Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 89: Vật chứa 2

Chương 89 - 4.2: Vật chứa

Edit: Kim vô gia cư

Hi Hàn nhanh chóng đến khu vực thí nghiệm.

Đây là khu vực để các vật chứa.

Những vật chứa này thường phải mất một khoảng thời gian quan sát, đảm bảo rằng không còn các đặc tính nguy hiểm trước khi được giao cho phòng thí nghiệm của các tiến sĩ phụ trách để nghiên cứu thêm.

"Trước đó số 275 đã xảy ra chuyện gì?"

Hi Hàn chỉ nhìn lướt qua tư liệu về vật chứa mới, sau đó điều chỉnh màn hình máy tính bảng lên trên vật chứa đó.

Gần đây có rất nhiều vật chứa đã được vận chuyển tới đây, "hắn" là một người nổi tiếng am hiểu về nghiên cứu khoa học, dường như mỗi vật chứa "hắn" sẽ đều đi kiểm tra một lần.

"Hắn" sẽ đánh dấu những vật chứa mà mình quan tâm, chú ý đến sự thay đổi của chúng trong từng thời kỳ, cho đến khi cuối cùng "hắn" có thể tự mình giải phẫu chúng mới thôi.

Trong số rất nhiều vật chứa lần trước, vật chứa số 275 là vật được "hắn" quan tâm nhiều nhất.

Tuy nhiên, lúc đó "hắn" đang bận hạng mục khác nên chưa tiếp quản nó được.

Bây giờ cuối cùng "hắn" cũng có thời gian rảnh.

"Trạng thái tinh thần của số 275 không tốt lắm, tính công kích rất mạnh. Trước mắt nó đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Tiến sĩ Lena cũng đã trả lại nó."

Tiến sĩ Lena là giám đốc nghiên cứu phụ trách số 275.

Công việc của cô rất bận, nên từ bỏ việc nghiên cứu vật chứa phức tạp này là điều đã được dự đoán trước.

Đặc biệt, hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Lena là quái vật cơ thể mạnh mẽ, thiên về phương diện vật lý.

Năng lực của số 275 này là khả năng tấn công tinh thần, không phù hợp với hướng nghiên cứu của cô.

"Phải không, thật đúng lúc."

Hi Hàn ánh mắt trở nên thích thú hơn, "hắn" đã nghĩ ra một loạt phương án nghiên cứu.

Thật trùng hợp, gần đây "hắn" rất có hứng thú đến khả năng tiến hóa về mặt tinh thần của con quái vật, việc hai vật chứa đều có năng lực thiên về khía cạnh tinh thần không chừng sẽ cho "hắn" một bất ngờ lớn.

"Khả năng của số 275 rất phù hợp với số mới 301. Lát nữa đem số 275 chuyển sang tên tôi. Sau này tôi sẽ ghép chúng lại với nhau để làm một thí nghiệm phản ứng."

Cái gọi là thí nghiệm phản ứng là đặt hai vật chứa trong cùng một phòng để quan sát sự thay đổi của chúng.

Mặc dù đôi khi có xuất hiện trường hợp hai vật chứa gϊếŧ hại lẫn nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp đó, tiến độ nghiên cứu sẽ được đẩy mạnh.

Đây cũng là phương pháp nghiên cứu được Hi Hàn sử dụng nhiều nhất.

Ngoài việc giải phẫu, điều "hắn" thích nhất là xem nhóm vật chứa chém gϊếŧ lẫn nhau.

Chân tay bay tứ tung, máu thịt bắn tung tóe, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác của những vật chứa, khiến "hắn" mỗi lúc một cao hứng.

Phải nói rằng chỉ cần những con quái vật tỏ ra đau đớn, "hắn" sẽ cảm thấy rất phấn khích.

"Vâng, thưa tiến sĩ."

Trợ lý của trưởng phòng nghiên cứu vội vàng đồng ý và vận hành nó trên chiếc máy tính bảng trong tay.

Mà Hi Hàn đã đọc xong tư liệu lưu trữ của số 301.

Những ngón tay thon dài nhợt nhạt của "hắn" lướt trên bề mặt nhẵn bóng của chiếc máy tính bảng, hơi dừng lại.

Trên thực tế, Hi Hàn không quan tâm lắm đến những tư liệu về vật chứa do thế giới bên ngoài gửi đến, đối với nội dung hay phương pháp trong đó "hắn" đã nắm trong lòng bàn tay.

Hầu hết trong tư liệu đó sẽ chỉ giới thiệu nguồn gốc và hình dáng đặc thù của các vật chứa, cũng như phỏng đoán chung về khả năng của chúng.

Thông tin cụ thể hơn đòi hỏi các nhà nghiên cứu tại các cơ sở thí nghiệm này phải tiến hành thăm dò sâu hơn.

Chỉ là thông tin của số 301 lần này hơi lạ, toàn là văn bản mô tả, không có một tấm ảnh nào.

Nó không giống với các tư liệu thông thường khác.

"Đúng vậy tiến sĩ, vật chứa này trước khi đến đây đã từng được đưa đến hai căn cứ thí nghiệm khác, nhưng dường như nói đó xảy ra vấn đề, cho nên nó đã được gửi đến căn cứ thực nghiệm số ba với hệ thống an ninh tốt hơn."

"Đó cũng là do yêu cầu của căn cứ thực nghiệm số hai mà tất cả các bức ảnh và video đã bị xóa khỏi tư liệu."

Người trợ lý vội vàng hướng đến Hi Hàn giải thích lý do.

Cũng đem những tư liệu chi tiết hơn gửi qua cho "hắn".

Vừa rồi cậu ta quên mất gửi tư liệu cho Hi Hàn, hy vọng rằng tiến sĩ Hi, tính tình luôn luôn ôn hòa, sẽ không vì điều này mà nổi giận.

Cậu ta chỉ là một trong rất nhiều trợ lý dưới quyền của Hi Hàn, cũng không có quá nhiều tài năng nghiên cứu, nhưng cũng có thể nhận được mức lương hậu hĩnh nhờ làm trợ lý cho cấp trên.

Ở trong cơ sở cũng rất có thể diện, còn được nhiều nghiên cứu viên cấp dưới nể phục.

Nhưng vị trí này đều dựa vào vị trưởng phòng thí nghiệm này mới có được, mà nếu có vấn đề gì xảy ra thì rất dễ bị sa thải.

Tiến sĩ Hi Hàn đã là người tốt nhất trong căn cứ để làm việc cùng, tính tình "hắn" không quá kỳ quặc.

Nếu bị mất công việc này, cậu ta sẽ tiếc đứt ruột.

"Ừm."

Hi Hàn không tỏ ý kiến gì, gật gật đầu và nhận lấy tư liệu mới.

Không giống như sự hung dữ khi đối mặt với quái vật, "hắn" luôn bao dung hơn khi đối mặt với con người, cho dù có sai sót, "hắn" cũng sẽ không quan tâm đến nó.

Sau đó, nhìn thông tin trên máy tính bảng, Hi Hàn khẽ nhíu mày.

[Số 301: Cậu tạm thời được cất giữ một tuần trong căn cứ thử nghiệm thứ hai, trong sự kiện thất bại của vật chứa số 045, cậu đã thoát ra khỏi khu vực chứa. Sau khi bị bắt lại, cậu được gửi đến căn cứ thí nghiệm số ba.]

Ngoài ra còn có các ghi chép thí nghiệm của số 301 ở căn cứ thí nghiệm số hai.

Nhà nghiên cứu phụ trách 301 là một nữ giám đốc nghiên cứu mà Hi Hàn đã gặp tên Claire.

Hiện cô đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Lúc trước căn cứ thực nghiệm số hai hoàn toàn không công bố nguyên nhân khiến cô bị rối loạn tâm thần, Hi Hàn cũng không đặc biệt chú ý.

Lúc này "hắn" mới nhận ra rằng nữ giám đốc nghiên cứu kia có lẽ vì số 301 nên tinh thần mới thất thường như vậy.

Căn cứ cũng nhận ra sự nguy hiểm của số 301, phát hiện cậu có khả năng mê hoặc đáng sợ, cho dù tiêm rất nhiều thuốc ức chế cũng không hoàn toàn loại bỏ được.

Chính vì vậy nên đã tổn thất một giám đốc nghiên cứu giàu kinh nghiệm.

Theo tư liệu, nếu đối diện trực tiếp với vật chứa số 301 này thì tinh thần đều sẽ bị ảnh hưởng.

Quan sát cậu thông qua các phương tiện như ảnh và video sẽ làm giảm sự ảnh hưởng này, nhưng sau khi xem nó trong một thời gian dài cũng sẽ sinh ra một loại hảo cảm không thể giải thích được.

Bởi vậy, trước khi gửi số 301 tới đây, căn cứ thực nghiệm số hai đã xóa tất cả những hình ảnh của cậu trong các loại tư liệu để không làm lây lan ảnh hưởng của loại virus lây nhiễm này.

"... Yêu số 301, do đó gián tiếp dẫn tới sự thất bại của vật chứa số 045."

Hi Hàn nhìn xuống máy tính bảng, nhẹ nhàng đọc một dòng chữ trên tư liệu, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

"Hắn" càng ngày càng thấy có hứng thú với số 301.

Có thể khiến một giám đốc nghiên cứu thân kinh bách chiến cũng bất lực chống cự, xem ra quả thực không thể coi thường.

(Thân kinh bách chiến: thân trải qua trăm trận chiến. Ý nói người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, năng lực.)

Vậy nên phải nghiên cứu số 301 một cách nghiêm túc.

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, Hi Hàn trên mặt cũng không có chút sợ hãi, nụ cười càng ngày càng sâu.

Đôi mắt màu hổ phách đằng sau mắt kính đã đầy phấn khích, như thể "hắn" không thể chờ đợi để được nhìn thấy số 301.

Người trợ lý đứng bên cạnh rùng mình khi nhìn thấy bộ dạng phấn khích gần như bệnh hoạn của Hi Hàn.

Mặc dù đã ở bên cạnh tiến sĩ Hi Hàn rất lâu, nhưng cậu ta vẫn có chút không thích ứng được với bộ dạng say mê quái vật gần như bệnh hoạn của Hi Hàn.

Mặc dù Hi Hàn đối xử với cấp dưới của mình là thân thiện, nhưng "hắn" nổi tiếng là người tàn bạo đối những vật chứa.

Có đôi khi máu chảy ra không ngừng khiến nó hoàn toàn không thể chịu đựng được, ngay cả khi mục đích thí nghiệm đã hoàn thành, "hắn" vẫn đem con quái vật đang gào thét thê lương gϊếŧ một cách tàn nhẫn.

Chỉ để hưởng thụ cảm thấy máu của con quái vật bắn tung tóe lên cơ thể mình.

Trợ lý đến bây giờ vẫn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hi Hàn làm thí nghiệm.

Người đàn ông vốn ôn tồn, lễ độ dùng dao mổ xuyên qua lớp da của vật chứa, trượt xuôi xuống dưới, chính xác mà cắt ra từng tấc cơ bắp.

"Hắn" đã cố tình không tiêm thuốc tê khiến con quái vật không ngừng giãy giụa. Cả người "hắn" bắn đầy máu cũng không quan tâm, ngược lại nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa khi đối mặt với cấp dưới, hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Đây cũng được coi là một điều kỳ quặc trong số nhiều tiến sĩ của căn cứ.

Tuy nhiên đối với con người, điều kỳ quặc này cũng không tệ chút nào.

Những người nhìn thấy nó chỉ thở dài rằng tiến sĩ Hi rất ghét quái vật.

"Về những khả năng cơ bản của số 301, tư liệu đã được viết rất chi tiết, chúng ta không cần thử nghiệm thêm. Một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu thí nghiệm phản ứng."

Hi Hàn nhìn tư liệu trong tay, đột nhiên nói.

"Á, điều này có vẻ không phù hợp với quy định của căn cứ..."

Trợ lý nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó xử.

Các thí nghiệm phản ứng thường chỉ được thực hiện khi một vật chứa đã được nghiên cứu đầy đủ, hoặc là khi nghiên cứu đã rơi vào ngõ cụt.

Mà hiện tại, vật chứa này vừa mới được chuyển giao đến đây, việc kiểm tra hoàn thiện hơn vẫn chưa được thực hiện, làm như vậy nhất định sẽ có rủi ro.

Rất có thể sẽ dẫn tới khả năng làm cho vật chứa chết trước khi tìm thấy được nhiều hơn các giá trị nghiên cứu.

Tuy rằng tiến sĩ Hi Hàn là một nhà nghiên cứu có địa vị cao trong căn cứ, nhưng các quy định cơ bản vẫn phải tuân theo.

Đặc biệt một tháng trước, Hi Hàn đã gϊếŧ vài vật chứa mà chưa được nghiên cứu triệt để, dẫn đến nhiều dự án nghiên cứu không có kết quả.

Căn cứ đã tỏ vẻ bất mãn.

Lạch cạch —

Trên nền nhà bóng loáng của căn cứ, bước chân của Hi Hàn dừng lại.

Trợ lý có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn xuống của Hi Hàn.

So với Hi Hàn cao lớn, người trợ lý cao 1,7m là hơi lùn, khi đi bên cạnh "hắn", cậu ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Nhất là khi nụ cười trên mặt Hi Hàn không còn ôn hòa, đôi mắt màu hổ phách sẽ lạnh lùng lạ thường.

"Tôi chỉ là thông báo với cậu."

Giọng Hi Hàn bình tĩnh.

Người trợ lý dường như cảm thấy một áp lực rất lớn, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.

"Vâng, vâng, thưa tiến sĩ, tôi sẽ bảo họ mang số 275 đến đây."

Tay trợ lý vừa cầm máy tính bảng vừa run lên, cũng là lỗi của cậu ta, hôm nay thấy Hi Hàn giống như tâm tình khá tốt nên cậu ta mới hơi quá phận như vậy.

Cũng dám đi theo tiến sĩ để đưa ý kiến.

Là trợ lý cấp dưới của Hi Hàn, trách nhiệm chính của cậu ta là hoàn thành các mệnh lệnh do cấp trên ban hành, đó là mệnh lệnh chứ không có ý tham khảo.

Tuy nhiên, người trợ lý vẫn nhịn không khỏi tỏ vẻ chua xót.

Suy cho cùng giá trị của trưởng phòng cũng cao hơn trợ lý cấp thấp như cậu ta rất nhiều, căn cứ không thể trực tiếp đổ lỗi cho "hắn" khi có chuyện, cuối cùng chính là nhân viên nhỏ bé như cậu ta bị phê bình.

"Cậu ấy ở đây, tiến sĩ."

Người trợ lý nơm nớp lo sợ đưa Hi Hàn đến nơi đang giam giữ vật chứa số 301.

Hi Hàn vẫn đang nhìn máy tính bảng, ánh mắt "hắn" không hề nhìn lên liền bước vào.

Sau cánh cửa chính là khu vực chứa giam giữ các vật chứa.

Hầu hết các khu vực chứa trong căn cứ thí nghiệm thứ ba đều rất rộng rãi, khu vực này trước đây được cố ý thiết kế đặc biệt để giam những vật chứa quái vật to lớn.

Tuy nhiên sau đó hầu hết các con quái vật đều không quá lớn, đối với những quái vật vừa và nhỏ thì những khu vực này lớn hơn nhiều.

Vì vậy nơi đó liền được căn cứ dùng làm khu vực để các thiết bị thí nghiệm để các nhà nghiên cứu có thể tiến hành nghiên cứu bất cứ lúc nào.

Đưa mắt nhìn qua, cả khu vực chứa có rất nhiều các loại dụng cụ.

Xung quanh là các nhà nghiên cứu chuyên chịu trách nhiệm bảo trì các thiết bị đang thực hiện công việc nghiên cứu sơ bộ.

Ở trung tâm của căn phòng là một cái phòng giam bằng kính trong suốt hình trụ khổng lồ, bên trong đó chính là vật chứa mới được đưa đến.

Tuy nhiên, để phòng ngừa các nhân viên đang làm việc ở đây không bị ảnh hưởng, nên lúc này phòng giam không được chiếu sáng.

Toàn bộ là bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng người yên lặng đang cúi đầu xuống.

Những sợi tóc rậm rạp trôi nổi trong phòng giam kính chứa đầy dung dịch dinh dưỡng.

"Số 275 bao lâu nữa mới được đưa đến đây?"

Nói rồi, Hi Hàn có chút chán nản đóng máy tính bảng lại, ngẩng đầu nhìn về phía số 301 đang bị giam giữ trong phòng giam kính hình trụ cách đó không xa.

Mắt "hắn" quét qua bóng đen sau ánh đèn, chỉ thấy bóng dáng bị trói đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng trong suốt, với mái tóc dài đến thắt lưng, lơ lửng trong chất lỏng.

Dường như là sợi tóc màu đen.

"Có lẽ là vài phút nữa."

Trợ lý lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám nói thời gian cụ thể, vì sợ rằng nếu muộn hơn nữa tiến sĩ sẽ không hài lòng.

Tuy nhiên cũng giống nhau, loại thời gian không chính xác này nói chung cũng sẽ khiến Hi Hàn không hài lòng, "hắn" thường sẽ mở miệng mỉa mai cậu ta là người không có ý thức về thời gian.

Về vấn đề này, trợ lý chỉ có thể trong lòng run sợ mà chờ tiến sĩ tiếp tục sắp xếp.

Nhưng không hiểu sao lần này Hi Hàn lại không có làm như vậy.

Hi Hàn vẫn đang mong chờ sự xuất hiện của số 275, dường như đột nhiên không còn hứng thú với nó nữa, thái độ khác thường, ánh mắt "hắn" nhìn chằm chằm vào l*иg giam kính một lúc lâu.

Trợ lý lặng lẽ ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của tiến sĩ. Cùng với hình dáng đường viền hàm hơi thắt chặt. Mái tóc đen che nửa trên khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn thấy cảm xúc.

"Bật đèn lên đi."

Giọng nói từ tính của Hi Hàn khiến người trợ lý đang cẩn thận đoán ý của "hắn" bị sốc.

Cậu ta vội vàng đáp lại, chạy lon ton đến bàn điều khiển có công tắc đèn và ra hiệu cho các nhà nghiên cứu khác đeo khăn bịt mắt vào kịp thời trước khi bật đèn.

Mặc dù đối với tiến sĩ ngoan cường như Hi Hàn, việc nhìn thẳng vào số 301 có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng các nhà nghiên cứu khác nên thận trọng.

Ngay sau đó, đèn đã được bật lên.

Các nhà nghiên cứu khác cũng đeo khăn bịt mắt và di chuyển ra xa l*иg kính hơn.

Chỉ có Hi Hàn đang đứng cách đó không xa bước lên, tiến lại gần l*иg kính. Cho đến khi "hắn" có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của số 301.

Ọc ọc —

Bên trong l*иg kính chứa đầy chất lỏng trong suốt, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bó ngẩng đầu lên.

Lộ ra nửa trên khuôn mặt bị che khuất bởi miếng che mắt màu đen.

Trong chất dịch, nửa dưới khuôn mặt dưới với những đường nét duyên dáng màu trắng sứ không chút máu, đôi môi đầy đặn đỏ tươi như máu, giống như một con búp bê bằng sứ được chạm khắc cẩn thận.

Ngay cả khi không nhìn được toàn cảnh, cũng có thể trong nháy mắt nhận ra đây là một người đàn ông có vẻ đẹp không gì sánh kịp.

Cậu có ngoại hình giống hệt một người đàn ông, với mái tóc đen dài xõa ra phía sau, một chiếc áo khoác bó màu trắng quấn quanh thân hình cao và gầy. Hai tay trói trước ngực, chỉ lộ ra cổ tay trắng như tuyết.

Các điện cực đo nhịp tim được gắn vào cổ bên ngoài áo khoác bó, ống truyền dịch được sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng dường như được gắn vào sau gáy.

Trên da thịt vẫn lưu lại dấu vết mờ khi kim đâm vào.

"..."

Đôi đồng tử màu hổ phách của Hi Hàn hơi giãn ra.

Là một người điên cuồng nghiên cứu khoa học lại rất thích nghe tiếng kêu rên của vật chứa, suy nghĩ đầu tiên trong lòng "hắn" lúc này là không biết bị kim đâm vào có đau không.

Vật chứa này nhìn qua so với lưu li còn yếu ớt hơn, nhất định rất sợ đau.

Những ngón tay cầm máy tính bảng của Hi Hàn vô thức siết chặt lại, trước mắt như thể xuất hiện hình ảnh số 301 đang bị trói thô bạo và đâm vào các dụng cụ ống tiêm khác nhau, trong lòng "hắn" lại có chút cảm giác co rút đau đớn kỳ lạ.

Bên trong l*иg kính, số 301 không phát ra tiếng động.

Cậu hơi nghiêng đầu, như thể cậu nhận ra Hi Hàn bên ngoài tấm kính.

Ánh mắt của Hi Hàn đi từ cổ tay bị trói của số 301, đến thắt lưng, cuối cùng dừng lại ở cổ tay đỏ ửng của nó. Màu da nhợt nhạt, lộ ra các mạch máu màu xanh lá. Do bị trói quá lâu nên cổ tay chắc chắn rất khó chịu.

"Tiến sĩ? Số 275 đã đến."

Sau lưng, giọng nói chăm chú của người trợ lý cắt ngang sự xuất thần của Hi Hàn

"Hắn" ngẩn ra rồi đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

"Hắn" cụp mắt xuống, không còn nhìn số 301 trong l*иg kính nữa, cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ khi nãy.

Năng lực của số 301 này quả thực mạnh hơn những gì "hắn" dự đoán, chỉ cần chăm chú nhìn nó là đã khiến "hắn" tâm trí dao động.

Những suy nghĩ đau khổ vừa rồi chắc chắn không phải là suy nghĩ thực sự của "hắn".

"Hắn" chỉ bị mê hoặc bởi số 301 mà thôi.

Vẻ mặt của Hi Hàn mất đi sự dịu dàng trước đây, lần đầu tiên trở nên vô cảm.

"Hắn" hơi cứng ngắc quay người lại, đôi mắt rũ xuống trông có chút u ám.

"Tiến sĩ, ngài khỏe không?"

Trợ lý bị dáng vẻ này của Hi Hàn làm cho khϊếp sợ, run rẩy hỏi.

“Đương nhiên là tôi không sao.”

Giọng của Hi Hàn trở nên lạnh lùng.

Đôi mắt nhìn trợ lý cũng trở nên mất kiên nhẫn.

"Hắn" vẫn ổn, "hắn" đã nhìn thấu sự cám dỗ của số 301.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Trợ lý cười xấu hổ, không dám tiếp tục chọc giận Hi Hàn.

Đối với vị tiến sĩ hiếm khi trở nên ảm đạm này cậu ta rất nhát gan.

Cậu ta chỉ có thể tiếp tục gật đầu ân cần cúi người.

Trong khi thúc giục những người khác nhanh chóng chuẩn bị đồ cho thí nghiệm phản ứng số 301 và số 275, cậu ta đứng bên cạnh Hi Hàn chờ phân phó.

Vẻ mặt của Hi Hàn lúc này càng trở nên ảm đạm hơn.

"Hắn" chạm vào trái tim đang thắt chặt không thể giải thích được trên l*иg ngực, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng rõ ràng dễ như trở bàn tay "hắn" đã bị ảnh hưởng bởi số 301.

Rõ ràng, đôi mắt nghe nói có thể mê hoặc tâm trí con người của số 301 không lộ ra ngoài.

Phải biết rằng "hắn" từ khi thành lập căn cứ không hề bị ảnh hưởng tiêu cực từ vật chứa, thậm chí có thể gọi đó là khả năng miễn dịch năng lực của vật chứa, đặc biệt là năng lực tinh thần.

Hi Hàn luôn duy trì một thành tích thí nghiệm xuất sắc, không có vật chứa nào có thể chạy thoát khỏi tay "hắn".

Ngược lại, so với các trưởng phòng nghiên cứu khác thì tốc độ thay đổi nhanh hơn, cứ mỗi năm một lần sẽ xảy ra sự cố thất bại của vật chứa.

Hi Hàn không thể nhớ "hắn" đã tiễn bao nhiêu nhà nghiên cứu đã bị gϊếŧ bởi vật chứa, "hắn" cũng hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó.

Tất cả những gì "hắn" quan tâm là "hắn" có thể tiếp tục làm thí nghiệm với vật chứa mà thôi.

Tất nhiên, việc duy trì thành tích xuất sắc này cũng là một điểm khiến "hắn" khá tự mãn.

Không ngờ lúc này chiếc thuyền đã bị lật úp trong rãnh nước.

Cũng may là ảnh hưởng cũng không lớn.

Chỉ có thể xem như "hắn" rất coi thường vật chứa này.

Gần đây đúng là "hắn" có chút nóng nảy.

Hi Hàn nhắm mắt lại, vẻ mặt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Hắn" nhướng mắt nhìn l*иg kính cách đó không xa.

Bây giờ đèn lại tắt, không còn thấy đường nét tinh xảo đẹp đẽ của số 301. Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của cậu, dày như rong biển nhưng không hề rối bù.

Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt cũng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở trầm tĩnh và vẻ mỹ lệ của cậu. Giống như được mô tả trong hồ sơ thí nghiệm, cậu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không giống như một vật chứa bị giam cầm.

Giống một con người hơn.

Không, không phải, quái vật chỉ là quái vật.

Các ngón tay của Hi Hàn nắm chặt vào nhau, ánh mắt dưới mắt kính ẩn chứa cảm xúc không rõ, thu hồi ánh mắt.

Mặc dù không còn bị ảnh hưởng, nhưng Hi Hàn lần này cũng đã thay đổi một chút ý tưởng thí nghiệm, có lẽ thí nghiệm phản ứng có thể chậm lại một chút.

Rốt cuộc số 301 này nhìn qua rất yếu ớt.

Giá trị nghiên cứu của cậu vẫn chưa bị rút hết, sẽ rất tiếc nếu chết ngay bây giờ.

Việc đó là chỉ xuất phát từ giá trị nghiên cứu của vật chứa mà suy tính vậy thôi, tuyệt đối không phải vì đã chịu ảnh hưởng của số 301.

"Tiến sĩ? Ngài thực sự không sao chứ? Nếu bị ảnh hưởng, ngài có thể dừng thí nghiệm phản ứng trước."

Trợ lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Hi Hàn, nên tận dụng hết khả năng thuyết phục Hi Hàn ngừng tiến hành thí nghiệm phản ứng.

Cậu ta không muốn lại bị căn cứ trách phạt.

“Tôi không bị ảnh hưởng.”

Hi Hàn ngay lập tức phủ nhận.

Ngay sau đó, "hắn" cũng nhận ra rằng mình đã trả lời quá nhanh.

Vẻ mặt của Hi Hàn trầm xuống, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn trợ lý, giọng nói càng lãnh đạm hơn:

"Tiếp tục thí nghiệm."

Đó dường như là cách duy nhất để chứng minh rằng "hắn" thực sự không bị ảnh hưởng.

Không nên quá thương cảm hay xót xa cho những sinh vật kỳ lạ không phải con người này, chỉ có những thí nghiệm đẫm máu nhất mới có được kết quả trọn vẹn nhất.

Kể cả số 301 rất yếu ớt này.

Tuy nhiên, nếu thủ tục chuẩn bị cho thí nghiệm phản ứng vẫn chưa được hoàn thành, có lẽ "hắn" nên trì hoãn một thời gian cũng không sao.

Hi Hàn nhớ rằng người trợ lý được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này công tác chuẩn bị sẽ rất lâu.

Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

“Tiến sĩ, mọi thứ đã chuẩn bị xong!”

Giọng nói ân cần và nịnh nọt của trợ lý cắt ngang sự suy tư của Hi Hàn.

Có lẽ là để bù đắp tội lỗi năm lần bảy lượt thuyết phục Hi Hàn, vì sợ Hi Hàn mang thù, nên lần này trợ lý chuẩn bị rất tích cực, trong chốc lát mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Thậm chí cậu ta còn nói đùa với tiến sĩ:

"Tiến sĩ, ngài xem tôi chuẩn bị khá nhanh, đều là do ngài đã bồi dưỡng tốt."

Một trò đùa như thế này thường làm dịu đi không khí căng thẳng và khiến tiến sĩ bỏ qua lỗi lầm của mình.

"..."

Bước chân của Hi Hàn dừng lại, "hắn" chậm rãi liếc nhìn trợ lý của mình, giọng nói bình tĩnh:

"Ừm, tốt lắm."

Người trợ lý bị ánh mắt nhìn thẳng của "hắn" làm cho cậu ta cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Cậu ta không biết mình đã xúc phạm Hi Hàn ở chỗ nào, ngay cả khi nói những điều tốt đẹp mà sắc mặt cũng không tốt.