Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 107: Đạo đức giả 2

Chương 107: "Đạo đức giả"

Edit: Kim vô gia cư

Linh Tam biết rằng đây là bản năng của chính mình khi là một người máy.

Có rất nhiều người máy đều giống như vậy, họ không thể phân biệt được đâu là chương trình chip đi kèm khi xuất xưởng và đâu là cảm xúc thật của mình.

Thật sai lầm khi coi lòng trung thành và sự phụ thuộc vào con người như một cảm xúc rung động.

Cũng bởi vậy mà sinh ra những tưởng tượng hư cấu đối với con người kia.

Nó từng được gọi là căn bệnh tinh thần của người máy, bệnh ảo tưởng con người.

Hiện nay mâu thuẫn giữa người máy và con người ngày càng gay gắt, căn bệnh này hiếm khi xảy ra.

Trong quá khứ, con người không quá chán ghét người máy và đó cũng là điều bình thường.

Bạn của hắn - Thất Nhị bây giờ chính là một điển hình của căn bệnh ảo tưởng con người này.

Cậu ta tưởng tượng rằng bản thân yêu thích thần tượng con người thì sẽ được người ta chiếu cố. Vì muốn duy trì mối quan hệ vô cùng đẹp đẽ này trong mắt mình, cậu ta sẵn sàng dùng mọi thứ của mình để lấy lòng người kia.

Cuối cùng, khi tình trạng của cậu ta trở nên tồi tệ hơn, thậm chí sẽ rơi vào trong tình yêu bệnh hoạn, cậu ta tin rằng con người sẽ yêu thích mình.

Tin tưởng rằng mình sẽ được con người yêu quý.

Tuy nhiên, kết cục cuối cùng của những bệnh nhân như vậy hầu hết đều bị vứt bỏ trong nghĩa trang người máy sau khi bị con người chán ghét.

Linh Tam là một người máy lý trí hơn.

Hắn có thể phân biệt rõ ràng giữa trình tự và cảm xúc thực, hắn không phải là một bệnh nhân tiềm năng của bệnh ảo tưởng con người, vì vậy hắn chọn quay người và rời khỏi vị trí sân khấu trên tầng hai.

Hắn không còn chú ý đến người ca sĩ tên Tửu Sơ nữa.

Hắn bắt đầu tập trung điều tra thông tin của quân kháng chiến.

Tuy nhiên, quá trình điều tra diễn ra không suôn sẻ.

Quán bar đầy những kẻ say xỉn, nhìn xung quanh không thấy dấu vết của quân kháng chiến.

Cũng may, Linh Tam có cảm giác rất nhạy bén nên vẫn nhận ra được một số dấu vết do quân kháng chiến để lại.

Sau khi đưa giấy tờ chứng minh bản thân là nhân viên của đội bảo vệ an ninh thành phố cho người quản lý quán bar, hắn bước vào phòng giám sát của quán bar.

Qua giám sát, hắn thấy một số người máy trang điểm lộng lẫy, ăn mặc khoa chương bước vào một phòng trong quán bar, một giờ sau mới đi ra.

Lúc này trong tay bọn họ đang giữ một chiếc USB. Mặc dù đã nhanh chóng cất nó đi nhưng vẫn bị Linh Tam vẫn nhận ra.

Qua đối chiếu thông tin trong mống mắt, hắn nhận ra bọn họ là thành viên của quân kháng chiến mà mình đang theo dõi.

Bọn họ quả nhiên là đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn, chắc chắn nội dung trong chiếc USB kia có liên quan.

Nhưng hiện tại đã không tìm thấy bọn họ.

Quán bar này từ trước đến nay luôn được biết đến là rất hỗn loạn, các thông tin cá nhân của khách cũng không được ghi lại. Vì vậy khá khó khăn để lần ra manh mối của những người máy này trong khu vực trung tâm thành phố rộng lớn, hỗn tạp.

Nhưng đêm nay không phải là vô ích.

Sau khi Linh Tam tải dữ liệu giám sát đến đại não cơ sở dữ liệu não của chính mình thông qua giao diện dữ liệu, hắn rời khỏi phòng giám sát.

Hắn chuẩn bị để ra về.

Tuy rằng là người máy nhưng mỗi ngày đúng vào giờ cố định hắn vẫn cần đi vào giấc ngủ sâu để não bộ được nghỉ ngơi.

Nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát nhìn Linh Tam rời đi liền phun ra bãi nước bọt kinh tởm.

Anh ta lẩm bẩm: "Bọn người máy chết tiệt này, chúng bị tiêu diệt sớm hơn một chút thì tốt rồi, đều là tai họa do bọn họ gây ra, đúng là bọn tạp chủng chết tiệt!"

Với sự bùng nổ của nhiều tin tức gϊếŧ người trên Internet, ác ý của con người đối với người máy ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt là bây giờ trong thành phố Thứ Bảy rất nhiều người máy có nguy cơ bị lây nhiễm virus tâm thần nguy hiểm.

Một khi bị lây nhiễm, chúng sẽ bắt đầu theo đuổi cái gọi là tự do, gϊếŧ chết chủ nhân loài người của chúng.

Trong trường hợp này, con người tự nhiên sẽ không có ấn tượng tốt với những người máy lạ xuất hiện trong quán bar.

Cho dù là nhân viên người máy trong đồn cảnh sát cũng không nhận được gì ngoài sự sợ hãi và ánh mắt ghê tởm.

Cho nên việc mong chờ con người có ấn tượng tốt về người máy đơn giản là còn ngây thơ hơn so với suy nghĩ của đứa trẻ.

Có lẽ chỉ những người máy mới rời khỏi xưởng mới có thể ngây thơ như vậy.

Mà hắn đã sớm không còn như vậy nữa.

Sẽ không còn ôm hy vọng đối với con người nữa.

Sau khi nghe thấy giọng nói của nhân viên bảo vệ, Linh Tam đi đến cuối hành lang bước chân hơi dừng lại, không có quay đầu lại, rời khỏi tầng hai.

Bạn của hắn là Thất Nhị vẫn còn ở gần sân khấu biểu diễn ở tầng một.

Khi Linh Tam đi, buổi biểu diễn đã gần kết thúc.

Nhóm thần tượng trang điểm kĩ càng, trang phục gọn gàng trên sân khấu đang nháy mắt với người hâm mộ dưới khán đài, mỉm cười đầy quyến rũ, gây ra từng trận la hét chói tai.

Khi Linh Tam nhìn thấy Thất Nhị, cậu ta đang đứng gần sân khấu nhất, cầm trên tay số tiền lương vừa được trả hôm nay và liên tục vẫy vẫy về phía thần tượng yêu quý của mình.

Sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô gái ngọt ngào, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên vì phấn khích.

Đối với người máy, điều này về cơ bản tương đương với việc cơ thể quá nóng và quá tải, rất dễ rơi vào trạng thái chết máy.

Tuy nhiên, điều này chỉ là tương ứng so với các người máy cấp thấp trước đây, còn Linh Tam và Thất Nhị là người máy thuộc được nghiên cứu và phát minh mới nhất, họ không dễ bị chết máy như vậy.

Nếu họ không tự tiết lộ mã điện tử hiển thị trên cổ tay, thì thoạt nhìn khó ai có thể nhận ra thân phận thực sự của họ.

Linh Tam đứng từ xa, nhìn màn biểu diễn ồn ào này đến hồi kết thúc.

Dù chỉ là thần tượng trong quán bar nhưng cũng có nhiều gương mặt xinh đẹp.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn cũng có thể thấy những dấu vết nhân tạo giả dối trên khuôn mặt của các thần tượng, cộng với kỹ năng trang điểm siêu phàm, rất dễ khiến cho khuôn mặt của họ trở nên thanh tú.

Nhưng về bản chất của bọ họ cũng giống như người máy này đều có khuôn mặt giống nhau, chúng là đồ giả và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Trước mắt Linh Tam xuất hiện chiếc cổ trắng tinh của chàng trai vừa rồi.

Dù không nhìn thấy mặt nhưng có lẽ diện mạo của cậu cũng giống những con người này.

Ở nơi sa đọa nhất của thành phố Thứ Bảy này, việc biến đổi khuôn mặt là chuyện rất bình thường.

"Tiểu Điềm Điềm!!!"

Ở phía sân khấu, Thất Nhị vẫn đang kêu gào khản cả tiếng để gọi tên cô gái ngọt ngào của mình.

Cậu ta không dừng lại cho đến khi bài hát kết thúc và cuộc gặp gỡ bắt tay thần tượng bắt đầu.

Thất Nhị với tư cách là một người hâm mộ đã đầu tư rất nhiều tiền cho cô gái ngọt ngào này, đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với thần tượng.

Cậu ta nắm tay cô gái ngọt ngào, động tác rất cẩn thận.

Chỉ cần nắm được vài giây liền phải buông ra nhưng cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Cô gái ngọt ngào nở nụ cười ngọt ngào với cậu ta.

Thất Nhị bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức suýt ngất đi.

Linh Tam thu lại ánh mắt có chút thờ ơ ra khỏi quầy bar và chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên hắn nhìn thấy người máy xuất hiện trong video giám sát vừa rồi xoẹt qua hành lang cách đó không xa.

Hắn khẽ nhíu mày, đuổi theo.

Có rất nhiều hành lang trong quán bar này, nếu không quen với kết cấu địa hình ở đây sẽ rất dễ bị lạc, nhưng Linh Tam có hệ thống định vị tiên tiến, giúp hắn dễ dàng xác định phương hướng.

Hắn nhanh chóng đã tìm được người máy kia. Linh Tam ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt lạnh băng mà nhìn bọn họ.

"... Giao dịch đã thành công, trụ sở bên kia đã nhận được thông tin, bộ phận xử lý trung tâm đã sẵn sàng... Có người!"

Người máy đang âm mưu làm điều gì đó đột nhiên dừng lại vì phía sau truyền đến tiếng người ồn ào.

"Thật là lũ khốn nạn thích động tay động chân... tay đều bị chúng nắm đau!"

Đó là nhóm nhạc thần tượng nữ vừa kết thúc chương trình biểu diễn.

Cô gái ngọt ngào mà Thất Nhị ngưỡng mộ cũng nằm trong số đó.

Chỉ là lúc này, cô ta không còn vẻ kiều mị đáng yêu giống như lúc nãy trên sân khấu, miệng đầy những ngôn từ ô uế.

"Mà này, vừa rồi mọi người có để ý không? Cái tên người máy Thất Nhị kia, thật ghê tởm, nó cứ nắm chặt tay bà đây không chịu buông!"

"Khoảng thời gian trước không phải nói sẽ tiêu hủy một lô người máy vô dụng sao? Tại sao thứ này vẫn chưa bị tiêu hủy! Thật kinh tởm, nếu không phải vì số tiền đó thì chỉ với một cú sút tôi đã đá chết cậu ta rồi! "

"Ha ha ha! Nói không phải chứ, đám người máy giả làm người này mới là khó chịu nhất, nhưng không sao, ít nhất chúng cũng cho ta tiền..."

Sự bài xích người máy của con người đã đi sâu vào xương tủy. Ngay cả khi người máy thể hiện khía cạnh thân thiện cũng vẫn sẽ bị mọi người cười nhạo và xa lánh.

Lạnh nhạt với chúng. Vĩnh viễn sẽ không được đáp lại bằng những tình cảm trước đây.

Rốt cuộc làm gì có ai lại có tình cảm với nô ɭệ của mình được.

Mấy nữ thần tượng dần dần đi xa.

Những người máy ẩn nấp bên cạnh đã quan sát rất lâu, sau khi xác nhận rằng mấy người kia chỉ tình cờ đi ngang qua thì bọn họ vội vàng rời đi.

Linh Tam theo sau và thấy bọn họ lên một chiếc xe không có giấy phép.

Sau khi tải dữ liệu lên trụ sở, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc.

Công việc lần theo dấu vết tiếp theo là vấn đề ở trụ sở, hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm một số thông tin chính.

Rốt cuộc, quyền hạn của hắn với tư cách là một người máy không đủ để truy cập vào thông tin cấp cao hơn, hắn chỉ có thể cung cấp thông tin cho những người trên trụ sở.

Đến nỗi đối với giao dịch trong miệng những người máy vừa rồi hắn cũng chỉ có thể đợi cho đến khi bên trên tiếp tục ra lệnh.

"Linh Tam, anh đã chạy đi quá xa đấy. Thật tiếc khi bỏ lỡ màn trình diễn của Tiểu Điềm Điềm..."

Thất Nhị tìm thấy Linh Tam đang đứng bên ngoài quầy bar, miệng không ngừng nói về buổi biểu diễn vừa rồi, tràn đầy khao khát đối với cô gái ngọt ngào kia.

Trong suốt quá trình, Linh Tam đều im lặng.

Là một người máy có ý kiên định, Linh Tam luôn không quan tâm đến những thứ này.

Nếu không phải vì tính cách lầm lì, ít nói của mình thì có lẽ hắn đã giống như những người khác đem cái tên người máy Thất Nhị không biết gì cứ bị cô gái ngọt ngào kia lợi dụng mà mắng cho một trận.

Sau khi thích con người thì bộ não của Thất Nhị trở nên rất kỳ lạ.

Nếu cậu ta được gửi đi để kiểm tra ngay bây giờ, thì kết quả nhận được chắc chắn là báo đã bị hỏng và sẽ bị mang đến nghĩa trang người máy.

Không giống như hắn, Thất Nhị, là một người máy quá ngây thơ.

Giống như những gì Linh Tam nhìn thấy vừa rồi, Thất Nhị có lẽ cũng biết bộ mặt thật của cô gái ngọt ngào đối với cậu ta.

Tuy nhiên bởi vì quá mức khao khát được con người chú ý đến, cậu ta liền như vậy mà mê luyến một con người.

Linh Tam hy vọng rằng mình sẽ không trở thành một người như vậy.

Bằng không thực sự rất đáng buồn.

Nghĩ vậy, hắn vô thức nhìn xuống con số trên cổ tay mình, một dãy mã, kết thúc bằng 03.

Con người và người máy vốn dĩ là hai thế giới khác nhau.

Đó là sự khác biệt lớn nhất.

Giọng hát mà hắn vừa nghe lại văng vẳng bên tai.

Ngang qua tiếng nhạc ồn ào trong quán bar, như ẩn như hiện, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người kia.

Đó rõ ràng là một bài hát cổ của thế kỷ trước, nhưng ở thời điểm đó lại có vẻ vô cùng êm tai.

Rõ ràng là... có rất nhiều người có thể hát hay hơn cậu.

Nhưng chỉ giọng hát của cậu giống như lông hồng khiến hắn ngứa ngáy, trái tim như thắt lại.

"..."

Không biết vì sao, Linh Tam ngày càng im lặng hơn.

Sự im lặng của hắn không ảnh hưởng đến hứng thú trò chuyện của Thất Nhị. Cậu ta vẫn đang nói về cô gái con người mà mình yêu.

Nhưng lúc này sắc trời đã gần sáng, đến lúc phải về.

Linh Tam lái xe, nhanh chóng cùng Thất Nhị trở về trụ sở.

Căn hộ họ thuê gần trụ sở chính.

"Đúng rồi Linh Tam, tôi vừa nhận được một phiếu tiếp ứng, anh có muốn không?"

"Hình như là gần đây quán bar có một ca sĩ vừa mới tới, tên là Tửu Sơ, tôi không có hứng thú, nhưng tôi nghe nói cậu ấy rất nổi hot trong quán bar gần đây. "

Trước khi xuống xe, Thất Nhị cầm lấy những món quà nhỏ mà quán bar tặng, chuẩn bị vứt bỏ những thứ vô dụng để tiết kiệm không gian.

Sau đó, cậu ta lấy ra một tấm vé ủng hộ để có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng.

Để tiếp ứng cho cô gái ngọt ngào, cậu ta nghèo đến mức không thể thuê nổi một căn phòng đơn.

Thân là một nhân viên thử việc của đồn cảnh sát, tuy lương không cao bằng nhân viên chính thức nhưng nói chung cũng đủ thuê một căn phòng rộng rãi.

Bây giờ chỉ có thể chen chúc với người khác, có thể coi như tự làm tự chịu.

Linh Tam im lặng nhìn vé tiếp ứng kia nhưng không trả lời.

Hắn cũng không có hứng thú với ca sĩ tên Tửu Sơ kia, đưa vé tiếp ứng này cho hắn cũng vô ích.

Nhưng Thất Nhị đã chuẩn bị rời đi, trời đã gần sáng, ban ngày hắn còn phải tiếp tục làm việc.

Gần đây cậu ta không mua dung dịch dinh dưỡng, chỉ dựa vào việc nghỉ ngơi hàng ngày để bổ sung năng lượng, nếu không nghỉ ngơi kịp thời thì hôm sau sẽ uể oải.

Thất Nhị vội vàng nhét vé tiếp ứng vào tay Linh Tam sau đó xuống xe rời đi.

Linh Tam còn chưa kịp trả lại tấm vé tiếp ứng thì đã không thấy bóng dáng của Thất Nhị đâu.

Trên tay hắn chỉ còn lại một tấm vé tiếp ứng hình chữ nhật tinh xảo.

Chất liệu giấy bóng loáng khi sờ vào dày và mịn, trong thời đại thiên về vé điện tử này thì vẫn còn tương đối ít sản phẩm giấy như vậy.

Quán bar Mị Sắc đã hợp tác với nhiều văn phòng trong thành phố, trong tay nhất định là không thiếu phiếu tiếp ứng cho nhiều thần tượng ngầm khác nhau.

Chỉ cần in thêm một vài phiếu thưởng là có thể thu được số tiền lớn, sẽ không ai bỏ lỡ loại giao dịch có lãi cao này.

Tuy rằng cái giá phải trả là các thần tượng tiếp ứng phải đồng ý với các yêu cầu từ người hâm mộ có vé tiếp ứng, thậm chí cả những yêu cầu quá đáng như hôn.

Nhưng điều đó không quan trọng với người quản lý của quán bar.

Chỉ kiếm tiền được là tốt.

Linh Tam đã thực sự nghe nói về mô hình kinh doanh này.

Thất Nhị ngu ngốc cũng từng nhờ vào vé tiếp ứng đó mà nhận được một nụ hôn từ cô gái ngọt ngào.

Cũng bởi vậy mà hơn một tháng nay cậu ta rất hưng phấn, mỗi ngày gặp ai cũng kể về cô gái ngọt ngào cho người đó, phải nói là điên rồ.

Chỉ là một nụ hôn của con người mà thôi.

Vẫn chỉ là một nụ hôn hư tình giả ý.

(Hư tình giả ý: Giả dối, không có ý tốt. Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy).

Không biết đang suy nghĩ gì, Linh Tam đột nhiên có chút thất thần người, khi lấy lại được tinh thần thì đột nhiên nhăn mày.

Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, việc người đó có thân mật với ai hay không cũng không quan trọng.

Nhưng khi nhớ tới việc người đó sẽ ở gần một người không biết gì và bị che mặt chỉ vì một tấm vé tiếp ứng, Linh Tam cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bí bách không thể giải thích được.

Tấm vé tiếp ứng trong tay hắn cũng hơi nhăn lại do bàn tay tự nhiên vô thức mà siết chặt.

Một lúc lâu sau, hắn buông tay, đặt vé tiếp ứng sang một bên.

Hắn không cần thứ này.

Cũng không quan tâm là người đó có tiếp xúc thân mật hơn với những người khác hay không.

Rốt cuộc, so sánh với con người thì người máy là bên yếu thế hơn.

Tất cả những điều này đều là do con người tự lựa chọn, không đến lượt một người máy như hắn có thể xen vào.

Tấm vé tiếp ứng được đặt trên ghế hành khách, những nếp gấp nhàu nhĩ làm nó có vẻ đã bị hư hỏng phần nào.

Xe chạy trên đường lúc sáng sớm, đèn điện sáng trưng,

ánh đèn neon lập lòe suốt đêm dài, gương mặt tái nhợt của Linh Tam phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Mái tóc ngắn gọn gàng và những đường nét trên khuôn mặt điển trai khiến hắn trông như một thanh niên bình thường, nhưng đôi mắt đen nhánh thâm thúy lại khiến khí chất của hắn trở nên trầm mặc, u ám.

Tràn ngập hơi thở khó chịu.

Về đến tầng dưới trong căn hộ của mình, Linh Tam xuống xe.

Là một tòa nhà ở trung tâm thành phố, đây là tòa chung cư cũ kỹ lộn xộn nhất thành phố.

Xung quanh một màu u ám bao trùm, ánh sáng lạnh lẽo từ bên đường chiếu vào tòa nhà cao hàng chục tầng, không ai có thể nhìn ra nơi này từng là tòa nhà trung tâm của một thành phố cách đây trăm năm.

Bây giờ nó đã trở thành một khu ổ chuột dành cho dân nghèo.

"Này! Tên khốn! Tại sao mày không chết ở bên ngoài đi ha ha ha!"

"Tên khốn người máy chết tiệt kia lại đến rồi, còn chưa bị tiêu diệt, chính phủ thật là chỉ biết ăn không biết làm!"

"ĐM thật là khó chịu! Ngày nào cũng thấy lũ khốn nạn này đi trên đường! Thật khiến lão tử ghê tởm đến phát ốm!"

Kể từ khi chính phủ tuyên bố sẽ tiêu diệt hàng loạt người máy, người dân trong thành phố là những người vui mừng nhất.

Họ thích nhìn thấy những cái chết bi thảm của những người máy có thu nhập cao hơn mình.

Trên thực tế, trong thị trường chợ đen ngầm, việc mua lại người máy để gϊếŧ chúng luôn là một lĩnh vực kinh doanh cực hot.

Nhưng với sự phát triển của người máy, con người không còn có thể cạnh tranh với người máy, thậm chí có đánh cũng đánh không lại nên chỉ có thể thông qua những lời lăng mạ để đạt được cảm giác vượt trội.

Người máy không bao giờ dám cãi lại họ.

Nếu không liền sẽ có nguy cơ bị buộc tội là làm hại con người.

Linh Tam cúi đầu đi qua hành lang, phớt lờ những con người có vẻ mặt đầy ác ý xung quanh mình.

Sống ở đây lâu rồi nên mọi người đều biết thân phận người máy của hắn.

Ngoài ra trên cửa còn thường xuyên có các hình vẽ bậy với những lời nguyền độc ác.

Linh Tam đã quen với điều đó.

Con người không thích người máy.

Là một nhân viên đã làm việc lâu năm trong sở cảnh sát, hắn biết quá rõ điều này.

Mỗi ngày hắn đều thu thập xác chết của vô số người máy.

Chịu đựng sự nhục mạ của những người bị người máy làm hại, sự chế giễu xa lánh của đồng nghiệp.

Cũng thường thường sẽ phải đối diện với cái nhìn căm tức của đồng loại là những người máy.

Là một người máy làm việc cho con người, lẽ ra đây là nhiệm vụ của hắn, nhưng giờ đây hắn đã trở thành một người ngoài hành tinh trộn lẫn giữa con người và người máy.

Không bên nào từng chấp nhận một người máy chiến đấu giống như một đao phủ như hắn.

Hắn chỉ là một cỗ máy sớm muộn sẽ bị loại bỏ.

Ngay cả bản thân Linh Tam cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không nên bị bệnh ảo tưởng con người giống như Thất Nhị, chìm vào trong ảo tưởng mà không thể tự kiểm soát bản thân.

Đóng cửa lại, Linh Tam mệt mỏi ngồi trong phòng khách tối tăm.

Trong nhà không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc ghế sô pha.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng, ánh sáng tràn vào, chỉ soi rõ sàn nhà trống vắng tối tăm.

Chưa từng được trang trí nhiều màu sắc, cả căn phòng giống như một cái l*иg giam bí bách, không một con người nào có thể chịu nổi khi sống lâu ở đây.

Linh Tam đã ở đây được hai năm.

Mà tuổi thọ của hắn khi xuất xưởng chỉ có ba năm.

Là một loại người máy đời mới, từ khi mới sinh ra, hắn đã được hắn đã tiêm vào bộ nhớ một số ký ức làm việc không thuộc về mình. Mục đích của việc đó là chỉ để làm cho người máy nhanh chóng làm quen thuộc với môi trường và tiến vào trạng thái làm việc.

Nhưng hậu quả của việc này chính là người máy không có tuổi thơ, không có cái gọi là tình cảm, chỉ có lòng trung thành đối với con người được khắc trên con chip từ khi xuất xưởng.

Chính xác mà nói, con người không thừa nhận rằng người máy có tình cảm.

Rốt cuộc xem xét từ những hành động nổi loạn của quân kháng chiến thì những người máy luôn có khao khát tự do.

Ngồi trên ghế sô pha, một lúc lâu sau, Linh Tam mới lấy trong túi ra một tấm thẻ.

Đó là vé tiếp ứng đã bị nhăn nheo.

Lẽ ra hắn nên vứt nó đi, nhưng như Thất Nhị đã nói, vé tiếp ứng này hẳn là sẽ có lợi.

Vứt đi thì thật đáng tiếc.

Đoán rằng sẽ rất nhanh cấp trên sẽ lệnh hắn đi điều tra quán bar kia thêm lần nữa, như vậy tấm vé tiếp ứng này khả năng là sẽ có ích.

Đồng tử của Linh Tam lập lòe ánh sáng và bóng tối, như thể hắn đang do dự điều gì đó, cuối cùng thuyết phục bản thân mang vé tiếp ứng cất đi.

Như thường lệ, bây giờ đã đến thời gian để ngủ và nghỉ ngơi.

Nhưng bây giờ Linh Tam lại không buồn ngủ, hắn lấy thiết bị di động của mình ra và bắt đầu lên mạng.

Do dự một lúc trong khung tìm kiếm, hắn nhập tên bài hát mà mình đã nghe ở tầng hai hôm nay.

Đó là một bài hát cũ rất bình thường với giai điệu nhẹ nhàng kể về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Trong thời đại chủ trương xa hoa lãng phí phát triển nhanh chóng như hiện nay, những bài hát cũ kỹ đó đã bị loại bỏ từ lâu.

Người đó thế mà lại rất thích bài hát này.

Làm hắn cũng muốn nghe lại một chút.

Khúc dạo đầu của bài hát nhanh chóng vang lên, Linh Tam yên lặng lắng nghe nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút hờ hững.

Đột nhiên cảm thấy bài hát này cũng không quá hay.

Nhưng không hiểu sao bài hát cứ luôn văng vẳng bên tai hắn. Như thể có ma thuật.

Hoặc có thể là vì ca khúc do người kia hát nên mới có sức hút đáng kinh ngạc này.

Cứ như vậy, trong giai điệu chậm rãi, Linh Tam chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn đã có một giấc mơ hiếm thấy.

Người máy là những vật thể do con người tạo ra hiếm khi nằm mơ, số lần nằm mơ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Linh Tam cũng như vậy.

Không phải hắn chưa từng mơ, chỉ là những giấc mơ trước đây của hắn rất hỗn loạn, tràn ngập không khí ngột ngạt, nhưng giấc mơ hôm nay khác với những giấc mơ trước đó.

Ánh đèn neon bị hỏng lóe lên chói mắt, hắn nhìn thấy bóng người trên sân khấu đang quay lưng về phía mình đột nhiên xoay người lại, để lộ đôi môi đỏ tươi.

Trên môi mang theo nụ cười.

Đẹp đến mê hồn.

Nụ cười của con người sẽ không bao giờ giống với nụ cười được bắt chước bởi người máy.

Bọn họ là một chủng tộc có linh hồn được thượng đế ưu ái.

Mà người máy là những bị ghét bởi chính những người tạo ra họ.

Một nụ cười tươi như vậy đối với họ cũng là một điều xa xỉ.

Trước đây, Linh Tam cũng mong đợi nhận được sự tán thưởng và tiếng cười của con người, nhận ra giá trị của bản thân.

Vì vậy hắn đã làm việc chăm chỉ, mỉm cười với tất cả mọi người mà hắn gặp, nhưng chưa bao giờ có ai mỉm cười đáp lại hắn.

Cho dù trong giấc mơ, đây cũng lần đầu tiên Linh Tam nhìn thấy một nụ cười.

Một người đang cười với hắn. Nhẹ nhàng như đang ngắm nhìn người yêu của mình.

Trời sáng rất nhanh.

Thời gian tỉnh lại sau giấc mơ rất nhanh, Linh Tam mở mắt ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt hiếm thấy.

Giấc mơ đó có ý nghĩa gì?

Linh Tam không rõ.

Hắn rõ ràng không quan tâm đến con người đó, nhưng hắn cứ liên tục nghĩ tới cậu.

Linh Tam không hình dung ra được, chỉ có thể cúi đầu, nhìn vé tiếp ứng được đặt cách đó không xa liền phát ngốc một lúc lâu.

Như thể hắn đang hồi tưởng lại giấc mơ khiến mình cảm thấy vô cùng ấm áp lạ thường khi nãy.

Mãi cho đến khi chuông báo thức vang lên và đến giờ đi làm, hắn mới sửa sang lại quần áo và chuẩn bị đi làm.

Là người máy, họ không có thời gian nghỉ phép.

Cho dù hôm qua thức cả đêm để hoàn thành công việc thì hôm nay vẫn phải tiếp tục đi làm.

Rốt cuộc thì người máy cũng không phải là con người.

Không cần được quý trọng.

*

Người máy số 03 đang ngồi trong phòng thẩm vấn để thẩm vấn.

"Anh có phải là một người máy trung thành với con người không?"

"Đúng vậy."

"Anh có nghĩ rằng cách làm hiện tại của mình là đúng sao?"

"Đúng vậy."

"Anh có căm ghét con người không?"

"Sẽ không. "

"Anh sẽ cảm thấy thông cảm cho những kẻ đồng loại đã làm hại con người không?"

"Sẽ không."

Khuôn mặt tái nhợt của Linh Tam vẫn luôn không có dao động cảm xúc gì, đôi mắt đen nhánh.

Hắn là một người máy tiêu chuẩn hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của con người.

Một cỗ máy gϊếŧ người vô cảm.

"Liên Khỉ trước khi rời đi có nói cho anh biết vị trí của quân kháng chiến không?"

"Không có."

"Anh có hối hận vì những việc mình đã làm không?"

"..."

Lần này, Linh Tam không trả lời.

Cuộc thẩm vấn nhanh chóng kết thúc.

Sau tấm kính hai mặt của phòng thẩm vấn, cục trưởng mặt nghiêm túc nhìn người máy trong phòng thẩm vấn rồi thở dài.

Ông là cấp trên trực tiếp của Linh Tam.

Lần này, Linh Tam không tuân theo mệnh lệnh, việc thả Liên Khỉ đi cũng khiến hắn bị bên trên trách phạt.

Nhưng bây giờ, nhìn hắn mình đầy thương tích, chỉ còn sống được ba ngày, cục trưởng chỉ cảm thấy bất lực.

Ông là một người hiếm hoi trong sở cảnh sát không thực sự ghét người máy.

Trước đây, ông thậm chí còn nghĩ rằng những người máy đáng tin cậy hơn nhiều so với cảnh sát loài người dưới quyền của mình và đã nghĩ đến việc đề bạt họ.

Nhưng người máy vẫn chính là như vậy, họ có nhiều ưu điểm hơn con người và cũng có những khuyết điểm chết người.

Tính cách rất bướng bỉnh.

Hoàn toàn khác với con người.

Cục trưởng thực sự không hiểu tại sao hắn lại vì một nữ minh tinh vô danh mà mạo hiểm như vậy.

Ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, người máy vẫn có biểu hiện rất lạnh nhạt.

Có vẻ như hắn không quan tâm đến bao nhiêu nỗ lực của bản thân đều trở thành vô ích.

"Hắn dường như đang tự nói chuyện với chính mình."

Viên cảnh sát bên cạnh cục trưởng đột nhiên lên tiếng chỉ vào Linh Tam trong phòng thẩm vấn.

Linh Tam rũ mắt xuống, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, đôi mắt trống rỗng chết lặng.

Hắn đang nói rằng con người không cần người máy.

Người máy lại yêu con người.

Nhìn vào nội dung nguyên tác trong bảng hệ thống, Tửu Sơ khẽ nhíu mày.

Mặc dù đối tượng trừng phạt trong thế giới này có vẻ là một cỗ máy vô cảm, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có nhiều tưởng tượng viển vông đối với con người.

Thay vì suốt ngày sống trong cô đơn, hắn mơ tưởng về việc được con người chú ý và công nhận.

Nhưng cuối cùng lại chỉ là khẳng định sự cô đơn của bản thân.

Không giống như con người, suy nghĩ của người máy có vẻ rất bướng bỉnh, không hiểu được tính linh hoạt, nhưng bản chất lại luôn đơn giản.

Nếu muốn được con người chú ý, họ sẽ luôn nỗ lực vì điều đó.

Ngay cả khi trong lòng không ngừng phủ nhận suy nghĩ của chính mình, để bản thân không quan tâm đến con người nữa nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì cho họ.

Không khó để nhận thấy từ nguyên tác, trước khi nhận được bưu kiện kia, mục tiêu trừng phạt luôn tỏ ra thờ ơ và không bao giờ làm trái mệnh lệnh của cấp trên.

Nhưng khi một khoảnh khắc con người yêu cầu hắn, hắn sẽ làm điều đó mà không do dự, cho dù sẽ phải trả giá đắt vì điều đó.

Khắc sâu trong gen của người máy là lòng trung thành với con người.

Con người lại vô cùng căm thù bọn họ.

So với những người máy trung thành với con người này, có lẽ những người máy đã nổi dậy trong sự áp bức cực đoan mới có thể sống đến cùng.

Tửu Sơ liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Bầu trời đang tối dần.

Lại đến thời gian làm việc ban đêm.

Thực ra, Tửu Sơ cảm thấy giờ giấc làm việc như vậy hơi không đúng quy luật, ngày đêm đảo lộn, không tốt cho cơ thể.

Nhưng cơ thể của nguyên chủ đã quen với thói quen như vậy, quả thực có chút khó khăn để thay đổi.

Ngồi trước máy tính, Tửu Sở mở ra tài khoản cá nhân của nguyên chủ, nhìn đến bên dưới thấy fan vẫn còn đầy tức giận.

Dù đã vài tháng kể từ thời điểm của vụ scandal lần trước nhưng người hâm mộ vẫn không chịu buông tha cho cậu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do nguyên chủ đã không lựa lời ngang nhiên nhục mạ các ngôi sao đình đám trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ, nói chung là không ai quan tâm.

Nhưng lần này người cậu xúc phạm là nữ chính Liên Khỉ.

Một nữ diễn viên rất nổi tiếng.

Người hâm mộ của cô luôn rất điên cuồng, trái ngược hẳn với sự dịu dàng của cô.

Nguyên chủ bởi vậy mà phải chịu hậu quả.

Khi mọi chuyện bùng nổ, thế lực phía sau Liên Khỉ chỉ cần giơ tay lên liền hoàn toàn phong sát cậu.

Tuy nhiên, những lời này cũng chỉ được tính là nguyên chủ mắng mỏ vô cớ.

Mặc dù về cơ bản đó là tài liệu đen được tung lên mạng, nhưng với tư cách là người của công chúng, quả thực có chút quá mức phóng túng.

Click mở tài khoản, nhìn vào phần bình luận toàn những lời chửi rủa, vẻ mặt của Tửu Sơ rất bình tĩnh.

Hầu hết bọn họ đều mắng cậu vì nhân phẩm kém, ngoại hình xấu xí.

"Tại sao không chết đi! Đồ xấu xí!"

"Nếu tao là mày, tao đã tự sát rồi!"

"Phong sát là tốt rồi! ĐM lừa gạt ông đây thê thảm! Tao vì mày mà mất nhiều tiền như vậy!"

Tửu Sơ lướt qua những bình luận này, sau một lúc lâu cậu mới đóng tài khoản lại, nhấn nút phát sóng trực tiếp ảnh ba chiều.

Để không phải đi bar, nguyên chủ đã trả rất nhiều tiền để mua thiết bị ảnh ba chiều, chỉ để không lộ mặt khi đi bar.

Sau cơn bão Internet vừa qua, nguyên chủ hoàn toàn sợ khi phải để lộ ra gương mặt thật của mình.

Đưa tay sờ lên gương mặt mịn màng của mình, Tửu Sơ cũng đồng ý với ý kiến

này. Xác thực là cần chiếc máy có cấu hình thấp một chút.

Đặc biệt gần đây, với việc thay linh hồn, thân thể này cũng đã dần thay đổi diện mạo.

Mặc dù ngũ quan trên khuôn mặt không khác biệt lắm, nhưng có những thay đổi tinh tế trong các chi tiết.

Sau khi Tửu Sơ quen dần, cậu cũng không cảm thấy có nhiều khác biệt, nhưng xem xét những thay đổi của thế giới trước đây, có lẽ trong mắt người ngoài, sự thay đổi này là một sự thay đổi lớn.

Cũng may hình chiếu ba chiều có thể làm mờ khuôn mặt nên không ai nhận ra sự thay đổi của cậu.

Thành phố Thứ Bảy.

Khu vực trung tâm thành phố

Quán bar Mị Sắc.

Sân khấu trên tầng hai của quán bar đã được dựng lên.

Buổi biểu diễn mới sắp bắt đầu, dưới sân khấu đã chật kín người.

Thần tượng ngầm tên Tửu Sơ này từ lúc đầu không được hoan nghênh, chỉ trải qua thời gian nửa tháng ngắn ngủi liền trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất quán bar.

Ông chủ quán bar vốn định sa thải tên du thủ du thục này nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày đã có sự thay đổi lớn như vậy.

(Du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp).

Tuy rằng diễn xuất vẫn thông qua hình ảnh ba chiều, nhưng rõ ràng so với trước thì càng có sức sống hơn.

Mặc dù nửa trên khuôn mặt được che bởi một bức tranh khảm màu đen, nhưng nó lại có sức quyến rũ khó hiểu khiến người ta không thể rời mắt.

Càng không phải nói đến giọng hát của cậu. Quả thực giống như có ma lực, bất kể một bài hát khó nghe như thế nào lọt vào miệng cậu đều có thể khiến người khác mê muội.

Ông chủ quán bar cũng không hiểu vì sao, bởi vì chất giọng so với trước kia không có khác biệt, nhưng kỹ năng xử lý âm điệu có phần nhỉnh hơn một chút.

Ông ta chỉ có thể thầm vui mừng vì mình đã thực sự kiếm được nhiều tiền.

Mấy ngày trở lại đây, lượng khách đến quán bar đã tăng hơn 30%.

Hôm qua có người đã quay video và đăng nó lên mạng, nghe nói trong nháy mắt đã trở thành hit. Nhờ vậy mà hôm nay đã thu hút vô số khán giả.

Ngay cả những cư dân chính thức của trong thành phố cũng đến.

Cảnh tượng như vậy quả thực khiến chủ quán bar bất ngờ.

"Linh Tam, hôm nay thật là may mắn. Tôi được cử đến đây để theo dõi, Tiểu Điềm Điềm lát nữa cũng sẽ đến đây!"

Thất Nhị vui vẻ xoa hai tay vào nhau.

Hôm nay Linh Tam có vẻ hơi thất thần.

Hắn nhìn về hướng tầng hai của quán bar.

Hôm nay cậu sẽ vẫn đến biểu diễn chứ?

Bình thường đều sẽ đến.

"Tại sao trên lầu lại có nhiều người như vậy? Ồ, tôi nhớ rồi, là Tửu Sơ đúng không? Tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy. Dù sao đi nữa phải một lúc nữa Tiểu Điềm Điềm mới tới. Chúng ta lên đó xem không?"

Ở chung với con người đã lâu, Thất Nhị cũng có thói quen thích xem náo nhiệt.

Hơn nữa lần này là nhận mệnh lệnh của cấp trên phải đi theo dõi những kẻ khả nghi trong quán bar, việc đến một nơi đông người để quan sát quả thực là một sự lựa chọn đương nhiên.

Linh Tam không nói chuyện, lập tức đi thẳng lên tầng hai.

Thất Nhị cũng chưa kịp phản ứng lại, đành vội vàng đi theo.

Lúc hai người đi lên đến nơi, buổi biểu diễn mới bắt đầu.

Giữa sân khấu có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế cao.

Mái tóc đen của cậu ngắn đến mang tai, nửa trên khuôn mặt được che bởi một bức tranh khảm màu đen, nhưng nó khiến cậu trông đẹp trai và nước da trở nên trắng hơn.

Khi hé môi, đôi môi đỏ tươi làm say lòng người.

Cậu vẫn hát những ca khúc cũ đã bị lãng quên trong thời đại ngày nay, nhưng lại có nét độc đáo riêng, khiến người ta mê mẩn.

Ánh mắt của Linh Tam quét qua đám đông khán giả dưới sân khấu rồi dừng lại trên người Tửu Sơ.

Con người lần đầu tiên gặp mặt đang cúi đầu xuống gần chiếc micro và hát.

Giọng hát trong trẻo so với những âm thanh hỗn loạn trong quán bar này hoàn toàn không hợp nhau.

Nhưng nó chỉ khiến người ta càng thêm mê luyến hơn mà thôi.

Ngón tay tái nhợt với các đốt ngón tay rõ ràng, khi cầm micro dù không dùng sức thì đầu ngón tay cũng hơi trắng.

Cậu thật sự rất yếu ớt.

Một con người yếu hơn nhiều so với một người máy.

Linh Tam đã nhìn ra Tửu Sơ rất yếu.

Thân thể của cậu hẳn là vừa mới trải qua một trận ốm nặng, cho dù khuôn mặt bị che lại cũng lộ ra vẻ mệt mỏi khiến người ta đau lòng.

Rõ ràng là không vui.

Bản thân là con người, tại sao cậu lại không vui?

Linh Tam chợt hy vọng rằng cậu sẽ vui vẻ lên.

Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu trông yếu ớt như vậy.

"Cậu ấy... thật đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Tiểu Điềm Điềm..."

Thất Nhị đang ở bên cạnh đột nhiên ngây ngốc mà nói, gương mặt nổi lên màu hồng nhạt.

Tuy rằng cậu ta tự xưng là vẫn luôn yêu yêu cô gái ngọt ngào kia, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của thần tượng con người trước mặt này.

Linh Tam im lặng nhìn cậu ta một cái, những ngón tay bên hông hắn bất giác căng thẳng.

Những khán giả dưới sân khấu cũng giống như Thất Nhị, trên mặt đều đều lộ ra vẻ si mê.

Linh Tam không biết tại sao, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác nôn nóng không hiểu được.

"... À cái kia, Linh Tam, anh vẫn còn giữ vé tiếp ứng hôm trước chứ? Nếu anh không cần nó, anh có thể đưa nó cho tôi?"

Thất Nhị nhìn một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại, ngượng ngùng xoắn xít mà nói.

Linh Tam nhíu mày, tính cách im lặng khiến hắn trông có vẻ hờ hững lạ thường.

"Vứt rồi."

Hắn không nói sự thật, hắn cũng không biết tại sao.

Có lẽ hắn chỉ là không muốn thấy bệnh tình của Thất Nhị trở nên nghiêm trọng hơn.

"A? Thật là lãng phí!"

Thất Nhị vô cùng hối hận, hối hận vì ngày hôm qua đã tùy tiện ném vé tiếp ứng cho Linh Tam.

Đáng lẽ cậu ta nên biết rằng gã Linh Tam này sẽ không do dự mà vứt rác trong xe đi.

Cậu ta chỉ không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ cần một vé tiếp ứng.

"..."

Linh Tam không nói gì, vẫn chăm chú nhìn chàng ca sĩ trẻ trên sân khấu.

Bài hát đã kết thúc, cậu dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười.

So với trong giấc mơ của Linh Tam, nụ cười ấy còn đẹp hơn vô số lần.

Siết chặt ngón tay, tim Linh Tam lại đập nhanh.

Hắn đoán chắc là do bài hát quá hay.

Hôm qua quả thực hắn đã sai.

Giọng của người này hay hơn nhiều so với những người khác.

Đúng vậy, chỉ vì điều này.

Nói dối là vứt vé tiếp ứng đi rồi cũng vì điều này.

Không phải nhất kiến chung tình, không phải bệnh ảo tưởng con người.