Từ ngày Nhất Bình bỏ đi, Gia Tuấn ban đầu còn kiên nhẫn đứng trước nhà cô chờ đợi rồi lại lầm lũi đi về. Những dịp nghỉ lễ Tết, hè, Giáng sinh, anh vẫn luôn ghé qua nhà cô xem có bóng hình dáng bé nhỏ không. Nhưng kết quả, vẫn không thấy, biệt tích suốt cả 5 năm trời.
Ấy vậy mà, một Nhất Bình mất tích lại xuất hiện không ngờ.
Cô trở về không quay lại tìm anh, mà là anh vô tình thấy cô.
Vài ngày trước....
Chiều hôm đó, anh cảm thấy đau bụng âm ỉ mấy ngày liền không khỏi nên đã đến bệnh viện Chiết Giang. Khi đã thăm khám xong, bác sĩ cho anh uống thuốc theo dõi, Gia Tuấn đến quầy thuốc đứng đợi mua thuốc. Anh thầm nghĩ:
" Dạo này có lẽ đã uống nhiều rồi." Anh thở dài.
Từ xa, anh nghe văng vẳng một cuộc hội thoại:
" Cô y tá ơi, cô chơi với cháu đi. Cháu không có ai chơi cả."
Cô y tá ấy cũng nhẹ nhàng đáp:
" Quang Khôi ngoan. Cháu uống thuốc rồi cô chơi với cháu. Chịu không nè?"
Ban đầu, khi nghe giọng nói ấy, Gia Tuấn giật mình ngoảnh người lại, " Giọng này.....là.....", anh vừa bước đến gần vừa đấu tranh tư tưởng, " Chắc là nhầm thôi....cô ấy.....".
Anh chỉ còn cách cặp vừa hội thoại 3m nữa thì đột nhiên anh dừng lại. Anh nhìn thấy một cô y tá người nhỏ nhắn khoác áo blouse, cô mặc quần trắng, trên đầu cô là chiếc mũ trắng. Cô đang ngồi xổm xuống, có vài viên thuốc trong tay cô đang hướng về cậu nhóc tầm 5 tuổi dỗ dành uống thuốc.
Dáng người ấy, không sai, là Nhất Bình. Mặc dù, cô đeo khẩu trang, nhưng dáng người ấy, giọng nói ấy, với một chi tiết quan trọng khiến anh chắc chắn đấy là cô chính là sợi dây chuyền hình có 3 lá anh tặng cô khi cô tròn 18 tuổi.
Ngay lúc đấy, anh chỉ muốn bước đến cô thật nhanh, nắm lấy tay cô, ôm lấy dáng người mà anh thương nhớ suốt 5 năm qua, tra hỏi cô thật nhiều:
" Em đi đâu mấy năm qua ? Tại sao không một lời nào đã đi rồi."
" Em trở về lúc nào? Sao không tìm gặp anh."
Cùng hàng ngàn câu hỏi canh cánh trong lòng anh, và quan trọng nhất anh muốn nói với cô:
" Anh nhớ em."
Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ lặng lẽ đứng đằng sau nhìn Nhất Bình nắm tay đứa bé vào phòng bệnh uống thuốc. Nhìn theo bóng dáng ấy, lòng anh có chút thất vọng, một chút buồn, một chút đau lòng.
Tối hôm đó, anh ghé nhà cô xác nhận xem có phải cô về không. Đúng là cô rồi, nhưng anh nghe thoang thoảng, cô chỉ đến thăm bố mẹ, có lẽ cô chuyển ra ở riêng rồi.
" Vậy là em đã trở về. Nhưng....tại sao không tìm gặp anh?"
Gia Tuấn nhìn tấm ảnh, rồi lại thở dài buồn bã. Năm đó, có lẽ anh đã đoán được nguyên nhân cô bỏ đi như vậy. Bố mẹ cô ấy luôn khắt khe với cô trong tất cả mọi điều, Nhất Bình cùng anh qua lại nhiều năm như vậy, sao họ không phát hiện ra chứ ? Một phần, cũng chính năm đó, bố anh đã tới tìm cô. Anh biết bố không buông lời ác ý với Nhất Bình, nhưng có lẽ cũng khiến cô tổn thương và hiểu lầm.
Nhất Bình hiểu chuyện đến đau lòng. Cô rất yêu anh, những gì đem lại điều tốt đẹp đến cho anh, cô luôn không ngần ngại mà đồng ý.
Gia Tuấn còn nhớ, khi anh đang năm 2, bị mất một chiếc laptop mà bố mẹ anh góp tiền mua. Kinh tế anh lúc đấy hạn hẹp vô cùng, Nhất Bình cũng có vài tệ ăn vặt mà cô tiết kiệm từ những bữa ăn sáng. Nhưng vì muốn anh có lại chiếc laptop để phục vụ cho việc học tập, một phần cũng không muốn bố mẹ anh biết, Nhất Bình đã giấu vừa đi làm thêm rửa bát,bưng bê cho một quán phở cũng vừa lo ôn thi tốt nghiệp. Điều này anh biết, nhưng lại không dám vạch trần, chỉ âm thầm hứa trong lòng:
" Nhất định, anh sẽ cho em cuộc sống sung túc sau này."
Ấy thế, giờ anh đã thành công, đủ điều kiện đã bù đắp chăm sóc cho cô, thì cô đã không còn ở bên anh nữa. Anh giận cô nhưng cũng giận chính mình, ghét cô nhưng cũng yêu cô.
" Nhất Bình, sao em tàn nhẫn với anh như vậy?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đời không ai hay chữ ngờ, Nhất Bình gặp lại Gia Tuấn rất trùng hợp chỉ sau vài ngày anh vô tình thấy cô. Cô đi siêu thị mua vài món đồ, tính cô vẫn còn vụng về như xưa, không nhìn đường mà vô tình va phải bờ vai anh.
" Ấy, xin lỗi......" Lời xin lỗi dứt chưa xong thì cô bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà cô thương nhớ bấy lâu nay. Anh có chút gầy hơn, có lẽ làm việc nhiều. Khuôn mặt anh sắc sảo, có đường nét riêng, vẫn tôn lên vẻ uy nghiêm bấy lâu anh thường có.
Qủa thật, Nhất Bình có chút bất ngờ. Cô không nghĩ, mình sẽ gặp lại anh trong tình huống này.
" Sao nào, đi nhiều năm như vậy, quên tôi rồi ?" Thấy cô cứ nhìn mình, Gia Tuấn không khỏi buông lời châm chọc cô.
Nhất Bình hoảng hốt, cúi mặt xuống, không dám nhìn anh. Vẫn là cái dáng vẻ ban đầu anh bắt chuyện cùng cô. Nhất Bình cứ đứng như vậy, không hề lên tiếng làm cho Gia Tuấn bực mình nắm lấy tay cô lôi ra ngoài trung tâm siêu thị chỗ trống gần bãi đỗ xe mặc kệ cô bảo anh buông tay, mặc kệ có vài ánh mắt nhìn họ.
" Buông em ra, Gia Tuấn."
" Đau em, buông tay."
Anh giận, hất tay cô ra, quát lớn:
" Chỉ có mình em biết đau sao ? Còn tôi là cái gì ?"
Nhất Bình nắm lấy bàn tay bị anh nắm, hằn lên vết đỏ, vẫn không dám nhìn thẳng anh, chỉ lí nhí nói:
" Em xin lỗi, năm đó......."
Anh ngắt lời cô:
" Năm đó, ba mẹ em biết chuyện ép em đi, năm đó ba tôi đến gặp em nói em không nên làm phiền tôi. Vì thế em bỏ đi.?"
" Lục Nhất Bình, có phải em thấy mình có chút thành tựu không ? Em đi để tôi không bỏ lỡ chuyện học hành để tôi thành sự nghiệp như này, quả là hào phóng trượng nghĩa."
" Vì cớ gì, không thèm chia sẻ với tôi. Vì cớ gì, lại tự mình quyết định thay tôi ?"
" Vì sao lại không thèm liên lạc cho tôi suốt 5 năm qua?"
Nhất Bình hóa ngây người im lặng, cô không biết trả lời với anh như nào cả. Thấy cô cứ đứng như vậy, nước mắt rơi xuống, anh có chút không đành lòng, anh thất vọng nhìn cô, nói một câu rồi bỏ đi:
" Lục Nhất Bình, tôi không muốn gặp lại em nữa."