nữa.