" Nếu một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên tục khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng người được nhắc tên ấy sống hạnh phúc hay bất hạnh? "
Quán cafe....
" Nhất Bình, cậu đáng chết, giờ mới liên lạc với mình cơ đấy ? ". Giọng nói này là của Nhu Tình, cô bạn thân cấp 3 của cô, hồi cấp 3 ấy, chỉ có Nhu Tình chịu làm quen và đồng hành với cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Nhất Bình cũng khá áy náy khi năm đó bỏ đi và cắt đứt hoàn toàn với cô ấy.
" Được rồi, mình xin lỗi, vì mình cũng còn cách nào khác."
Nhất Bình mỉm cười nhẹ với cô, trong ánh mắt cô ánh lên một tia buồn ảm đạm, Nhu Tình cũng hiểu điều đó. Cô rất muốn hỏi rốt cuộc năm đó Nhất Bình đã trải qua những chuyện gì và trải qua như thế nào, nhưng rồi lại sợ khi nhắc tới sẽ khiến Nhất Bình đau khổ.
Nhu Tình hiểu, bản thân Nhất Bình rất sợ một mình nhưng tính tình cô lại rất im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng. Thử hỏi xem, một mình đến một thành phố xa lạ không nơi nương tựa, không người thân thích, Nhất Bình phải sống thế nào đây ? Cô càng nghĩ càng không dám tưởng tượng. Vì vậy cô đành lảng tránh qua chuyện khác.
" À, cậu biết chuyện gì chưa ? Nhược Tranh ấy, cậu nhớ không ?"
" Nhớ, cậu ấy sao rồi ? Mình không thân lắm nhưng có chút ấn tượng với cô ấy."
" Haizzzz, cậu ấy đã lên xe hoa rồi. Lại lấy trúng người mà cô ấy thương thầm trộm nhớ bao lâu nay."
" Thật á,....thế thì tốt quá rồi...." Nhất Bình thấy vui mừng thay cho Nhược Tranh. Cô cũng từng nghe qua chuyện tình đơn phương của cô nàng này từ hồi đi học cơ, nghe Nhu Tình kể mà đau lòng thay. Giờ lấy được coi như là bù đắp rồi.
Khi hai người đang nói chuyện cười rôm rả, thì chợt có tiếng đàn ông vang lên:
" Aiyo, là ai đây ? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ ??"
Cả Nhất Bình với Nhu Tình ngoái lại nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy 2 người đàn ông ăn mặc vest rất lịch lãm, chắc là chuẩn bị đi tiếp khách, trên tay cầm một tập tài liệu, tay còn lại cầm ly cafe tiện ích mang về. Nhìn thấy hai người đó, Nhất Bình lại cảm thấy căng thẳng, tay cô lại theo bản năng nắm chặt lại, đầu cứ cúi gầm xuống không dám nhìn tiếp.
Đó là Thành Trung và Gia Huy, bạn thân chí cốt của Gia Tuân. Không ngờ, lại có thể gặp ở đây. Thế giới này đúng là hình tròn mà.
Trong lúc cô và Gia Tuấn yêu nhau, cô đã từng gặp hai người này rất nhiều lần. Cô cũng biết họ từng phản đối, khuyên bảo Gia Tuấn đừng nên quen cô vì họ nghĩ cô không xứng với anh. Nhưng thấy Gia Tuấn rất vui vẻ bên cô, và thấy cô ở bên cạnh anh như thế nào nên họ cũng dần dần chấp nhận cô. Cô biết, chuyện cô không một lời mà bỏ Gia Tuấn như vậy, họ cũng đương nhiên biết rõ. Chỉ là cô không biết nên đối mặt thế nào.
" Chào hai anh ạ, hai anh tới đây uống cafe sao ?"
Nhu Tình thấy tình thế không ổn liền lên tiếng giúp Nhất Bình. Tay cô lặng lẽ đưa tới đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt của Nhất Bình.
Thành Trung và Gia Huy vẫn luôn quan sát trạng thái bất ổn của Nhất Bình, thấy cô liên tục căng thẳng thì cả hai không ai bảo mà tự cười thầm trong lòng. Không ngờ, Nhất Bình vẫn nhát gan như ngày nào, làm chuyện sai đều không dám đối diện. Chứng kiến cô vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè như thế này, so với Gia Tuấn cũng không đau khổ nhiều là mấy. Đúng là phụ nữ thâm độc, tàn nhẫn.
Vẫn không hiểu bạn mình bị bùa mê thuốc lú gì, lại lụy cô ta đến như vậy. Ấy thế mà, cô ta chả có chút gì là đau lòng cả.
" Đúng vậy, không ra đây uống làm sao phát hiện có ai đó đã về chứ ? Nhìn qua có vẻ sống rất là tốt."
Nhất Bình làm sao không hiểu được "ai đó" ở đây là ám chỉ mình chứ. Chỉ là cô không biết nên giải thích và hơn hết là không dám đối diện với người thân của anh ấy. Cô lúng túng ngẩng đầu lên nhìn hai người họ rồi lại cúi đầu xuống:
" Chào hai anh, em vừa về ạ..."
Nhất Bình lại hít thở thật sâu, cô lắp bắp nói tiếp:
" Chuyện năm đó,....."
" Chuyện năm đó,.....ừm.....em.....thật ra không như các anh nghĩ đâu......em...."
Lúc này Thành Trung đã không còn nổi bĩnh tình để nghe Nhất Bình giải thích, anh từ tốn lấy chiếc ghế gần đó kéo lại ngồi xuống, vừa hành động vừa bình thản nói:
" Thế thì chúng tôi nên nghĩ như thế nào đây ? "
" Rõ ràng, 5 năm trước, cô đã bỏ đi, rời xa thành phố này, chặn số Gia Tuấn, chặn luôn Wechat, QQ, tắt cả định vị, rồi đến học một thành phố khác. Gia Tuấn tìm đủ mọi cách liên lạc lại với cô, đứng trước cổng nhà cô chờ đợi một điều gì đó may mắn tới với cậu ấy. Nhưng cô nghĩ xem, thứ anh ấy nhận được là gì ?"
" Em....thật sự.....không phải như vậy......" Nhất Bình đáp lại một cách khó khăn, thật sự lúc đấy cô không muốn làm như vậy.
Thành Trung cười nhếch một tiếng, rồi lại không nể nang gì nói tiếp, giọng điệu rất bực bội:
" Lục Nhất Bình, cô có quá coi thường tôi không vậy ? Tôi có mắt nhìn cơ mà."
" Tôi nhìn thấy cậu ấy đứng chờ trước nhà cô 1 tuần liền, mưa to cũng đứng trơ trọi ở đấy, nhìn thấy cậu ấy vì cô mà bắt đầu tập uống rượu bia, hút thuốc, chứng kiến cậu ta hàng đêm say rồi khóc nhắc tên cô liên tục cơ mà? Tôi nhìn thấy cậu ấy cố gắng liên lạc với cô, thất thần nhìn tấm ảnh cô chụp lúc tốt nghiệp mà cười ngây ngốc như thằng khờ dại cơ mà. Những cái này, cô làm sao mà thấy được ?"
Nhất Bình cảm thấy khổ sở vô cùng. Những lời nói của Thành Trung ngày càng nâng tone lên cao hơn, như mỗi một lưỡi dao cứa vào tim cô, sát muối vào vết thương cô đã chôn giấu bấy lâu làm cô lại đau lòng biết bao. Mỗi lần nhắc tới anh, tim cô vẫn như cũ đập nhanh một nhịp, vừa đau lòng,dằn vặt, vừa bất lực không biết nên làm gì ?
" Cô làm sao mà biết cậu ấy vì cô mà bị....."
Thành Trung chưa kịp nói thì bị Gia Huy nhanh chóng cắt lời:
" Thành Trung, được rồi. Nói với cô ta chả có ích gì đâu."
Gia Huy kéo một tay của Thành Trung, kéo cậu ta đi, trước khi đi anh nói:
" Nếu đã tàn nhẫn ra đi như vậy, cớ gì lại quay về ? Nếu đã quay về, tốt nhất không nên gặp."
Rồi lạnh lùng bước đi, để lại Nhất Bình đầu óc rối tung, lòng đầy mâu thuẫn