Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 106: Đạo đức giả 1

Chương 106: “Đạo đức giả”

Edit: Kim vô gia cư

"Đạo đức giả" là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở tương lai, cuốn tiểu thuyết đã khắc họa ra một cái phản xã hội không có thật.

Bối cảnh của tiểu thuyết được xảy ra ở trong một tương lai xa xôi.

Khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển đến độ có thể tạo ra những máy có hình dáng giống với loài người.

Có được cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều so với người sống có thể thay thế loài người làm rất nhiều những công việc có tính nguy hiểm cao, lúc mới đầu đây quả thật là sự phát triển rất có ích đối với xã hội loài người.

Nhưng mà dần dần về sau, kỹ thuật máy lại người sống ngày càng tiến bộ hơn, đặc điểm khác nhau bên ngoài giữa người sống và người máy ngày càng khó nhận ra hơn.

Càng ngày càng nhiều vị trí cần khả năng ưu việt hơn, giá cả cũng càng ngày thuận tiện cho người máy sử dụng.

Điều này khiến cho dân chúng ở tầng lớp dưới cùng của xã hội rất bất mãn.

Bọn họ đã mất đi việc làm, trở thành người nghèo, cũng bởi vậy mà trở nên căm ghét người máy.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra rất nhiều vụ việc người sống phản đối người máy bị gϊếŧ ở ngoài đường.

Mâu thuẫn giữa loài người và người máy chỉ cần chạm vào là nổ.

Ở trong nguyên tác, dưới những tác động của sóng ngầm trong xã hội, nhóm người máy cũng dần không còn cam lòng chịu đựng cái vận mệnh phải nô dịch cho loài người, trong bóng tối bọn họ tạo nên một nhóm phản kháng lại.

Yêu cầu không gian sinh sống dưới sự áp bách của loài người.

Mà chính phủ cũng phát hiện ra những phần tử có ý đồ phản kháng lại lời người này, quyết định xử tử toàn bộ những người máy lại hình dạng này.

*

Tích tích —— máy tính vang lên âm thanh chói tai của chuông báo thức.

Trong căn phòng tối mịt bừa bộn, một thanh niên đầu tóc rối tung mở mắt ra, ánh sáng từ chiếc máy tình ở trong phòng chiếu vào mắt.

Nơi này là một căn phòng nhỏ lụp xụp đơn sơ trong khu dân cư nghèo.

Chỉ có một phòng duy nhất, chỗ nào cũng chất đầy đồ đạc, chen chúc với nhau ngoài trừ trên chiếc nệm, bên trong căn phòng không chỗ nào là có thể đặt chân lên được.

Cái máy tính này là đồ vật quý giá nhất căn phòng này.

Bên tai truyền đến âm thanh vui sướиɠ khi người gặp họa của hệ thống.

Mỗi khi cậu đổi sang một thế giới mới sẽ luôn có những lỗ hổng, hệ thống đều sẽ nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài.

Chẳng sợ là không thể làm được cái gì, cũng muốn vừa cười trào phúng vừa nói vài câu bên tai cậu.

[Vận may trong thế giới này của ngươi cũng sẽ không có giống như trước kia, vận khí của ngươi đã hết rồi!]

[Hắn cũng không thể nào cứu được ngươi!]

Đầu Tửu Sơ vẫn còn chút cảm giác choáng váng, cậu xoa xoa chiếc đầu rối bời, đứng lên không tỏ chút ý kiến nào.

Đôi chân trần chưa mang vớ đạp trên tấm thảm trên sàn nhà, mu bàn chân trắng bệch còn có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh lá trên đó.

Không để ý tới hệ thống đang ồn ào bên tai, Tửu Sơ bắt đầu thu dọn qua loa mấy cái túi đựng rác ở trên ghi đồ ăn nhanh chất đống thành núi trên đất.

Chủ nhân của cơ thể này là một sinh viên còn trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp ở trường học.

Bởi vì tư chất của bản thân cũng không xuất chúng, hơn nữa xuất thân là cô nhi.

Không có gia thế tốt đẹp, ở trong cái xã hội này là giai cấp dưới cùng, căn bản nguyên chủ không thể tìm thấy công việc thích hợp.

Vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp.

Ngay cả khoản vay mà đại học cho cũng không thể trả được, chật vật đến nỗi cơm cũng không có mà ăn.

Cũng may chế độ phúc lợi trong thế giới này còn miễn cưỡng có thể chống đỡ cho cậu được cuộc sống hằng ngày, nhưng để mà dư thừa thì chắc chắn là không có.

Vì để thay đổi được cuộc sống, nguyên chủ bắt đầu ra mắt ở trên mạng lấy thân phận là thần tượng tạm thời, dùng giọng nói không được tính là chuyên nghiệp để ca hát.

Có lẽ bởi vì giọng nói của cậu cũng được coi như là dễ nghe, qua một thời gian cũng có được một lượng fans nhất định.

Cuộc sống của nguyên chủ bởi vậy mà cũng dần trở nên dư dả hơn.

Nhưng khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh, bởi vì còn trẻ tuổi nên rất nhanh cậu đã trở nên đắc chí, kiêu ngạo quá mức, đắc tội với đồng nghiệp cho nên bộ dạng thật bị phơi bày ra ánh sáng.

Nguyên chủ lớn lên không được tính là đẹp, ở trong cái thời đại mà những người giàu có có thể điều chỉnh gen rất phổ biến, lớn lên trông bình thường cũng có ý nghĩa là không hề có chút hấp dẫn nào cả.

Càng không cần phải nói nguyên chủ bởi vì phải phát sóng trực tiếp trong thời gian dài, ngày đem bị đảo lộn dẫn đến tinh thần uể oải không chút phấn chấn, đứng dưới ánh đèn làn da trở nên trắng bệch, hai mắt vô hồn, là cái bộ dạng như quỷ của bệnh lao.

So với cái giọng nói dễ nghe của nguyên chủ, thì bộ dạng này quả thật chính là đi lừa tình cảm của fans.

Trong nháy mắt kiến cho các fans không chấp nhận được, điên cuồng nhục mạ trên tài khoản của cậu.

Rất nhanh, phòng phát sóng trực tiếp liền bị loại bỏ.

Sau khi mất đi phòng phát sóng trực tiếp, phòng ở ban đầu thuê trong khu cao cấp ở nội thành cũng không còn, phải dọn ra ngoài xóm nhỏ đơn sơ nghèo nàn nhất.

Nguyên chủ cũng vì như vậy mà sa sút tinh thần, mấy tháng liên tục đều trốn ở trong phòng không hề ra ngoài.

Nhưng từ giàu sang biến thành nghèo khó, cậu đã quen thói tiêu xài phung phí, rất nhanh liền đem số tiền tích góp được tiêu hết.

Cuộc sống của nguyên chủ lâm vào cảnh quẫn bách, không thể không bắt đầu phát sầu vì kế sinh nhai.

Bởi vì lúc trước thu nhập cao, cho nên chính phủ đã sớm hủy bỏ trợ cấp thấp nhất đảm bảo sinh hoạt của cậu.

Bây giờ vì có thể duy trì được những sinh hoạt cơ bản nhất, cậu chỉ có thể ký hợp đồng loại nhỏ danh mục không rõ ràng với văn phòng trong chợ đen.

Trở thành thần tượng ngầm không thể bước ra ánh sáng trong cái thành phố này.

Ở cái đất có sự chênh lệch rất lớn giữa giàu và nghèo, số dân cư đã vượt mức vài tỷ người từ lâu.

Dưới thị trường fans khổng lồ như vậy, ngoài trừ những cái thần tượng chính thống có thể xuất hiện ở trên TV, còn có một đám thần tượng không thể xuất hiện trước mặt công chúng.

Phần lớn đều là bởi vì theo đuổi ước mơ hư vô mờ mịt mà đi ký hợp đồng gia nhập với mấy cái văn phòng quy mô nhỏ không chính quy như này.

Nói là thần tượng, thật ra cũng chỉ là biểu diễn lén trên mấy cái sân khấu nhỏ, thậm chí là diễn bên đường, dựa vào sự thân mật khi tiếp xúc với fans để tăng thêm danh tiếng.

Do đó thu về một chút vé vào cửa cùng với phí phòng thân.

Ngược lại với những thần tượng chính thống có lương rõ ràng đó, đa số dưới tình huống như vậy, những thần tượng ngầm này sẽ được các fans tiêu tiền cho mình kiểu tôi cần tôi cứ lấy.

Thỏa mãn mong muốn được gần gũi với thần tượng của mình, thường thấy nhất là bắt tay và ôm, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy hành động thân mật hơn nữa.

Đối với thể diện của những người thượng lưu trong xã hội mà nói, mấy chuyện thần tượng ngầm đưa tiền là cái gì cũng chịu làm không khác gì là bán mình.

Ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không bằng.

Nguyên chủ không chịu nổi sự chênh lệch như vậy, không chịu chấp nhận hiện thực.

Cũng không chịu dựa theo vào fans thân cận mà văn phòng đã an bài, sợ phải lộ mặt của mình trước mọi người.

Văn phòng thấy phiền không chịu được liền ném nguyên chủ tới quán bar ngầm ở chợ đen, làm ca sĩ trong quán bar.

Loại quán bar ngầm nhu này khánh hàng thông thường đều là một số nhân sĩ lâu dài trong tam giáo, thậm chí còn có người máy.

Ở cái thời đại mà xã hội chán ghét người máy rất phổ biến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

Bởi vậy, mỗi ngày nguyên chủ đều bất đắc dĩ mà đi làm.

Cho dù là xuất hiện ở quán bar cũng chỉ là ảo ảnh của cậu, cậu không thật sự xuất hiện, rất dễ dàng để nhận ra cậu làm chỉ cho có lệ.

Thần tượng ngầm như vậy tất nhiên là sẽ không được chào đón.

Bởi vậy thời gian gần đây ông chủ quán bar lại đưa tới một nhân viên mới.

Sau khi được văn phòng thông báo, nguyên chủ mới biết mình đã bị đuổi việc, ngay cả cái công việc mà mình coi thường nhất cũng đã mất đi.

Nỗi tuyệt vọng to lớn nháy mắt bao trùm toàn thân cậu.

Vốn cậu đã chìm sâu vào tuyệt vọng cậu quyết định uống hết một bình thuốc ngủ để tự sát.

“Khụ khụ!”

Ở trong WC nôn ra hết số thuốc còn lại trong dạ dày, Tửu Sơ sờ sờ cái trán ướt mồ hôi của mình.

Sau đó mới giương mắt nhìn về hình phản chiếu của cậu trong gương.

Ngũ quan của nguyên chủ tương đối đoan chính, nhưng sắc mặt trắng bệch, quầng thâm mắt cũng thâm đến mức giống như là trang điểm trên mặt.

Sau khi linh hồn được đổi mới, đồng tử không hề cảm đạm giống như lúc trước.

Tửu Sơ có thể cảm nhận được một chút cảm giác không cam lòng vẫn còn sót lại trong cơ thể.

Nguyên chủ còn mơ tưởng một lần nữa trở lại căn phòng trong nội thành ngăn nắp cao cấp, trở lại làm một thần tượng mạng được mọi người chào đón như trước kia.

Tửu Sơ gạt đi vẻ mệt mỏi trên mặt, đi về phòng, nhìn về mấy cái tin tức linh tinh trên màn hình máy tính, một lúc sau lại thu ánh mắt về.

Nhìn về giao diện hệ thống ở trước mặt.

Thế giới này vẫn còn rất thú vị, tạm thời thì cứ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ trước đi.

Dù sao thì bây giờ vẫn còn rất lâu nữa các tình tiết trong cốt truyện mới xảy ra.

Chuyện này vừa vặn có thể gϊếŧ thời gian trong lúc nhàm chán này.

Tính thời gian, bây giờ đối tượng trừng phạt hẳn là vẫn còn đang từng bước mà cải thiện cuộc sống của mình, chưa gia nhập vào quân cách mạng người máy, cũng chưa yêu nữ chính.

“…” Click mở tin tức xã hội gần đây nhất, đầu ngón Tửu Sơ tay nhẹ nhàng cọ xát bên môi.

Màu da tái nhợt, chỉ có đôi môi mang màu đỏ tươi.

Nhưng mà cũng không chắc chắn được, rốt cuộc thì nữ chính là thần tượng thường xuyên được xuất hiện trên báo chí về giới giải trí, chuyện đối tượng khiển trách nảy sinh hảo cảm với cô ta cũng rất bình thường.

Phù hợp để cốt truyện trong nguyên tác phát triển.

Bối cảnh trong nguyên tác tương đối đen tối, cuộc sống của người máy ở góc khuất của xã hội, có được tình cảm của con người, nhưng trước sau đều không có được sự đồng cảm.

Coi nhân loại là Chúa sáng thế nhưng lại nhiều lần tạo phản và tra tấn, cho đến cuối đã phản kháng lại sự thống trị của con người.

Mà câu chuyện trong nguyên tác cũng là quay chung quanh mâu thuẫn được tạo nên giữa người máy và con người.

Đạo đức giả là câu chuyện kể về tình yêu giữa nam chính Corey là thủ lĩnh của phản quân người máy cùng với nữ chính Liên Khỉ là con người trong cái thế giới đầy hỗn loạn này.

Đối tượng trừng phạt trong câu chuyện là vai phụ, tên Linh Tam.

Là sản phẩm được sản xuất ra từ dây chuyền của một nhà máy sinh sản, tính cách trầm mặc ít nói, bề ngoài nhìn qua thì lạnh lùng.

Tuy rằng biểu hiện bên ngoài là không thèm để ý tới thái độ của con người với mình, lại như cũ vẫn không thể nào che giấu được điều trong lòng rất nhiều người máy đều có, là khát vọng đối với con người.

Mỗi một người máy đều khát vọng có được sự khen thưởng từ con người, đạt được giá trị tồn tại của mình.

Mà là một người vì công việc của chính phủ, vẫn luôn phải chịu sự xa lánh từ các đồng nghiệp là con người của mình, Linh Tám chưa bao giờ cảm nhận mình được con người cần.

Mãi cho đến một ngày kia, hắn nhận được một bưu kiện lạ.

Đây là một bưu kiện chưa một bức thư cầu cứu, ký tên bên trên là nữ diễn viên Liên Khỉ nổi tiếng, cô ta dùng giọng điệu tuyệt vọng cầu cứu Linh Tam, mong hắn có thể giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế của công ty quản lý.

Mới đầu Linh Tam còn tưởng đây là một trò đùa, vẫn chưa trả lời lại.

Chí là sau đó, Liên Khỉ trực tiếp gọi video call cho hắn.

Sau khi chứng minh một loạt, Linh Tam cuối cùng cũng tin mình chính là người mà nữ diễn viên nổi tiếng Liên Khỉ cầu cứu.

Giọng điệu nữ chính Liên Khỉ thành khẩn, thỉnh cầu đối tượng trừng phạt máy móc trong mắt con người không hề có nhân quyền này.

Đây là lần đầu tiên Linh Tam bị con người yêu cầu đầy ép buộc như vậy.

Sau khi hắn đồng ý giúp.

Vì có thể cứu Liên Khỉ ra, hắn đã phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực, thương tích đầy mình, cuối cùng thì dưới sự đuổi gϊếŧ của công ty thành công cứu Liên Khỉ ra.

Nhưng mãi đến khi hai người gặp được nhau, Liên Khỉ mới áy náy mà nói với hắn, người mà mình muốn tìm không phải là hắn.

Người đó vốn dĩ là nam chính Corey thủ lĩnh của phản quân người máy

Nhưng bởi tất cả thông tin đều bị chính phủ nghe lén, cho nên mới bất đắc dĩ mà nói dối, để cho Linh Tam cứu cô.

Bởi vì bản thân Corey là thủ lĩnh còn sự nghiệp to lớn vẫn chưa hoàn thành, không thể dễ dàng để cho chính phủ phát hiện ra được.

Linh Tam sau khi nghe nữ chính nói lời này xong, vẫn chưa biểu hiện gì cả, hắn chỉ gật gật đầu, nhận lời xin lỗi của nữ chính.

Nhìn theo bóng nữ chính rời đi, sau đó mới cúi đầu xuống, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn vào cơ thể nhân tạo đang không ngừng chảy máu của mình.

Mất đi hơn nửa nội tạng khiến cho sinh mệnh của hắn gần như đã tới đáy.

Đối với Linh Tam mà nói, chuyện đáng buồn nhất từ trước tới già là vẫn luôn nghĩ bản thân mình là nhân vật chính, cuối cùng mới phát hiện ra mình cũng chỉ là một kẻ bình thường.

Cho dù có nỗ lực đến như nào đi chăng nữa, có xuyên qua mưa bom bão đạn, để cứu Liên Khỉ ra, mất đi công việc duy nhất có thể trao cho hắn ý nghĩa để tồn tại.

Đến cuối cùng nhận lại cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Mà sau khi tỉnh giấc mới phát hiện ra, từ đầu đến cuối hắn chỉ là một người máy nhỏ bé không đáng được kể đến mà thôi.

Một người máy mà từ trước đến nay chưa từng có được sự quan tâm của con người.

Là một sản phẩm nhân tạo bị con người xem thường.

Tửu Sơ thả lỏng không mặt, sau khi suy tư một chút liền mở trang web ra.

Tìm tòi các tin tức liên quan tới nữ chính.

Phát hiện nữ chính bây giờ đang trong thời kỳ dần nổi tiếng, vẫn chưa đạt đến trình độ bức phá khiến cho toàn dân chúng ai ai cũng biết như trong nguyên tác.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hiện giờ đối tượng trừng phạt vẫn chưa nhận được bưu kiện điện tử sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn kia.

Dừng lại một chút, Tửu Sơ tiếp tục lướt xuống dưới xem, phát hiện lúc trước nguyên chủ vậy mà từng tiếp xúc với nữ chính.

Giống như là đã đắc tội với nữ chính, chọc đến một thế lực đáng sợ nào đó sau lưng nữ chính, cho nên nguyên chủ mới có thể lưu lạc đến tận đây.

[Ngươi vì cái gì mà còn không chịu buông tay! Ngươi xem, hắn ở trong cái thế giới này khẳng định sẽ không yêu ngươi, hẳn là nên nhân lúc còn sớm gϊếŧ hắn đi, như vậy mới có thể đạt được càng nhiều năng lượng không phải hay sao?]

[Ngươi không phải là rất muốn về nhà sao! Chỉ cần gϊếŧ hắn một lần là đủ rồi, đỡ để đến lúc ngươi phải cứu hắn rất nhiều lần, tại vì sao người lại không thể tỉnh táo một chút vậy?]

[Nếu hắn thật sự yêu ngươi, căn bản sẽ không để ý đến việc bị ngươi gϊếŧ chết một lần, nếu hắn bởi vì vậy mà rời bỏ ngươi, không thể không chứng minh rằng hắn yêu người không đủ sao?]

[Như vậy quả thực là lựa chọn mà đôi bên đều có lợi!]

Hệ thống lại bắt đầu ầm ĩ ở bên tai, mấy cái thế giới trước nó bị cấm nói chuyện nên hiển nhiên bây giờ tính tình đã trở nên thất thường, nói năng lộn xộn có ý muốn thuyết phục Tửu Sơ.

Tửu Sơ lại tiện tay mà cấm ngôn hệ thống, tiếp tục lập xem tư liệu.

Close.

Tuy rằng có được ký ức của nguyên chủ, nhưng như này vẫn còn quá xa vời chưa có đủ, cậu cần biết thêm nhiều thông tin hơn nữa.

*

Thành phố Thứ Bảy.

Bên trong thành phố Hạ.

“Này! Linh Tam! Mau xử lý cho xong cái thi thể này đi! Thật là, trong phòng toàn là cái mùi tanh tươi của người máy!”

Tất cả cảnh sát mặc cảnh phục đều bịt mũi đi ra ngoài.

Ánh mắt không kiên nhẫn mà nhìn về phía người máy Linh Tam đang khoan thai mà tới muộn.

Trên hành lang tối tăm, ánh đèn chiếu vào cách tường dơ bẩn cùng với sàn nhà đã mục nát của hộ gia đình sống bên cạnh.

Cũng chiếu vào gương mặt tái nhợt lạnh lùng của Linh Tam.

Thân hình cao gần hai mét của hắn làm cho người khác khi lại gần liền có cảm giác áp bức không thoải mái.

Cái người đàn ông tên Linh Tam này là người máy có kích cỡ chiến đấu mới nhất, chuyên môn phụ trách xử lý những người máy có ý định chạy trốn sau khi làm con người bị thương.

“…”

Đối với thái độ ác liệt của các đồng nghiệp, Linh Tam cũng đã quen với tình tình của con người, trên mặt vẫn giữ vẻ chết lặng từ khi được xuất xưởng tới giờ.

Hiện giờ đã là gần ba giờ sáng, mấy đồng nghiệp sau khi nhận được nhiệm vụ một tiếng sau mới thông báo cho hắn.

Khiến cho hắn chỉ có thể vội vàng tới đây, bởi vì đến trễ mà còn bị trừ điểm chuyên cần.

Tiền lương tháng này của hắn cũng bị trừ gần hết rồi.

Nhưng mà với ham muốn hưởng thụ vật chất cực kỳ thấp của Linh Tam để mà nói, số tiền này cá nhân hắn vẫn đủ dùng, ngay cả tiền lương tháng này bị trừ hết cũng không có vấn đề gì.

Hắn đã quen với hành động cố tình xa lánh của cái kiểu mấy người đồng nghiệp.

Đơn giản là vì hắn là người máy nhân tạo.

“Hừ! Anh nhìn bộ dạng cam chịu của hắn mà xem, một kẻ thuộc loại kém, giả vờ như là chúng ta làm khó gì hắn vậy!”

Nhìn thấy Linh Tam đi vào phòng, bọn họ cũng chả thèm giấu đi vẻ châm chọc trên mặt bọn họ, cất súng trên tay đi, ung dung thư thả mà đi xuống dưới tầng.

Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện cũng giao cho người máy, những con người như bọn họ cũng sẽ không phải chờ người máy hoàn thành công việc.

Rất nhanh, bên trong phòng chỉ còn lại hai người máy bận rộn làm việc.

Ngoài trừ Linh Tam, còn có một người máy khác tên là Thất Nhị.

Bọn họ đây là hai người máy thuộc tiểu đội chấp hành trên tiền tuyến.

Trong cái căn phòng này xảy ra một vụ gϊếŧ người, vách tường vẫn còn vết máu bắn tung tóe ở trên, còn có cả một vài vết cào bằng ngón tay.

Giống với việc con người giãy giụa trước khi chết.

Bởi vì người máy đều có chức năng nhìn được trong bóng đêm, cho nên trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn trên bàn đơn sơ.

Chiếu vào gương mặt tái nhợt của Linh Tam và Thất Nhị.

Bởi vì kích thước không giống nhau, cho nên vóc dáng của hai người cũng có sự khác biệt rất lớn, một người cường tráng cao to, một người lại thấp bé gầy gò.

“Bọn họ cũng cảnh giác quá đi mất, luôn hoài nghi chúng ta sẽ thông đồng với mấy tên tội phạm là người máy kia, cho nên thái độ mới tệ đến như vậy, anh cũng đừng quan tâm làm gì.”

Lời nói của Thất Nhị đầu thấm thía mà khuyên bảo Linh Tam.

Linh Tam rũ mắt xuống cầm lấy cánh tay đã bị hỏng ở trên đất, không nói lời nào, đem cánh tay này để vào túi nhặt xác ở bên cạnh.

Thi thể của con người đã bị nhân viên y tế cẩn thận thu gom lại trước cả khi hắn tới đây, bây giờ trong phòng chỉ còn sót lại tứ chi của người máy sau khi bị phanh thây.

Thật ra người thật sự quan tâm không phải là hắn, mà là Thất Nhị.

Cho nên mỗi lần gặp phải tình huống bị đối xử bất công liền than phiền bên tai hắn.

Thật ra Linh Tam cũng có để ý tới, chỉ là đã quá quen mà thôi.

Hoặc cũng có thể nói là chết lăng, học được cách không để ý tới thái độ của người khác đối với mình.

“Được.” Linh Tam nghe Thấy Nhị miệng lưỡi liến thoắng bên tai mình, thỉnh thoảng trả lời một câu như có nghe.

Trên thực tế ngay cả một chữ cũng không lọt vào tai.

Bọn họ đây là người máy làm việc cho chính phủ sẽ không giống với con người có biên chế chính thức, mà là một cái máy được hợp nhất sẽ bị mài mòn theo thời gian.

Chỉ cần chết đi là sẽ bị thông báo là hỏng hóc, thi thể sẽ bị đưa tới nghĩa trang dành cho người máy, chờ cho đến khi máy xử lý rác tới làm việc.

Bây giờ mấy mảnh thi thể này sẽ được hắn gom lại rồi đưa đến phòng xét nghiệm pháp y, kế tiếp là đưa đến lò thiêu, ngay cả chút giá trị cuối cùng cũng không còn nữa.

Lạch cạch ——

Găng tay màu đen cầm lấy cái đầu chỉ còn lại một nửa từ trong rơi ra một con chip.

Con người đen nhánh của Linh Tam dính trên con chip, vươn ngón tay thon dài ra, cất nó vào cái túi giữ bằng chứng ở bên cạnh.

Thời gian gần đây bọn họ vẫn đang điều tra người máy bị truy nã có quan hệ với vụ án gϊếŧ người liên hoàn.

Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì hết.

Chỉ là xác định được trong thành phố Thứ Bảy cất giấu một tổ chức phản động do người máy lập ra, chính là làm trái lại lệnh cấm không cho phép làm con người bị thương, không ngừng gϊếŧ chóc một vài con người cố tình làm khó người máy.

Bây giờ vẫn còn đang ấp ủ một vài âm mưu đáng sợ nào đó.

Cần phải nhanh chóng tìm ra và giải quyết xong xuôi.

Vốn dĩ hôm nay người máy kia hẳn là phải bị thẩm vấn, sau khi thu thập được vị trí chính xác của tổ chức phản động, sẽ bị đồng nghiệp tàn nhẫn mà phanh thây.

Cũng may con chip trong đầu người máy vẫn còn, sau khi trở lại cục cảnh sát có thể lấy được những thông tin hữu ích.

“Đúng rồi, Linh Tam, không phải mấy hôm trước anh nói muốn đi quán bar Mị Sắc hưởng thụ một chút hay sao? Lát nữa đi nha, vừa đúng lúc quán bar sôi động nhất.”

Linh Tam đã gom đầy túi đựng thi thể, trầm mặc sửa lại cho đúng: “Là đi điều tra.”

Manh mối mới nhất có chút dấu hiệu, tổ chức phản động ngầm có chút liên quan tới quán bar Mị Sắc.

Ban đầu bọn chúng vẫn còn hoạt động lén lút, thời gian gần đây chúng thường xuyên hoạt động mới để lại dấu vết.

Không ai biết kế hoạch cụ thể của bọn chúng có những gì, nhưng có thể cũng chả phải là cái chuyện gì tốt đẹp cả.

Đối với tổ chức phản động bị chính phủ coi như khủng bố này để mà nói thì, từ trước đến nay Linh Tam đều không tiếc những suy nghĩ ác ý đối với bọn chúng.

“Rất lâu rồi rồi không đi xem Tiểu Điềm Điềm biểu diễn, nghe nói đêm nay cô ta sẽ đi hát, vừa kịp có thể đến đó đúng giờ!”

Thất Nhị không để ý tới lời giải thích của đồng nghiệp, chỉ lo điện thoại đang có thông báo của mình.

Nhìn vào màn hình di động để ảnh thần tượng ngầm, vì có chút nữ tính của thiếu nữ nên lấy nghệ danh là ngọt ngào, cậu ta để lộ khuôn mặt đỏ ửng, cười đầy ngốc nghếch.

Là một người máy luôn bị xã hội thượng lưu đày đọa, những kẻ như bọn họ chỉ khi đứng trước mặt thần tượng ngầm này mới có thể có được một chút sự chú ý.

Nhưng mà cũng phải trả tiền mới nhận đổi lấy được, căn bản không phải là được người khác thật sự quan tâm.

Linh Tam biết mấy tháng nay đồng nghiệp không có đi mua dịch dinh dưỡng cần để duy trì thể lực, mà là đem tất cả tiền đều hiến cho cô gái ngọt ngào này.

Linh Tam không thể nào lý giải nổi độ si mê của Thất Nhị đối với thần tượng.

Hắn cảm thấy không cảm thấy làm như vậy sẽ đổi lại được sự quan tâm của con người, chờ đến khi cuối cùng Thất Nhị không còn một đồng tiền nào liền sẽ bị vứt bỏ không chút do dự.

Linh Tam tin rằng Thất Nhị cũng biết điều này.

Lại vẫn giống như là bị ma xui mà đưa hết tiền cho một người vốn xa lạ không chút quen biết gì cả.

Linh Tam lại một lần nữa hoài nghi Thất Nhị bị nhiễm virus, nhưng cũng không phải.

Linh Tam có thể nhìn ra Thất Nhị là đang tự lừa dối bản thân mình, hắn cũng không khuyên can gì nhiều, chỉ là cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

Bản thân là một người máy làm việc đã lâu, Linh Tan vốn dĩ vẫn còn tin tưởng rằng Thất Nhị sẽ giống với mình học được cách đối mặt với sự trung thành và khát vọng con người một cách đầy lý trí.

Học được cách làm lơ đi những cái ham muốn vật chất của người máy.

Bây giờ lại phát hiện ra, Thất Nhị không học được cái gì cả, hành động cũng chỉ giống như những người máy khác, để mà nói thì không hề lý trí một chút nào cả.

“Được rồi, tôi đi chuẩn bị trước, lát nữa sẽ đi đến Mị Sắc.”

Thất Nhị bừng bừng hứng khởi cầm lấy túi gom thi thể rời đi, Linh Tam dừng lại nhìn thoáng qua căn phòng lần cuối cùng.

Ánh mắt đảo qua hàng chữ bằng máu trên vách tường.

“Thượng đế không yêu người máy.”

Hàng chữ bằng máu vặn vẹo thể hiện sự điên cuồng trước khi chết của người máy.

Bất đồng với sự trung thành được thêm vào con chip của người máy lúc mới được xuất xưởng, mấy chuyện làm tổn hại tới con người này đó đều phạm vào hành động gϊếŧ chóc đầy sai lầm của người máy.

Cuối cùng chào đón bọn họ cũng chỉ có cái chết mà thôi.

Rốt cuộc thì so với người máy giá rẻ, con người luôn vĩnh viễn hơn người máy.

Đặc biệt là trong thành phố Thứ Bảy này sau khi bắt đầu xảy ra án mạng liên hoàn, sự cảnh giác của con người đối với người máy đã cao như núi.

Chỉ cần có con người gọi điện báo nguy nói người máy có dấu hiệu làm mình bị thương, ngay lập tức người máy sẽ bị đưa vào cục cảnh sát, sau khi bị tách rời sẽ đưa đến nghĩa trang của người máy.

Cho nên, con người đề phòng người máy là cũng đúng, người máy cũng nên tự ý thức mà cách xa con người.

Không nên ảo tưởng đến những cái được gọi là sự quan tâm của con người, trở thành một thứ được con người để ý tới.

Bởi vì bọn họ chỉ là những cỗ máy mà thôi.

Máy móc thì không nên có cảm xúc.

Máy móc là không nên có cảm tình.

“…”

Cúi đầu, nhìn điện thoại của mình nhận được một phong thư rác mặt Linh Tam không có chút cảm xúc nào.

Phong thư này là do người của tổ chức phản động của người máy gửi đến.

Trong bức thư ủng hộ người máy nên đứng lên, chống lại sự cai trị của con người.

Cho dù con người là Chúa sáng thế của người máy, nhưng so với những người máy có cảm xúc, bọn họ không chỉ là những cỗ máy.

Họ không khác gì với con người cả.

[Cho nên, không cần khom lưng uốn gối đối với con người.]

Phong thư này đúng là chất độc thần kinh nhắm vào những người máy dẫn tới sự việc trong thành phố Thứ Bảy thường xuyên xảy ra những vụ án gϊếŧ người.

Khiến cho con người càng thêm phần sợ hãi người máy, hoàn cảnh sống của người máy cũng ngày càng khó khăn hơn.

Linh Tam nhìn vào bưu kiện, sau một lúc lâu mới mới xóa bưu kiện đi.

Ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt hắn, chỉ thấy được nước da trắng bệch như người chết.

So với màu da hồng hào của con người, thì làn da của người máy lại trắng bệch, làn da của bọn học sẽ luôn lạnh để có thể tản được nhiệt, cho dù là đứng dưới ánh nắng chói chang đi chăng nữa.

Sau khi dọn dẹp phòng xong xuôi, Linh Tam cùng với người đồng nghiệt Thất Nhị lái xe đến trước quán bar Mị Sắc nằm sâu trong thành phố.

Trong thành phố có một quán bar cực kỳ nổi tiếng, cho dù rạng sáng ba hay bốn giờ đi chăng nữa, trước cửa lúc nào cũng là ngựa xe như nước.

( Ngựa xe như nước :Ngựa xe qua lại như nước chảy, hết lớp này đến lớp khác.)

Ngẫu nhiên có thể lời của mấy bài hát ngầm phát ra từ bên trong cánh cửa kia.

“Sao anh luôn chưng ra một gương mặt như người chết vậy, không phải lúc trước còn có thể cười hay sao? Cười một chút đi, không thì lát nữa bị Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy, lại cho rằng tôi có thành kiến với cô ấy mất.”

“Cô ấy sẽ buồn đó!”

Thất Nhị vừa nói vừa đi về phía quán bar, muốn đi đến vị trí nào có thể xem được màn biểu diễn của Tiểu Điềm Điềm tốt nhất.

Linh Tam nhìn vào cái bộ dạng đánh mất lý trí của Thất Nhị, ánh mắt càng thêm phần hững hờ.

Hắn không quan tâm tới Thất Nhị, lập tức đi lên tầng hai nơi có liên quan đến manh mối.

Hắn sẽ không trầm luân trong việc hâm mộ thần tượng có lẽ đã chạm đến mức độ mất khống chế giống như Thất Nhị, mỗi một giây phút hắn đều nhớ rõ sứ mệnh là người máy của mình.

Cần nhanh chóng giải quyết vụ án lần này, mới có thể ngăn được việc có nhiều con người bị hại hơn, công việc của hắn mới có thể thuận lợi làm việc tiếp, không bị vứt bỏ ở nghĩa trang dành cho người máy.

“… Nhưng tháng năm cũ chưa từng vội vàng đến vậy…”

Tầng hai của quán bar truyền đến giọng hát lười biếng trẻ tuổi.

Động tác của Linh Tam dừng lại một chút, không tiếp tục đi theo con đường dựa theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn.

Mà là lần theo hướng mà giọng hát truyền đến, lại chỉ nhìn thấy một hình ảnh thực tế ảo từ từ biến mất.

Linh Tam có thể nhìn được thấy phía sau cổ trắng nõn khi người nọ cúi đầu xuống, Ôn nhuận như ngọc.

(Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.)

“Buổi biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc, mong mọi người ngày mai lại đến!”

Người phục vụ đứng bên canh sân khấu, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nói với những người dưới xem đang lộ ra vẻ mặt không tha ở phía dưới.

Hai ngày hôm nay sân khấu diễn xuất ở tầng hai vẫn luôn không còn dư một chỗ ngồi nào cả, nhưng ca sĩ kia từ trước tới sau vẫn không chịu kéo dài thời gian biểu diễn, mỗi ngày cứ tới đúng giờ là lại tan làm.

Linh Tam nhìn về chỗ hình ảnh thực tế ảo biến mất, nhìn một lúc lâu mới thu lại ánh mắt.

Vừa rồi hắn nghe được những khán giả dưới sân khấu có nói tới tên của người phía sau cái hình ảnh thực tế ảo kia —— Tửu Sơ.

Chỉ là biết được tên cũng không có ý nghĩa gì đối với Linh Tam, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ, hắn cần phải tiếp tục đi điều tra manh mối.

Căn bản không cần để ý tới tên của người ca sĩ xa lạ kia.

Dù sao thì hắn cũng không hành động theo cảm tính giống như Thất Nhị.

Nhưng không biết vì lý do gì, trước mắt Linh Tam vẫn luôn hiện ra cái bóng dáng của người nọ từ từ biến mất, ngón tay trắng nõn tinh tế tùy ý xê dịch mic, cúi đầu xuống biến mất ở trước tầm mắt hắn.

Bên tai cũng vẫn luôn vang lên tiếng hát như ẩn như hiện kia.

Có lẽ là do đã lâu không được nghe ai hát, cho nên mới để ý đến như vậy.

Thật ra giọng hát vừa rồi cũng không có êm tai đến vậy, có rất nhiều ca sĩ hát hay hơn câu rất nhiều, hắn không cần quan tâm đến như vậy.

Trong lòng Linh Tam nghĩ như thế, nhưng cuối cùng trái tim lại đập chậm mất một nhịp.