Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 30: Bồn tắm lộ thiên (H)

Câu nói thông báo xen lẫn sự reo lên vui mừng, Nhâm Cảnh Thâm như tay đào vàng lâu ngày, đào mãi mới nhận được kết quả - 1 viên châu báu tuyệt đẹp. Hắn dùng ngón tay giữa để vê tròn quanh hạt l*u nhỏ, hạt th*t mềm mại mẫn cảm, chưa thích ứng kịp hay từng được cà rỡn như hai viên ngọc trên đỉnh ng*c. Nơi này vì thế mà khi nam nhân chạm vào liền giật mình thon thót, đầu ngón tay ấn mạnh như đánh yêu vào viên ngọc báu, nộn th*t bé nhỏ bị hắn ấn đi ấn lại đến tấy xót, cơ thể Tình Nhu cũng giật mạnh lên một hồi. Nữ nhân nước mắt chảy xuống ga giường, ủy khuất không chịu nổi:1

- Ưʍ..hức hức..hức hức..

Tiếng khóc cô nức nở nhưng không gào rống to mà chỉ thỏ thẻ như con mèo nhỏ bị trêu chọc, Nhâm Cảnh Thâm bỉ ổi dọa:

- Tình Nhu.. nếu em còn khóc, tôi sẽ xé rách luôn cả quần...

Nữ nhân nghe đến thế liền thất kinh, hai chân tự động ríu chặt lại một cách vô nghĩa, hai mắt cũng căng lên nhìn hắn rồi ngượng chín mặt quay đi, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng khóc yêu kiều kia nữa. Hai cánh môi nhỏ run rẩy của Tình Nhu bặm chặt vào nhau, hơi thở cố gắng điều hòa nên đôi gò bồng cũng nâng lên hạ xuống theo đường hô hấp, không quá gắt gao mà chỉ nảy nở nhẹ nhàng như trêu đùa trước ánh mắt Cảnh Thâm

Nhâm Cảnh Thâm nhẹ nhàng thả cánh tay Tình Nhu đang bị giữ chặt ra, hắn cúi xuống thủ thỉ bên vành tai vật nhỏ:

- Ngoan... Tiểu Nhu của tôi...

Môi hôn lại tiếp tục lân la khắp chiếc cổ thon dài của vật nhỏ, bàn tay tiết chế hơn, lần này chỉ sờ lên vùng da eo mịn màng. Sau cùng, hắn đỡ Tình Nhu dậy, ôm chặt trong lòng rồi hỏi nhỏ:

- Tiểu Nhu.. tắm táp qua nhé?

Tình Nhu gật gù, ngại ngùng đáp:

- Dạ

Nhâm Cảnh Thâm không vòng vào phòng tắm của Tình Nhu mà bế cô sang phòng mình, đặt nữ nhân còn lấp lửng che chắn cơ thể xuống bồn tắm lộ thiên, bắt đầu bật nước ấm xả ra. Bồn thấp, nước lên có chừng lên chỉ che lấp đến giữa lưng nữ nhân, cô ái ngại đưa tay lên tiếp tục che chắn trước ng*c. Đèn ở góc phòng bật lên, một màu sáng vàng ấm áp, không gây lóa mắt hay phản chiếu sắc bợt bạt, nữ nhân trắng bóc ngồi trong bồn rồi thơ thẩn nhìn chung quanh, bàn tay rón rén sờ quanh bồn, các lỗ nhỏ sục nước rồi tạo hơi sương tỏa lên

Nhâm Cảnh Thâm ban đầu định để vật nhỏ tự nhiên một chút, dù gì cô cũng mới bị hắn trêu chọc đến khóc nấc, nhỡ lại nghịch ngợm khéo vật nhỏ sẽ giận dỗi hắn mất. Suy nghĩ tử tế này cũng chóng gạt đi khi nam nhân nhìn cô từ sau lưng, dáng lưng ngồi thẳng tắp, xương sống dọc dài, vành eo thon gọn thêm mọi điểm ngọt ngào như ẩn hiện dưới làn khói sương, ngay sau đó, hắn không kiêng dè mà ngồi vào cùng

Bồn tắm lộ thiên sức chứa đủ 2 người, nước có tràn thì cũng không lo bởi góc phòng đã được xây riêng, sàn nâng cao thấm nhanh, lỗ thoát nước. Nhâm Cảnh Thâm đổ một ít tinh dầu vào, Tình Nhu không dám quay lại nhìn, cơ thể cô sớm đã thoát y dưới làn nước ấm, còn Cảnh Thâm... cô không rõ hắn có như mình hay chỉ cởi mỗi áo

Vòng tay Cảnh Thâm rắn chắc bao bọc lấy Tình Nhu một lần nữa, nước bắt đầu tỏa mùi, nam nhân lấy nước tưới nhẹ lên cầu vai vật nhỏ, từng dòng chảy lấm thấm qua làn da mướt mịn. Hắn cũng không có hành động gì quá đáng hay cưỡng ép cô như ban nãy, chỉ đơn giản xoa nước lên khắp thớ da, ân cần hỏi:

- Tiểu Nhu.. nước có lạnh không? Hay em cần pha nóng lên chút nữa

Cô thủ thỉ:

- Nước như này.. được rồi ạ...

Tắm táp một lúc nữa rồi Nhâm Cảnh Thâm đứng lên trước, lấy chiếc áo bông mặc vào rồi quấn khăn lớn quanh cơ thể nữ nhân. Mọi sự đều hết sức chăm bẵm lên nâng niu, từ lau người, lấy quần áo ngủ hay biết tránh né đi chỗ khác, hắn sợ rằng không khéo sẽ để lại ấn tượng xấu cho “em gái nuôi” hay khiến cô ngại ngùng, khó chịu. Xong xuôi, Tình Nhu ngồi thong dong trên ghế sofa, mãi mới chịu mở lời:

- Bồn tắm này.. thích thật

Cảnh Thâm cười nhẹ, cũng vui chút trong lòng, đáp:

- Nếu thích em có thể thoải mái sử dụng

Tình Nhu nhàn nhã, đưa tay lên hửi mùi thơm trên da mình, loại tinh dầu mới thả vài giọt vào bồn tắm sục hơi mà đã thơm lừng đã góc phòng, điều đáng nói là cũng lưu hương trên cơ thể mới hay. Cô ngẫm nghĩ rồi cười khẩy, cạnh khóe:

- Vậy em sẽ sử dụng nhân lúc anh không có nhà... Nếu không anh sẽ bất tiện lắm

Nhâm Cảnh Thâm lại gần phía cô, chống tay xuống ghế sofa, mê hoặc hỏi:

- Tôi ư? Sao tôi có thể thấy bất tiện khi đây là điều bản thân luôn muốn... mọi thứ trong căn phòng này tôi đều thấy dư dả, thiết nghĩ nên có thêm 1 người sử dụng chung... Hay..em sang đây ngủ cùng tôi, Tình Nhu

Lời cuối hắn nói đưa sát vào vành tai Tình Nhu, hơi nước nóng bốc lên vẫn thấm đượm trên thớ da cả hai. Tình Nhu khôn khéo chống trả:

- Thật đáng tiếc, đó là phòng anh... còn phòng em lại tiện nghi cho một người ở, em cũng thoải mái hơn... Em về đây

Nói rồi cô giữ dáng vẻ cao ngạo quay về, đóng sập cánh cửa lại rồi mới ngồi gục xuống sàn, ngẫm nghĩ lại một buổi tối những điều mà hai người đã làm với nhau. Nữ nhân đỏ mặt rồi khó xử, luống cuống leo chân lên giường nằm, chiếc giường êm ái, cả gối ôm lẫn thú bông được bao quanh tạo cho Tình Nhu cảm giác an toàn hơn chút. Cô chưa vào giấc ngay mà nghĩ kế đối phó tên biếи ŧɦái này, nhất định phải có cách là ngăn lại lối sang phòng tự do kia

P/s: Sắp đến Tết nên sẽ siêng năng ra truyện hơn cho mọi người nhe, hãy thả tim, tặng điểm quà và cho tui phiếu vote truyện “EM GÁI NHỎ, MAU LẠI Đ Y” nha ahihi. Tiện thể cũng thông báo là nếu không có gì thay đổi hoặc quá bận bịu thì mỗi ngày tui sẽ ra 2 chap, bận quá thì 1 chap, hôm nào không ra chap thì sẽ ra bù hôm sau nha ehehe1