Danh Tiếng Hoa Khôi

Chương 2. Bị đại ca trường bắt dùng vú kẹp Ꮯôn Ŧhịt

Chương 2. Bị đại ca trường bắt dùng vυ' kẹp dương vật

Thấy hơi nóng, Lâm Mỹ cởi luôn váy ra, trên người mặc nguyên một chiếc sơ mi trắng, cô còn cởi bỏ hai nút sơ mi trên cùng.

Nếu có ai cao hơn cô đứng đối diện sẽ nhìn thấy khe ngực sâu hun hút, thỉnh thoảng còn gặp được núʍ ѵú dựng thẳng đâm vào áo ngực.

Lâm Mỹ định ở WC đợi một lúc nữa, chờ cho gương mặt hết đỏ, cơ thể bớt nóng lại mới trở về phòng học, không để cho người khác nhìn ra có gì bất thường..

“Cốc cốc.” Bất ngờ là có tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Mỹ bực mình, bên cạnh nhiều phòng như vậy, gõ gì mà gõ, cô chỉ đành bất đắc dĩ đáp lại: “Có người.”

“Cốc cốc.” Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ.

Lâm Mỹ bất lực, chỉ đành hé cửa ra, xem xem là ai bất lịch sự như thế.

Sao lại là cậu ta!

Lâm Mỹ sợ tới ngây người, ngay lập tức định đóng cửa lại thì cậu ta đã chen được vào trong.

“Sao cậu đến đây?”

Giang Thần nhìn cô gái trước mặt, cách ăn mặc này sεメy quá nhỉ: một áo sơ mi trắng ngắn trên đùi, bầu ngực đầy đặn trong không gian nhỏ hẹp này sắp đặt lên mặt câu ta luôn.

Gương mặt trắng bóc được tô điểm bởi hai áng mây hồng đỏ ửng, đôi môi bóng lưỡng khiến người muốn hôn lên.

Nghĩ là làm luôn, Giang Thần duỗi tay, nắm cằm Lâm Mỹ, cúi người hôn xuống, ban đầu cậu ta gặm cắn cánh môi non mịn, sau còn muốn vươn lưỡi thăm dò vào sâu bên trong.

“Ưm…” Lâm Mỹ giãy giụa trong lòng Giang Thần, đôi tay chống lên ngực cậu ta muốn đẩy ra.

Giang Thần bắt lấy hai tay cô, cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại vẫn giữ cằm cô, bắt cô phải đối diện với cậu ta.

“Cậu… cậu buông ra…” Lâm Mỹ muốn rút tay về, nhưng ai bảo sức lực cậu ta lớn quá, không lay chuyển được chút nào.

"Đây là WC nữ, cậu không được vào đây.” Lâm Mỹ tỏ vẻ trấn định, giả vở mạnh mẽ muốn dọa sợ người trước mặt này.

Giang Thần vốn chẳng để ý đến lời Lâm Mỹ nói, cậu ta hỏi lại: “Ban nãy ở lớp học, cậu làm gì nhỉ?”

Trái tim nhỏ của Lâm Mỹ đập mạnh.

Cô ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, Giang Thần lại ngồi ở cuối cùng, nếu ở phía sau nhìn nghiêng một chút đúng là có thể thấy hết, không phải ngày thường cậu ta luôn ngủ sao?

“Tôi không làm gì hết…” Lâm Mỹ chẳng hề tự tin phản bác lại, không có chút khí thế nào, thanh âm nhỏ hơn không ít.

“Cậu sờ vυ' nhỉ, nào để tôi sờ thử xem cảm xúc có thoải mái thế không mà đi học vẫn còn sờ.” Giang Thần buông lỏng bàn tay nắm cằm cô, cởi bỏ cúc áo thứ ba trên sơ mi Lâm Mỹ, để càng dễ dàng luồn tay từ phía trên áo ngực mà sờ tới bên trong.

Lâm Mỹ nhìn tên đại ca nổi lên thú tính với mình, ra vẻ sợ hãi muốn lùi lại, nhưng thành ra để bản thân rơi vào góc tưởng.

“Cậu không thể làm vậy.” Lâm Mỹ khóc, nước mắt đầy dần lên, chờ đủ nhiều thi nhau chảy xuống như mưa.

Lâm Mỹ giống như không còn sức nữa, đầu gối khuỵu xuống, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Giang Thần túm lấy tay cô, nhanh lẹ ôm được eo Lâm Mỹ.

Mỹ nhân rơi lệ khiến kẻ chuyên làm đầu gấu như cậu ta cũng sinh ra thương tiếc, đôi mắt ngập nước này khiến người ta không nỡ mà.

Giang Thần hôn dọc theo khóe mắt Lâm Mỹ, rồi dọc theo vệt nước mắt hôn dọc xuống dưới, như đang an ủi.

“Đừng sợ.”

“Vậy cậu buông tay tôi ra được không?”

“Không thể.”

“Tại sao chứ?”

“…”

“Cậu buông ra đi, tôi không chạy đâu.”

“… Được rồi.”

Tay Lâm Mỹ được thả ra, như mất hết sức lực mà buông thõng hai bên sườn, cô như không biết nên đặt hai tay mình vào chỗ nào trong hoàn cảnh này.

Giang Thần nắm tay cô, lần lượt vuốt ve từ cổ đến eo rồi tới đồng chí nhỏ đang dựng thẳng đứng của mình: “Cậu chọn một chỗ trong ba chỗ này mà đặt vào đi.”

Lâm Mỹ chọn chỗ đầu tiên.

Giang Thân cao 1m9, từ nãy đến giờ cô luôn phải ngẩng đầu nhìn mà đã thấy mệt rồi, ôm cổ mượn lực đúng là một lựa chọn không tồi.

Vì thế tư thế của hai người biến thanh ôm chặt lấy nhau. Giang Thần vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, Lâm Mỹ thì chỉ còn một chiếc áo sơ mi hở trên trống dưới, ngực dán vào người cậu ta, nhìn kiểu gì cũng ra cô đang câu dẫn người khác.

“Cậu tự an ủi trong giờ học.” Giang Thần khẳng định nói ra.

“Tôi xem thôi cũng bị cứng.” Cậu ta nghiêm túc giống như đang bình luận một bộ phim truyền hình.

“Vì thế cậu phải chịu trách nhiệm.”

“Nếu không…” Giang Thần tạm dừng, cũng chẳng phải anh định uy hϊếp gì cả, bởi không thể nào dùng dáng vẻ lúc choảng nhau với bọn con trai khi nói chuyênn với một người một cô gái yếu đuối được.

“Cậu… cậu đừng nói cho người khác.” Lâm Mỹ buột miệng thốt ra, loại chuyện này sao có thể để cho giáo viên và bạn học khác biết được.

“Ồ, thế giá cả thì sao?”

“Cậu muốn tôi làm gì cũng được…” Hai tay Lâm Mỹ ôm càng chặt, cô nhón chân hôn Giang Thần.

Lần này không có giãy giụa, không có bức bách, hai người cùng nhau chủ động sa vào nụ hôn này. Hai đầu lưỡi linh hoạt chơi đuổi bắt, cái chạy cái đuổi đan chéo bên nhau.

Giang Thần đỡ lấy gáy Lâm Mỹ, làm cho nụ hôn này thêm sâu, môi hai người kề sát giống như muốn dung nhập vào người đối phương.

Tay cậu ta vuốt ve từ cần cổ dài mảnh khảnh, xuống đến xương quai xanh nhặn mịn, xuyên qua áo ngực bằng ren màu đen mò tới đầṳ ѵú sớm đã dựng đứng từ lâu.

Xoa nắn, dùng sức mà xoa nắn, xong lại niết lại kẹp.

Hai đầu ngón tay cậu ta kẹp lấy núʍ ѵú kéo ra phía ngoài xoay tròn, dùng bầu ngực làm tâm, cố gắng kéo thành một đường vòng cung có bán kính lớn nhất.

Cậu ta lại dùng một ngón tay khác khảy đầu núʍ ѵú khiến nó duy trì được độ cứng này.

“Cậu cũng cứng này.”

“Dùng vυ' kẹp, làm tôi bắn ra đi.” Đây là cái gái Giang Thần bắt Lâm Mỹ phải trả, trả ngay bây giờ.

Lâm Mỹ ngồi xổm xuống, cô duỗi tay kéo khóa quần Giang Thần, dươиɠ ѵậŧ từ bên trong bật ra bắn thẳng vào mặt Lâm Mỹ.

Do độ cao khi ngồi quá thấp, nên Lâm Mỹ chuyển từ ngồi sang quỳ, cả nửa người trên thẳng tắp, tư thế này khiến cho bầu ngực ở cùng độ cao với dươиɠ ѵậŧ.

Dươиɠ ѵậŧ Giang Thần lúc cương lên vô cùng lớn, còn lớn hơn hai nắm tay cô gộp lại, sau khi chạm tới ngực cô còn to thêm nữa.

Lâm Mỹ để dươиɠ ѵậŧ vào giữa hai vυ', dùng bầu ngực mềm mại, ấm áp kẹp chặt, bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ.

“Bây giờ không có ai, cậu rên cho tôi nghe đi.” Giang Thần cúi người, nói thầm bên tai Lâm Mỹ.

Lâm Mỹ dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Giang Thần.

“Ngoan, nghe lời.”

Lâm Mỹ bất lực đành phải nghe theo: “Ưm…a…”, thanh âm rêи ɾỉ của cô khiến Giang Thần thảo mãn, cũng mê hoặc chính bản thân cô. Lâm Mỹ dùng bầu ngực ma sát không ngừng, tưởng tượng như dươиɠ ѵậŧ nhét vào trong huyệt nhỏ của bản thân.

Theo tốc độ ma sát tăng dần, Giang Thần cũng xuất hiện tiếng thở dốc rất nhỏ.

Một tay Giang Thần đỡ lấy bả vai Lâm Mỹ, tay còn lại túm chặt hai núʍ ѵú, ép lại gần nhau hơn, nhanh chóng đâm chọc mấy chục cái.

Một luồng dịch nhầy màu trắng phun thẳng ra, bắn đầy lên xương quai xanh và hai vυ' Lâm Mỹ.