Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 88: Vật chứa 1

Chương 88 - 4.1: Vật chứa

Edit: Kim vô gia cư

"Vật chứa" là một cuốn tiểu thuyết tự nhiên khoa học viễn tưởng, chủ yếu nói về mọi chuyện sau khi biến cố xảy ra, một câu chuyện xưa được lưu truyền về việc xã hội loài người đã ngầm bị tàn phá vô cùng khủng khϊếp.

Vào một ngày đánh dấu mốc lịch sử nọ, rất nhiều quái vật xuất hiện khắp nơi trên thế giới tấn công con người, hơn nữa mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến cuối cùng tất cả đã trở thành một cơn đại nạn.

Cũng may là loài người đã hợp tác với nhau kịp thời, treo cổ những con quái vật đó gần như không còn con nào.

Phải tiến hành gom lại sau đó treo cổ tất cả, mới được coi như tạm thời ổn thỏa.

Nhưng sau khi xảy ra biến cố kia xã hội loài người dần trở nên không còn chút sức sống nào cả, hình ảnh của cái chết vẫn luôn bao trùm toàn xã hội.

Vốn dĩ là những bóng ma đó có thể dần dần phai nhạt theo thời gian.

Nhưng mà dần dần, sau khi bọn quái vật bị khống chế, các loại quái vật vẫn xuất hiện khắp nơi trên thế giới, hơn nữa hình dạng của chúng còn ngày càng giống với con người.

Thậm chí có người còn đoán, đám quái vật đó là do con người tiến hóa thành, tất cả đều là âm mưu của nhóm người thuộc tầng lớp trên cùng, thật ra căn bản là ngay từ đầu đã chẳng có con quái vật nào cả.

Chỉ là con người bị cải tạo một cách ép buộc mà thôi.

Dưới nhưng lời bàn tán trong xã hội, từ những mâu thuẫn gay gắt sẵn có trong xã hội thì dần dần có một thế lực phản loạn nổi dậy, họ ngăn cản quân đội tiếp tục đi săn gϊếŧ những con quái vật.

Bọn họ tuyên bố, bọn quái vật không hề làm hại tới con người, bọn chúng chỉ muốn sinh tồn mà thôi.

Con người nên học cách khoan dung.

Nam chính Đoạn An chính là một thành viên trong thế lực phản loạn, vì để có thể vạch trần được chân tướng sau bị giấu đi về quái vật mà không ngừng nỗ lực.

Cuối cùng cũng thành công vạch trần sự thật sự xuất hiện của quái vật thực chất chính là những công nhân bị cải tạo lại gen mà thành.

Mà trong lần này đối tượng trừng phạt chính là một nhà khoa học tà ác tên Hi Hàn mà nam chính gặp được trong quá trình lẻn vào tòa căn cứ ngầm nhằm mục đích nghiên cứu sự thật.

Hi Hàn là một người theo lối suy nghĩ con người là loài vật tiến hóa bậc cao nhất, đối với tất cả bọn quái vật đều căm thù đến tận xương tủy.

Cố chấp cổ hủ, không chịu thừa nhận hiện thực rằng quái vật đều là do con người biến hóa thành.

Vì để cho cuộc điều tra được thuận lợi, nam chính đành phải giả thành nhân viên nghiên cứu làm thân với Hi Hàn, cũng dần dần nhận được sự tin tưởng của Hi Hàn.

Thậm chí cuối cùng Hi Hàn còn yêu nam chính.

Nam chính cũng lợi dụng việc Hi Hàn có tình cảm với mình mà thu được rất nhiều tư liệu nghiên cứu, đến cuối cùng phóng thích rất nhiều quái vật vô tội trong căn cứ.

Ở phần cuối của câu chuyện, Hi Hàn đã chết trong sự hỗn loạn khi mà căn cứ phát nổ.

[Mà ngươi ở trong thế giới này, chính là đối tượng trừng phạt căm ghét nhất là quái vật.]

Giọng điệu của hệ thống mang theo chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tửu Sơ không đáp lại, cậu chỉ tiếp tục nhìn vào giao diện hệ thống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiện tay làm cho hệ thống bị cấm nói chuyện.

*

Nơi này là một tòa căn cứ dưới lòng đất.

Trên trần nhà ánh đèn chiếu sáng bốn phía căn cứ thông suốt bên trong hành lang, cùng với mấy cánh cửa của khu vực thí nghiệm đóng chặt đó.

Không có dù chỉ một cái cửa sổ để cho người khác nhìn được thế giới bên ngoài.

Chỉ có bên trong lỗ thông gió trên trần nhà, hệ thống tự động tuần hoàn điều hòa không khí đang không ngừng cung cấp không khí phục vụ cho việc hô hấp.

Tí tách ——

Ở trong hành lang, Hi Hàn rũ mắt nhìn xuống kim đồng hồ trên cánh tay mình.

Đã gần tới giờ ngọ.

(Khoảng từ 11h đến 13h)

Đợi trong tòa căn cứ này quá lâu, quan niệm về thời gian rất dễ trở nên mờ nhạt.

Những nhân viên nghiên cứu khác đều dùng thiết bị điện ở thông báo nhắc nhở.

Mà Hi Hàn thì lại thiên vị đồng hồ là cái kiểu đồ vật đã sớm đã bị đào thải trong thời bây giờ.

Mỗi khi nghe được âm thanh tí tách của kim đồng hồ sẽ làm cho “hắn” có cảm giác thời gian đang không ngừng trôi rất rõ ràng.

“Dạo gần đây hình như ở trên lại có vật chứa được đưa tới.”

“Lúc trước còn chưa sắp xếp ổn thỏa đâu, xem ra dạo gần đây hoàn cảnh bên ngoài cũng không quá tốt đẹp.”

Trên hành lang, nhóm nhân viên nghiên cứu bước đi vội vàng vẫn chưa nhận ra Hi Hàn cách đó không xa, tụm đầu vào nhau mà bàn luận về tin tức dạo gần đây.

Đã làm liên tục hơn nửa năm chưa hề rời khỏi căn cứ một lần nào, nhóm nhân viên nghiên cứu sắp bức bối đến điên mất rời, cho dù chỉ là một tin tức cỏn con thôi cũng khiến họ thảo luận một hồi lâu.

Cho dù đây cũng chỉ là một cái tin tức về vật chứa mới mà ai cũng đã quen từ lâu.

Nơi trước mặt bọn họ là khu thí nghiệm của căn cứ cứ ngầm lớn thứ ba trên cả nước.

Bởi vì ban đầu trong lúc xây dựng không gian được thiết kế vô cùng lớn, cho nên thường xuyên sẽ có những vật chứa mà căn cứ khác không có cách nào tiếp nhận bị vận chuyển đến nơi này.

Đương nhiên, căn cứ của bọn họ chủ yếu tiếp nhận nhóm sinh vật thể nguy hiểm vẫn là vật chứa ở bên ngoài sau khi được quân đội không ngừng trấn áp.

“Có cảm giác mấy năm gần đây tốc độ tiến hóa của bọn quái vật đó tăng lên nhanh quá đi thôi.”

Có người cảm thán như thế.

Mấy năm trước nào có bận rộn như vậy đâu, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, suốt ngày chỉ có thể ở cái chỗ này.

Chỉ có thể chứng minh rằng tốc độ tiến hóa của bọn quái vật đang không ngừng tăng lên, thế cho nên loài người mới làm việc mệt mỏi đến vậy, không ngừng nhận được bọn quái vật không có cách nào gϊếŧ chết dễ dàng.

“Có ai nói là không phải đâu.” Một nhân viên nghiên cứu khác cũng nói ra một câu than phiền.

Đúng lúc mấy người bọn họ đang hăng say thảo luận, cuối cùng cũng có một người nhìn thoáng qua về phía bên này khóe mắt thấy Hi Hàn đang tới gần, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, ho khan một tiếng.

Mấy người ngay sau đó dừng thảo luận, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cúi đầu hành lễ với Hi Hàn.

Cấp bậc trong tòa căn cứ này rất rõ ràng, những nhân viên nghiên cứu cấp thấp khi nhìn thấy quản lý cấp cao thì đều sẽ chào hỏi để thể hiện lòng tôn kính.

Đặc biệt Hi Hàn còn là nhân viên nghiên cứu cao cấp nòng cốt tham gia ngay từ khi căn cứ được thành lập.

“Được rồi, các cậu tiếp tục đi làm việc đi.”

Hi Hàn giương mắt lên, nhìn những nhân viên nghiên cứu đó, giọng điệu ôn hòa: “Không cần lo lắng như vậy, cứ tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ là mang người mới theo để làm quen với môi trường thôi.”

Nói xong, Hi Hàn gật gật đầu với bọn họ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đang đi theo phía sau ‘hắn’ là một nhân viên nghiên cứu mới tên Đoạn An.

Chờ ‘hắn’ đã đi xa, nhóm nhân viên nghiên cứu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng tính cách của Hi Hàn không có hung tàn giống như những nhân viên nghiên cứu khác trong căn cứ, những khí chất trên người lại làm cho người khác không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Hi Hàn vẫn chưa để ý tới mấy việc phía sau.

Dưới mắt kính màu vàng là đôi mắt tản ra ánh sáng màu hổ phách nhàn nhạt, khi nhắm mắt lại thì có cảm giác rất lạnh lùng.

Cũng may ‘hắn’ vẫn luôn có thói quen giữ nụ cười trên môi, mới làm cho cái gương mặt lạnh lùng mà lại đẹp trai này trở nên dịu dàng hơn không ít.

Bất quá cũng chỉ là cười nhiều hơn mà thôi, khó tránh khỏi sẽ làm cho người khác cảm thấy có chút giả dối.

Quả thật giống như là loại người trên mặt thì luôn tươi cười nhưng ẩn giấu bên trong là thứ mà người khác không nên nhìn vào.

“Đi vào thôi. làm quen một chút với công việc của cậu sau này.”

Hi Hàn mang theo nhân viên nghiên cứu mới vào trong một gian phòng thí nghiệm.

‘Hắn’ thuần thục mà đeo bao tay vô khuẩn vào, cầm lấy dao phẫu thuật đặt ở trên khay giải phẫu ở bên cạnh.

“Đây chính là công việc sau này cậu phải làm.”

Tay của Hi Hàn nhanh thoăn thoắt, không một động tác thừa, chính xác tuyệt đối, cắt một miếng thịt lớn của quái vật mang hình dạng của con người ra thành từng phần.

“Chỉ cần lấy ra Tát Cách vật chất từ cơ thể chúng nó ra là được rồi.”

“Loại vật chất này có thể trợ giúp cho loài người bắt được bọn chúng thuận tiện hơn,”

Giọng điệu của Hi Hàn rất bình thản, giống như mỗi nhát hạ xuống không phải là cắt vào miếng thịt quái vật mang hình dạng giống như con người.

Ánh mắt của nghiên cứu viên mới tên Đoạn An đứng phía sau Hi Hàn nhìn thoáng qua trên cơ thể mấy con quái vật bị nhốt ở trong l*иg chăm sóc, một lát sau lại thu ánh mắt về.

“Đã hiểu.”

Đoạn An trả lời có phần câu nệ.

Hi Hàn liếc nhìn anh ta một cái

Nghe nói nhân viên nghiên cứu mới đến này là một thiên tài có thiên phú rất cao, chỉ cần ở đại học viện nghiên cứu không tới một năm đã được đặc cách trúng tuyển vào căn cứ thực nghiệm số ba.

Hi Hàn thật sự hy vọng anh ta cũng có chút thực lức.

“... Nhưng mà thưa tiến sĩ, ngài không có cảm giác có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái hay sao ạ?”

“Bọn chúng sau khi phát triển lại cực kỳ giống với con người…”

Đoạn An vẫn là không thể nhịn được, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang làm thí nghiệm của Hi Hàn.

Cơ thể cùng với tứ chi giống như con người, chỉ trên đầu là bị thay đổi hoàn toàn.

“Cậu muốn nói cái gì?”

Giọng nói của Hi Hàn vẫn bình thản như vậy, động tác trên tay lại không ngừng, chuẩn xác mà dùng kim tiêm lấy ra một hỗn hợp máu tươi đặc biệt.

“... Ý của tôi là bọn chúng có thể là do con người biến thành hay không?”

Sau khi nói ra, động tác của Hi Hàn ngay lập tức dừng lại.

‘Hắn’ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoạn An đang đứng bên cạnh.

Tròng mắt màu hổ phách sáng sau thấu kính vẫn như chớp như cũ, lại làm cho người khác có lạnh lẽo không dám nhìn thẳng vào không sao nói rõ được.

Động tác của Đoạn An có chút cứng đờ, anh ta nhận ra mình vừa mới nói lời thừa thãi.

“…”

Sau một hồi lâu, đột nhiên Hi Hàn cười một cái, không khí căng thẳng trong phòng thí nghiệm cũng giảm bớt một chút.

“Suy nghĩ của cậu cũng rất hợp lý, rất giống với ý tưởng của đám người ô hợp thuộc tầng lớp trên đỉnh trong xã hội dạo gần đây.”

“Nghe nói dạo gần đây bọn họ còn làm ầm ĩ muốn giải tán căn cứ bí mật này, còn nói muốn lẻn vào để phá hủy phòng thí nghiệm, cậu sẽ không phải là một trong số đó chứ?”

Hi Hàn thong thả ung dung mà thả tay xuống, giọng điệu nói chuyện đầy bình tĩnh, lại làm đồng tử của Đoạn An có lại trong nháy mắt.

“Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là dạo gần đây tôi làm thí nghiệm hơi nhiều, không nhìn được mà sinh ra mấy cái ảo tưởng thôi.”

Giọng nói đáp lại của Đoạn An rất bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên bình thản hơn nhiều.

Giống như lời nói của Hi Hàn hết thảy đều chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi.

“Có phải không?”

Tròng mắt dưới mắt kính của Hi Hàn nhìn về phía Đoạn An, rồi lại thu về: “Vậy thì tốt, mấy cái ý nghĩ đó quả thật là buồn cười, bọn họ vậy mà lại đồng tình với một vài con quái vật bị gϊếŧ.”

“Chỉ có thể nói rằng đại não của bọn họ có lẽ còn chưa phát triển hoàn toàn.” Lời nói của Hi Hàn mười phần là khinh thường.

Có vài phần không phù hợp với vẻ bề ngoài ôn tồn lễ độ của ‘hắn’.

“Đám quái vật đó chỉ là quái vật mà thôi, vì toàn bộ loài người, những gì mà chúng ta có thể làm là đưa chúng nó đi giải phẫu, phân giải, để cuối cùng con người có thể phát triển sức mạnh của bản thân,”

“Mà không phải là cái gì mà thả mấy con quái vật đó ra.”

“... Kể cả là cho dù quái vật phát triển rất giống với con người sao?” Giọng điệu của Đoạn An có chút chần chừ.

Ánh mắt của Hi Hàn lại trở nên lạnh lẽo.

“Cậu cho rằng tôi chưa từng giải phẫu qua mấy con quái vật có hình dạng giống với con người hay sao? Cho dù là có giống nhau đến đâu đi chăng nữa, bên trong vẫn là nội tạng của quái vật, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, đều sẽ cảm thấy thật ghê tởm.”

Hi Hàn ném găng tay vào thùng rác, đối với ý tưởng của Đoạn An cảm thấy rất buồn cười.

Con người và quái vật, là một cái lựa chọn mà căn bản không cần động não cũng có thể quyết định được.

Quái vật nên bị tiêu diệt.

Trên thế giới này, chỉ có loài người mới là quan trọng nhất.

“... Tôi đã hiểu rồi ạ.” Đoạn An cúi đầu xuống giọng điệu có chút gian nan, không hề phản bác gì cả.

Anh ta biết mình không có cách nào để thuyết phục cái người đàn ông đáng sợ trước mắt này cả.

Nếu là lúc trước mà nói thì còn cảm thấy mình có lẽ còn cảm thấy người đàn ông này có thể nói chuyện được, những sau khi xem qua cảnh ‘hắn’ giải phẫu quái vật đầy tàn nhẫn như vậy, anh ta đã nhìn rõ hiện thực.

‘Hắn’ là một kẻ cố chấp theo chủ nghĩa con người là nhất.

“Công việc tiếp theo thì để các tiền bối trợ giúp đi, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Hi Hàn cảm thấy thất vọng đối với cái người được gọi là thiên tài có thiên phú này.

‘Hắn’ không có hứng thú chỉ dạy đàn em, Hi Hàn chỉ chỉ mấy nhân viên nghiên cứu bên cạnh vẫn luôn đứng xem nãy giờ, sau đó liền xoay người đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Là một nhân viên nghiên cứu, đã thấy cảnh tượng biến cố năm đó cho nên Hi Hàn mới căm thù quái vật đến tận xương tủy, căn bản là không có cách nào để lý giải nổi suy nghĩ của người thanh niên này.

Theo bản năng của ‘hắn’ cảm thấy người thanh niên này không đáng tin, nhưng cũng không có hứng thú tiếp tục tìm hiểu, đối với ‘hắn’ mà nói, còn không thú vị bằng làm thêm vài cái thí nghiệm.

‘Hắn’ thích khoảng thời gian khi giải phẫu cơ thể quái vật, bọn quái vật sẽ kêu lên những tiếng chói tai, cảm giác được những đường cơ trên cơ bắp run rẩy căng cứng lại.

Việc đó làm ‘hắn’ cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ,

“Tiến sĩ Hi, nhanh chân như vậy để tới xem vật chứa mới sao?”

Một nhân viên nghiên cứu vội vàng đuổi theo phía sau Hi Hàn để nịnh nọt mà đưa ra kiến nghị với Hi Hàn.

“Đi xem thôi.”

Đôi mắt dưới mắt kính của Hi Hàn lại một lần nữa trở nên ôn hòa, ‘hắn’ đi về phía nơi đang giam giữ vật chứa.

Vừa đi vừa xem xét thông tin về vật chứa lần này.

Thật ra cũng không phải là vật chứa nào có được cũng đều sẽ bị giải phẫu, đối với một vài vật chứa còn có giá trị nghiên cứu, sẽ căn cứ vào phương diện này để bảo tồn sao cho phù hợp, cho đến khi ép đến khô từng chút giá trị nghiên cứu cuối cùng.

Sau đó mới bắt đầu quá trình giải phẫu.

Bây giờ cái vật chứa mới được đau tới này nếu không có giá trị nghiên cứu kéo dài, như vậy thì đại khái là vào ba tháng sau sẽ bị đưa đi giải phẫu.

Hi Hàn cũng thực cảm thấy hứng thú đối với quá trình nghiên cứu.

Đặc biệt là vào dạo gần đây, tốc độ tiến hóa của bọn quái vật càng lúc càng nhanh hơn, từ ban đầu vẫn chỉ là những cơ thể biến dị đơn giản, cho đến sau này lại có được năng lực đặc biệt.

Cho đến bây giờ còn có những loại năng lực đặc biệt kỳ lạ đáng kinh ngạc khiến cho loài người không kịp phòng ngừa.

Mỗi một cái vật chứa bị quân đội gϊếŧ chết đều rất có giá trị nghiên cứu.

“Vật chứa lần này là loại có hình dạng của con người sao?” Hi Hàn những những thông tin trên tư liệu trong tay, nhướng mày lên.

“Đúng vậy thưa tiến sĩ, hơn nữa nghe nói là cái vật chứa lần này cấp bậc nguy hiểm rất cao, có thể tạo ra phạm vi ảnh hưởng nguy hiểm ở cấp A, trước mắt vẫn chưa biết là còn có năng lực đặc biệt khác hay không.”

“Rất thú vị.” Hi Hàn nhìn vào những thông tin thật thật giả giả được ghi trong tư liệu rất có năng lực thu hút sự chú ý của người khác, lộ ra một nụ cười.

‘Hắn’ đã bắt đầu mong chờ đến khi được giải phẫu nó, nó sẽ phát ra những tiếng kêu thảm thiết.