Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 31: Chốt cửa

Mấy hôm sau

Tình Nhu nay gọi điện cho Nhâm Cảnh Thâm, anh cũng rất nhanh đã bắt máy, hỏi:

- Tiểu Nhu..có chuyện gì thế?

Cô ngập ngừng buồn cười rồi nghiêm nghị đáp:

- Anh hai, nay anh không cần đến đón em nhé. Em đi mua chút đồ với bạn rồi đi ăn luôn, chắc chiều tối muộn em mới về

Nhâm Cảnh Thâm nghe thế cũng thắc mắc:

- Tối muộn mới về? Em đi đâu nữa mà lâu thế?

Tình Nhu nhìn sang cô bạn, cười cười:

- Em đi xem phim nữa.. thế nhé. Tạm biệt anh hai

Không để Nhâm Cảnh Thâm kịp đáp, Tình Nhu

mau chóng tắt máy rồi cùng bạn mình đi mua đồ. Nam nhân bên đầu dây kia thì ngẩn người tò tí te, hắn cũng lắp GPS vào đồng hồ đeo tay của vật nhỏ rồi nhưng thấy lạ, trước đây nữ nhân ít khi giao du, đi chơi với bạn bè mà hôm nay lại nổi hứng. Không phải hắn cấm đoán các mối quan hệ của Tình Nhu mà chính cô từng bảo:

- Em không thích chơi thân với ai... nói chung là xã giao thôi

Trong khi đó Tình Nhu cầm lấy chiếc chân chốt cửa mà người bạn đưa cho, cô vui sướиɠ trong lòng, hỏi:

- Cái này giữ chắc cửa lắm đúng không? Kể cả sức người mạnh.. mạnh đến cỡ nào cũng không phá được ha?

Cô bạn kia cười khì, đáp:

- Chắc chắn rồi... nhà mình cũng dùng mà, Tình Nhu cần sử dụng để chắn cửa nào, lớn hay nhỏ thì chọn kích thước đi

Tình Nhu đắc thắng trong lòng, nhìn qua từng lượt rồi chọn mua, thứ này sẽ bảo vệ cô khỏi tên ác ma Nhâm Cảnh Thâm, cái kẻ chỉ thích làm càn hay châm chọc người khác. Xong xuôi cô cười tươi rói, hồ

hởi:

- Được rồi, hôm nay mình bao cậu ăn trưa lẫn xem phim tí nữa nhé... Cảm ơn cậu đã giúp mình

Người bạn kia hiền lành, nhẹ nhàng đáp lại:

- Có gì đâu... Mà Tình Nhu nhà ở chung

cư hay sao lại cần thế? Thường mình thấy nhiều người ở chung cư hay dùng chân chắn cửa trước cánh cửa nhà...hì, cho cẩn thận ấy

Tình Nhu trả lời cho qua:

- Ừ... thật ra mình mua giúp người anh trai.. Thôi, mau đi ăn đi.. mình đói rồi

Tôi đó

Nhâm Cảnh Thâm theo thói quen tắm rửa sạch sẽ xong lại lật đật qua phòng Tình Nhu, cầm lấy tay nắm cửa thì lại không mở ra được, hắn thử lại mấy lần rồi lẩm bẩm:

- Hay khóa lại nhỉ? Có khóa bao giờ đâu?

Nam nhân đi lại tủ lấy chiếc khóa, tra vào ổ rồi ẩn cánh cửa ra cũng không được, hắn bắt máy gọi cho Tình Nhu. Cô ở bên kia phòng, nghe tiếng cửa lạch cạch thì cũng cười khì, nhàn nhã nằm trên giường rồi nghe điện:

- Anh hai.. có chuyện gì thế?

Nhâm Cảnh Thâm thở dài, phách vị ngay:

- Tình Nhu.. đừng giả bộ. Em lại giở trò gì rồi? Cánh cửa thông lối này không tài nào mở được, cả cửa phòng nữa

Tình Nhu thở dài, nghiêm túc đáp:

- Em khóa đó.. em nghĩ đây là phòng riêng của em, nơi riêng tư và em không thích anh tùy tiện như thế. Anh đừng qua nữa, tốn công mà không vào được đâu hì hì

Nhâm Cảnh Thâm đứng chôn chân trước cửa, gõ liên tục rồi nói lớn:

- Em khóa? Nhưng... sao có thể nhỉ? Mở cửa cho tôi đi Tình Nhu.. tôi sang chơi chứ không làm gì em hết, chỉ sang xem em...1

Giọng nói dần dịu xuống, bắt đầu nói mấy lời thâm tình thân thiết dụ dỗ vật nhỏ, y hệt con sói già đang mơi mơi miếng mồi của mình:

- Nào Tình Nhu.. chỉ nghe em kể hôm nay em đã xem phim gì? Có vui không? Xong tôi sẽ...

Tình Nhu ngay tức khắp ngắt lời, trả treo:

- Oh..oh...stop, stop please... Đừng nói gì cả, những lí lẽ của anh chưa bao giờ em tin

Cô chống tay lên đầu, cà rỡn:

- Rồi anh sẽ làm gì? Làm nhiều thứ lắm, mà em thì không đủ sức chống lại anh đâu.. Thôi em đi ngủ

Nhâm Cảnh Thâm sốt sắng:

- Này khoan, Tình Nhu nghe tôi...

Tiếng “Bíp..Bíp” vang lên rồi cuộc gọi tắt ngóm, màn hình đen kịt như phản chiếu khuôn mặt tức tối của Nhâm Cảnh Thâm. Hắn đã mạnh chận vào cửa, lẩm bẩm:

- Là loại khóa gì mà chắc thế nhỉ?

Sau cùng đành ủ rũ lên giường nằm, lăn lê bò toài mãi cũng chán, mọi hôm hắn sẽ có vài cuốn sách để giải vây nhưng hiện tại mất hết hứng thú. Hắn không biết Tình Nhu đã đi ngủ chưa hay cô đang còn thức làm gì, hắn cũng dành sự tò mò về chiếc khóa kia rồi lên mạng tra rất nhiều thông tin về các loại khóa cửa, chốt cửa và đặc biệt là.. cách phá khóa

Hôm sau

Tình Nhu tràn đầy năng lượng xuống tầng, tâm trạng tươi tỉnh, ngồi ngay vào bàn ăn rồi nói chuyện một tràng với quản gia Miên. Sau cùng cô liếc ra cầu thang, Nhâm Cảnh Thâm cũng đã chỉnh chang trang phục xong xuôi và đang lại gần dùng bữa. Nữ nhân hào sảng gọi lớn:

- Ahah..anh hai mau lại đây, bữa sáng hôm nay bà Miên làm rất ngon đó

Nam nhân kéo ghế lười nhác ngồi xuống, Tình Nhu quay ra nhìn trực tiếp thì giật mình, hõm mắt nam nhân hơi có quầng thâm lớn, rốt cuộc đêm qua có chuyện gì với hắn thế. Cô lắp bắp:

- Anh..anh hai.. anh..mất ngủ đúng không?

Hắn đưa chiếc bánh mì lên, không chấm sữa hay ăn kèm với trứng, rau..., nhai trệu trạo:

- Ha..còn em chắc ngủ ngon lắm nhỉ?

P/s: thêm chap nữa đây ahehehehehe. Hai chap mình viết xong nhưng sẽ gửi 1 chap duyệt trước, 1 chap duyệt sau để 2 chap sẽ lên theo thứ tự nha mng. Típ tục thả tim cho tui nào ❤