Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 63: Ngày phán xét 2

Vừa rồi, ngay lúc ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Tửu Sơ, bên tai tiếng gào thét của máu thịt điên cuồng cùng những âm thanh độc ác thúc giục hắn gϊếŧ chóc, nếm mùi máu tanh lập tức biến mất.

Ngay cả tinh thần đang trên đà suy sụp của hắn cũng từ từ khôi phục, thế giới không ngừng vặn vẹo trước mắt cũng dần dần ổn định lại.

Trước tình huống bất ngờ như vậy, trong lòng Lục Oán dường như có chút không biết làm sao.

Đầu óc trống rỗng, hắn chỉ có thể đứng yên trong phòng, trên khuôn mặt bị quấn băng vải không lộ ra biểu cảm gì. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào Tửu Sơ, như thể trên người cậu có điều gì đó đặc biệt đã thu hút hắn. Khiến hắn không thể rời mắt được.

Trong tầm mắt mà Tửu Sơ không thấy, ngoài máu thịt đỏ tươi, dường như có một đôi tai dài trắng mềm khẽ rung lên.

"..."

"Lần này gọi anh lên đây vì tôi phát hiện tiền lương của anh đã bị nợ hai tháng."

Tửu Sơ vẫn chưa để ý đến đối tượng trừng phạt trong văn phòng vẫn đang im lặng chỉ ngây người đứng đó nhìn cậu.

Cậu bình tĩnh cầm chiếc phong bì trên tay, bên trong là một xấp tiền dày cộp, đem chúng đưa cho Lục Oán.

"..."

Trên ngón tay mảnh khảnh đang cầm phong bì, máu thịt nhớp nháp liếʍ láp, máu đỏ rỉ ra từ da thịt theo cổ tay trắng như tuyết với những mạch máu xanh chảy xuống.

Đôi mắt của Lục Oán lộ ra qua lớp băng vải bỗng dừng lại một chút, một lát sau mới phục hồi tinh thần, im lặng cầm lấy chiếc phong bì.

Hắn thực sự đã không được trả tiền trong vài tháng. Xưởng trưởng cũ cho rằng, hắn đã được bao ăn ở trong lò mổ nên đương nhiên mà ngừng trả tiền lương cho hắn. Chỉ vì hắn ăn rất nhiều.

Tuy nhiên, độ dày của phong bì không đúng cho lắm.

Cầm phong bì, Lục Oán hơi nâng đôi mắt lên, để lộ ra đôi đồng tử đen láy, tình cờ bắt gặp ánh mắt tươi cười của ông chủ trẻ tuổi cách đó không xa.

Ánh sáng như hổ phách khúc xạ dưới ánh sáng mặt trời không tương thích với máu thịt sền sệt quấn quanh cậu.

Động tác của Lục Oán cứng lại, dường như có một chút hoảng sợ mà thu hồi ánh mắt.

"Phần thêm là một phần thưởng."

Ông chủ trẻ tuổi nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Lịch sự và nhẹ nhàng, đó là cảm giác vừa phải về khoảng cách giữa ông chủ và công nhân. Đó cũng là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Lục Oán nhận được một nụ cười thiện ý, không mang ác ý hay mỉa mai.

"Tôi hy vọng anh tiếp tục phát huy!"

Trong mắt ông chủ trẻ tuổi hiện lên sự tán thưởng. Rõ ràng là cậu rất đồng cảm với công việc vất vả của Lục Oán. Cậu cũng hy vọng hắn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và tạo ra nhiều giá trị lao động cho bản thân.

Không hề giống khí chất kiêu ngạo của một ông lớn như những người công nhân khác vẫn nói.

Lục Oán nhìn ông chủ trẻ tuổi da trắng như tuyết trắng, con ngươi dưới lớp băng vải hiện lên khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi, không biết vì sao mà hắn sửng sốt hồi lâu.

Mãi đến khi ông chủ trẻ tuổi tỏ ra bối rối, hắn mới nhận ra sự thất thố của mình. Hắn sững sờ, giống như không giải thích được tại sao mình lại nhìn một người cùng giới đến lâu như vậy, chỉ có thể vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn lại.

Mà lúc cúi đầu, Lục Oán cũng bỏ lỡ nụ cười như có như không trên khuôn mặt của Tửu Sơ.

Hắn chỉ nghe thấy giọng nói của Tửu Sơ:

"Anh lo lắng về kế hoạch cắt giảm công nhân trong tương lai sao?"

Câu nói này của cậu dường như đã đem Lục Oán vừa rồi còn cực kỳ bất lịch sự mà nhìn chằm chằm mình nay trở nên bất an, giọng điệu nói ra cũng nhẹ nhàng hơn.

Giống như là để trấn an:

“Anh cứ yên tâm, chỉ có anh tuyệt đối không bao giờ bị đuổi việc”.

"Những công nhân khác trong danh sách xin cho phép tôi tạm thời giữ bí mật."

"..."

Mái tóc đen dài xõa tung của Lục Oán che nửa trên khuôn mặt đang được quấn băng, cũng che đi đôi tai đang bắt đầu nóng lên không biết lý do vì sao.

Không hiểu sao khi nghe đến câu "chỉ có anh", trái tim trong l*иg ngực hắn đập thật nhanh. Không giống như khi bị ốm, so với lúc bị bệnh nó còn muốn đập nhanh hơn. Nó nhanh như thể nó sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

"Vậy thì, không lãng phí thời gian của anh nữa, anh đi nghỉ đi. Hôm nay anh hãy về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, đây là ngày nghỉ phép vẫn có lương."

So với ông chủ cũ keo kiệt, bủn xỉn thì ông chủ mới lại hào phóng lạ thường.

Có lẽ đó là để trấn an công nhân có năng lực nhất trong mắt nhà tư bản hoặc vì những lý do khác.

Cậu đã cho Lục Oán một ngày nghỉ. Trong ngày nghỉ này, hắn vẫn nhận được lương lại có thể về nhà nghỉ một ngày.

Mặc cho giọng nói có vẻ trúc trắc do lâu không nói chuyện Lục Oán ngỏ ý hắn không cần nghỉ ngơi nhưng ông chủ vẫn rất kiên quyết.

"Bởi vì nhìn anh sức khỏe không được tốt lắm, anh hãy nghỉ ngơi đi, thân thể so với công việc càng quan trọng hơn!"

Nhìn thấy sự quan tâm trên khuôn mặt của ông chủ trẻ tuổi, ánh mắt Lục Oán quét qua những máu thịt ảo ảnh trên cơ thể cậu đang quấn lấy nhau ngày càng chặt chẽ hơn.

Do dự hồi lâu, hắn đồng ý.

Tần suất xuất hiện những đống máu thịt này càng ngày càng nhiều, có lẽ hắn cần phải uống thuốc.

Lục Oán bắt chước bộ dáng của những công nhân khác, có phần thận trọng cúi đầu trước Tửu Sơ để bày tỏ lòng biết ơn.

Ngay cả trong văn phòng rộng rãi này, dáng người cao lớn của hắn cũng rất áp bách, gần như muốn chạm đến trần nhà.

Thân thể hắn chặn ánh đèn trên cao, đổ bóng xuống bàn làm việc của Tửu Sơ. Tư thái vụng về đến mức đáng yêu.

(Tư thái: dáng vẻ và thái độ.)

Nó dường như khác xa với tên đồ tể lầm lì, máu lạnh và tàn bạo chỉ quanh quẩn trong lò mổ với con dao rựa to lớn trong nguyên tác.

Trước khi Lục Oán rời đi, đôi mắt mơ hồ của hắn có chút không lỡ mà quét qua mái tóc dài nửa đen dày của Tửu Sơ.

Dừng lại một lúc, hắn nhìn về hướng vai của Tửu Sơ.

Trong căn phòng.

Nụ cười trên mặt Tửu Sơ không thay đổi, như không để ý đến ánh mắt của Lục Oán, nhìn theo Lục Oán rời khỏi văn phòng.

Xuyên qua cửa kính nhìn bóng lưng Lục Oán đi xa, Tửu Sơ thật lâu mới thu hồi ánh mắt, như suy tư gì đó mà sờ sờ lên má.

Vừa rồi đối tượng trừng phạt dường như luôn nhìn vào mặt cậu. Cùng với trên đầu còn có vai nữa, chẳng lẽ có cái gì đó mọc ra sao?

Tửu Sơ chạm vào bả vai của mình, nhưng không có gì ở đó. Dường như chỉ có đối tượng trừng phạt có thể nhìn thấy, thế giới trong mắt hắn đã bắt đầu phát sinh biến hóa.

Không biết trong mắt đối tượng trừng phạt, cậu trông như thế nào. Tửu Sơ có chút tò mò, nhưng một lúc sau, cậu đã kiềm chế sự tò mò của mình lại, mở bảng hệ thống và tiếp tục xem xét thông tin cơ bản của thế giới này. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến Lục Oán.

Trong thế giới kỳ cục này, có lẽ vì nam nữ chính là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần nên từ góc nhìn của họ, toàn bộ thế giới đều kỳ quái, sắc màu u ám, lạnh băng.

Đặc biệt là sau ngày tận thế, loài người trên trái đất đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một thế giới trải đầy màu đỏ tươi của máu thịt.

Ở khắp mọi nơi đều có những con quái vật bằng xương bằng thịt được sinh ra từ ham muốn của con người.

Điều trớ trêu trong nguyên tác là chỉ có nam nữ chính - những người tâm thần bị gạt ra ngoài lề xã hội may mắn còn sống sót, còn những con người bình thường thì biến mất không dấu vết.

Nam nữ chính đi trong thành phố trống trải bê tông cốt thép của trước đây, họ gặp phải rất nhiều quái vật cũng bị bệnh tâm thần, có vẻ như không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng có thể duy trì lý trí như nam nữ chính.

Đại đa số những người bị tâm thần trên thế giới đều biến thành những con quái vật bằng xương bằng thịt từ chính những ham muốn của họ, chúng mặc quần áo của con người nhưng lại có tứ chi biến dị và hành vi quái dị.

Trong nguyên tác, nam nữ chính vốn bị bệnh tâm thần có niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại vĩ đại của Tà Thần, dự định đi đến tận cùng thế giới để cầu mong Tà Thần cứu thế giới đang tràn ngập một màu đỏ tươi sau ngày tận thế này.

Trên đường đi, họ gặp rất nhiều thăng trầm, hết lần này đến lần khác bị chặn đường bởi những con quái vật bằng xương bằng thịt và những con quái vật từ bệnh nhân tâm thần hóa thành.

Đối tượng trừng phạt trong thế giới này là một trong những con quái vật đó. Hắn cũng là con quái vật đáng sợ nhất mà nam nữ chính từng gặp phải. Bởi vì hắn gần như không có điểm yếu.

Đối với con quái vật có thân hình cao lớn đến khủng bố, toàn thân băng vải kín mít này mà nói cho dù là súng ống hay giáo mác đều không thể dễ dàng đánh bại hắn.

Ít nhất là đối với thể chất suy yếu của nam nữ chính cũng không thể.

Dưới sự truy sát của hắn, nam nữ chính đã từng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

Cuối cùng vẫn dựa vào nữ chính liều mạng một phen mới có thể xoay chuyển được tình thế, biến nguy thành an. Cô thành công trốn thoát khỏi lò mổ, chỉ để lại phía sau đối tượng trừng phạt đang hấp hối.

Mà ở cuối truyện, họ cũng đã thành công đến được tận cùng thế giới nơi có Tà Thần trong truyền thuyết, nhìn thấy sự thật của thế giới này.

Một vị thần đã trở nên điên loạn.

"..."

Nhìn đến đây, Tửu Sơ tua nhanh nội dung của nguyên tác, chuyển sang đoạn mà đối tượng trừng phạt đã bị đánh bại.

Nói đến đây, nguyên nhân khiến đối tượng trừng phạt bị đánh bại cũng là bởi vì khiếm khuyết tinh thần của bản thân.

Hắn mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, thế giới trong mắt hắn hoàn toàn khác với người bình thường, mỗi con người đều có đầu của một con vật, kể cả bản thân hắn cũng vậy.

Điều này khiến hắn càng ngày càng không phân biệt được sự khác nhau giữa con người với động vật và gia súc, trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng kém.

Cho đến cuối cùng, sau khi lò mổ đóng cửa, không có chỗ để đi, cũng không có ai quan tâm, Lục Oán hoàn toàn trở thành một kẻ điên với tinh thần thất thường.

Trong thế giới sau ngày tận thế, hắn vẫn có thói quen lang thang quanh lò mổ như trước đây. Hơn nữa hắn còn chống lại bất kỳ cái gì tới gần lò mổ.

Cả quái vật và con người bình thường cũng đều bị hắn đuổi đi.

Cho đến khi hắn gặp nữ chính - sinh vật sống duy nhất có đầu của con người trong mắt hắn.

Hắn không gϊếŧ nữ chính mà đem nhốt cô lại, mỗi ngày đều đưa đồ ăn như thể hắn đang nuôi một con vật cưng quý hiếm.

[Bang —

Leng keng —

Tiếng dao rựa kéo lê trên mặt đất nặng nề khiến người ta sợ hãi, trong lò mổ tối tăm càng thêm đáng sợ.

Lệ Kỳ yếu ớt dựa vào tường, sợ hãi nhìn bóng dáng cao lớn đang dần khuất bóng.

Người đàn ông hóa trang thành đồ tể vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình. Nửa thân trên bị quấn băng vải lộ ra đường cong cơ bắp càng rõ ràng, ngoại trừ động tác đình trệ giống như máy móc bị rỉ sét, giống như một xác chết biết đi.

Cách Lệ Kỳ không xa, lòng bàn bị máu tươi ngâm đến đỏ thẫm của hắn đặt xuống mấy miếng thịt sống của động vật bị đột biến.

Khuôn mặt hắn bị băng vải quấn chặt che kín không một kẽ hở, chỉ để lộ ra hốc mắt đang chảy máu đỏ tươi, nhìn Lệ Kỳ một lúc, sau đó kéo theo con dao rựa nặng nề sau lưng, chậm rãi rời đi.

Trên mặt đất còn lưu lại một vết máu còn chưa khô.

Nhìn thấy bóng lưng đáng sợ của tên đồ tể đi xa, Lệ Kỳ cố gắng hết sức lấy lại tinh thần và lau nước mắt trên mặt.

Cô cầu nguyện rằng bạn trai Lý Thịnh sẽ nhanh chóng đến cứu mình. Họ còn phải cùng nhau đi tìm ở của Tà Thần tôn kính. Vậy nên họ không thể dừng chân ở nơi này được!

Cô nhất định phải đưa thế giới trở lại như cũ và cứu mọi người!]

Có thể nhìn ra được, đối tượng trừng phạt lúc này vẫn chưa hoàn toàn phát điên, ít nhất là vẫn còn một tia lý trí.

Đầu ngón tay Tửu Sơ xoa nhẹ lên môi, mặt lộ vẻ suy tư.

Cậu tiếp tục tua nhanh đến đoạn kết của đối tượng trừng phạt trong nguyên tác.

[Cô đã thành công!

Cô và người yêu đã làm được!

Lệ Kỳ nhìn tên đồ tể bị máy xay thịt nặng nề nghiền nát, bụng hắn bị lưỡi dao xoay tròn cứa nát, biểu hiện vui sướиɠ không che giấu được.

Tuy rằng cô là mồi nhử, lừa gạt tên đồ tể đến đây, nhưng chỉ cần có thể thắng thì tốt rồi, thủ đoạn có đê tiện hay không cũng không quan trọng.

Sau tất cả, họ có mục tiêu lớn hơn muốn hoàn thành.

"Chúng ta đi nhanh thôi! Nơi này không nên ở lâu."

Bên cạnh,

Bạn trai Lý Thịnh quan tâm nắm lấy tay Lệ Kỳ và cùng cô chạy về phía lối ra của lò mổ. Mà Lệ Kỳ không biết tại sao, nhưng cô vẫn quay đầu nhìn lại.

Trên mặt đất phía xa, tiếng máy xay thịt khởi động vẫn ầm ầm.

Tên đồ tể dùng dao chặn lại cái máy xay, hắn có một chút thời gian để thở dốc. Bụng hắn sớm đã bị mổ ra với những vết thương chảy đầm đìa máu. Một vết cứa thật sâu mở ra dọc theo vùng bụng được băng vải quấn chặt.

Máu đen nhuộm đỏ cơ bụng căng phồng dưới lớp vải, lộ ra nội tạng đỏ đen dưới lớp cơ rắn chắc.

Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy.

Mà tên đồ tể dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngẩng đầu lên và nhìn về hướng họ rời đi. Hắn im lặng như thường lệ, như thể người sắp chết không phải là mình.

Hoặc hắn đã mong chờ cái chết từ lâu.

Nhìn đường nét trên khuôn mặt tên đồ tể được quấn đầy băng, chỉ có hai lỗ máu đáng sợ trên đôi mắt, nhưng Lệ Kỳ cảm thấy rằng tên đồ tể đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cho đến khi bóng tối át đi bóng dáng của hắn, tầm mắt kia cũng không có kết thúc.

Lệ Kỳ không biết tại sao tên đồ tể lại nhìn cô như vậy, nhưng cô cũng không muốn điều tra.

Họ đã bước vào một cuộc hành trình mới, dọc theo con đường quốc lộ phía ngoài lò mổ và tiếp tục đi.]

"..."

Trong nguyên tác, những đoạn miêu tả tâm lý của Lục Oán quá ít, không đủ để đánh giá trạng thái tinh thần của hắn sau ngày tận thế.

Điều duy nhất có thể khẳng định là Lục Oán tuy điên cuồng nhưng vẫn khao khát có cuộc sống giống như một người bình thường.

Cho nên khi có thể gặp được một người có dáng vẻ bình thường trong đôi mắt mình, hắn đã không gϊếŧ mà còn chăm sóc người đó. Thậm chí cuối cùng cũng bởi vậy mà bỏ mạng.

Ngay cả đến phút cuối, khi ánh mắt hắn nhìn vào nữ chính thực sự còn có tiếc nuối và mong đợi nhiều một chút. Nó giống như nhìn vào một cái chấp niệm hư vô mờ mịt. Một chấp niệm rằng hắn có thể trở thành một người bình thường .

(Chấp niệm: những ý nghĩ khó có thể thay đổi tồn tại trong lòng con người).

Có lẽ hắn cũng có đôi chút hâm mộ với nam nữ chính.

Rốt cuộc trong nguyên tác, đối tượng trừng phạt đến khi chết vẫn cô độc một mình, không ai để ý đến hắn, không một ai quan tâm đến hắn.

Dù trước hay sau ngày tận thế, hắn vẫn như một cái bóng bị lãng quên, sống trong góc tối tăm nhất.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thông tin cá nhân của đối tượng bị trừng phạt, Tửu Sơ có thể hiểu được sự điên cuồng và cô đơn của hắn.

Mọi thứ đều bắt nguồn từ tuổi thơ đầy bất hạnh và khó khăn của hắn.

Những bóng ma từ thời thơ ấu đã khiến hắn lâm vào điên cuồng. Sự điên cuồng cho đến khi hắn chết cũng không tan biến.

Tửu Sơ tắt bảng hệ thống đi và tiếp tục suy ngẫm.

Thế giới ngày tương đối khó đối phó.

Dù sao cũng là vấn đề về tinh thần, chỉ dựa vào một mình hắn cũng vô dụng, cần phải dựa vào thuốc để điều trị.

Chưa kể đến Tà Thần điên cuồng trong nguyên tác. Tửu Sơ hiện đang rất nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tà Thần và đối tượng trừng phạt.

Các trạng thái tinh thần đồng thời trở nên điên cuồng, rất có thể là cùng một linh hồn.

Cậu không quen nhìn thấy linh hồn của đối tượng trừng phạt bị chia tách, nhưng những cá thể bị chia tách đều điên cuồng, đối với Tửu Sơ đây vẫn là lần đầu tiên.

Ngay cả Di Tân và Di Tâm thực ra cũng chỉ là hai nhân cách khác nhau, sự điên rồ không phải là mạnh mẽ.

Hơn nữa có thể nhìn thấy, bầu không khí áp lực và thê lương của thế giới này từ đầu đến cuối phần lớn là bởi vì sự điên cuồng của Tà Thần. Đó có lẽ là lý do tại sao mà tận thế đang đến.

Rốt cuộc, ngay cả khi một vị thần điên không có ác ý, nhưng hơi thở mà Thần tỏa ra cũng đủ để đem thế giới biến thành một hình dạng khác.

Xem ra cậu cần phải có một kế hoạch lâu dài.

Tửu Sơ nhớ đến cái kết không bao giờ yên bình của đối tượng trừng phạt trong tiểu thuyết "Ngày phán xét" và thở dài.

*

Trong lò mổ, Lục Oán về nhà nghỉ ngơi.

Hắn ở dưới lầu thu dọn đồ đạc của mình, chỉ có một bộ ấm chén và khăn tắm đơn giản nên rất nhanh đã thu dọn xong.

Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi lò mổ, một nhóm công nhân đã sớm để ý hắn bất ngờ ra chặn đường.

"Này! Ông chủ nói gì với mày vậy?"

"Xem bộ dạng này chắc chắn là bị đuổi việc rồi! Hahaha!"

Những người công nhân đắc ý mà nhìn vào dáng vẻ dường như ủ rũ của Lục Oán, ác ý trên khuôn mặt của họ gần như muốn tràn ra.

Đối với gã luôn lao đầu vào công việc này, cuối cùng bắt bọn họ cũng phải cùng đến làm việc, bọn họ đã muốn đuổi hắn đi từ lâu rồi.

Lục Oán im lặng tránh xa họ, rũ mắt xuống, con ngươi thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái, như thể hắn đã đồng ý với tuyên bố của họ.

Trong mắt nhóm công nhân xem ra, chính là Lục Oán đã bị sa thải. Điều này khiến họ vô cùng thích thú. Bọn họ hận không thể mở sâm panh ăn mừng tại chỗ. Cuối cùng không còn che giấu được tiếng cười, phía sau Lục Oán, tiếng hoan hô càng ngày càng chói tai. Cho đến khi nó biến thành một tiếng tru thê lương, giống như một đám gia súc đang tiến lại gần nhau, chờ người đem chúng đi gϊếŧ từng con một.

Đồng tử của Lục Oán hơi co rút lại, bàn tay đặt bên hông nắm chặt, hắn đi một mạch không quay đầu nhìn lại.

"Mày đã gặp ông chủ chưa? Nói cho tao biết ông chủ trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi?"

Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi lò mổ, bên cạnh xuất hiện một tên đầu heo mặc một bộ quần áo lao động, nói tiếng người dò hỏi.

Lục Oán vẫn như cũ không thèm trả lời, như thể đang chống lại sự thôi thúc muốn xé rách nó, bước chân của hắn nhanh hơn và thoát khỏi con vật này.

Nhưng dáng vẻ của ông chủ mới lại hiện ra trước mặt hắn

Trên gương mặt xinh đẹp bị máu thịt bao trùm và trên đỉnh đầu còn có một đôi tai thỏ trắng muốt.

Màu lông tơ trắng như tuyết vùi vào mái tóc đen, nếu không chú ý sẽ không thấy được.

Nhưng khi ông chủ mới của nhà máy nở nụ cười, lỗ tai khẽ rung lên, lộ ra vẻ mặt không thể không quan tâm.

Phía sau cậu còn có thêm một đôi cánh. Gấp lại ở phía sau lưng, giống đôi cánh chim trắng tinh, những chiếc lông nhỏ li ti theo cử động của xưởng trưởng rơi xuống và tan biến trong không khí.

Giống như một thiên thần. Hoàn toàn khác với các cái đầu gia súc xấu xí của những người khác.

Đẹp như một giấc mơ.

Lục Oán không nói cho ai biết những gì hắn nhìn thấy, hắn chỉ phát đi phát lại những hình ảnh lúc đó trong đầu mình để hắn có thể xem lại.

Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt của ông chủ trẻ và máu thịt bám trên làn da trắng như tuyết của cậu.

Màu đỏ chói mắt và màu trắng tạo thành một vẻ đẹp gần như huyền ảo. Một vẻ đẹp làm say mê lòng người.

Lục Oán lâm vào hồi ức, trên mặt có chút thất thần.

Mãi cho đến khi từ lò mổ về đến nhà, sắc mặt hắn vẫn còn mờ mịt, có vẻ không thể kiềm chế mà vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng lần đầu gặp Tửu Sơ.

Thi thoảng hắn khẽ cúi đầu, trên gương mặt u ám mơ hồ lộ ra một chút ảo não.

Hắn nghĩ rằng lúc đấy mình nên hành động bình tĩnh hơn, nhưng hắn dường như đã làm sai.

May mắn, ông chủ mới của lò mổ cũng không để ý, cậu vẫn luôn nở một nụ cười đẹp trên môi.

Nó đẹp đến mức làm người khác không thể rời mắt.

Những máu thịt gớm ghiếc kia cũng có thể nghĩ như vậy, trong trí nhớ của hắn, nó trở nên ngoan ngoãn hơn bất cứ lúc nào. Ngoan ngoãn đến mức làm Lục Oán có chút không quen.

"..."

Hồi ức còn tiếp tục, hắn nhớ đến lời hứa mà Tửu Sơ đã nói "Chỉ có anh sẽ không bao giờ bị sa thải", lỗ tai Lục Oán lại bắt đầu nóng lên. Đôi mắt luôn trống rỗng của hắn cũng dịu đi một chút.

Trên khuôn mặt quấn đầy băng vải của hắn, lần đầu tiên có một cảm xúc có thể gọi là vui mừng lộ ra.

Mà loại cảm xúc này so với vẻ ngoài trầm mặc, ít nói của hắn thì không phù hợp tí nào. Mãi cho đến khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bức tượng của Tà Thần trong phòng thì cảm xúc ấy mới biến mất.

Đó là một vị thần bị trói bằng xích sắt trên cột đá, khuôn mặt hơi cúi xuống, như vui như buồn, thể hiện lòng từ bi của Thần.

Lục Oán nhìn hồi lâu, sau đó âm thầm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt một lần nữa trở nên hững hờ.

Khi Lục Oán còn rất nhỏ, mẹ hắn đã bảo hắn phải hết lòng tin vào thần linh.

Vì Thần là đấng vĩ đại nhất.

— Ngài sẽ tha thứ cho con, chỉ cần con vĩnh viễn giữ được sự thuần khiết, vĩnh viễn thành kính!

— Hãy tránh xa tất cả cảm xúc yêu ghét, đặc biệt là ái dục!

— Những tình cảm đáng ghét kia đều là sự mê hoặc của ma quỷ, phải mãi mãi giữ lấy sự thuần khiết của mình, biết không?

Những lời nói điên khùng của mẹ khi hắn lúc hắn còn nhỏ vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Lúc đó, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Cho đến khi mẹ đẩy hắn vào lò sưởi đang cháy trong tường và ấn chặt đầu hắn vào đó.

— Mày không nên đυ.ng vào những thứ ô uế, biết không! Những kẻ dị giáo bẩn thỉu đó, mày đã để chúng chạm vào đầu mày, phải không!

— Đừng sợ, chỉ có lửa mới có thể thanh tẩy mày!

Nỗi đau và tiếng khóc trong kí ức đã phai nhạt từ lâu.

Cho đến bây giờ, hắn khó có thể nhớ lại cảm giác lúc đó, đối với hắn từ lâu đã không còn cảm giác đau đớn nữa.

Chỉ nhớ rằng kể từ đó, trong một thời gian dài hắn đã không còn cách nào nhớ được khuôn mặt của một người.

Điều này càng ngày càng nghiêm trọng cho đến sau khi hắn trưởng thành, trong mắt hắn đầu của con người đều biến thành đầu của một con vật.

Trước mắt hắn bắt đầu lần lượt xuất hiện máu thịt đỏ tươi che kín thế giới.

Vô số giọng nói ác ý dường như phát ra từ phía tối tăm của trái tim hắn, không ngừng thúc giục hắn đi gϊếŧ người. Gϊếŧ tất cả những người khiến hắn chán ghét, mệt mỏi.

Hắn biết đó là Thần đang thử thách mình. Cũng như mẹ hắn đã thì thầm vào tai hắn không biết bao nhiêu lần, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua thử thách của Thần và được Thần tha thứ.

Sau đó, hắn có thể sống cuộc sống như một người bình thường.

Ngay cả sau khi cha mẹ hắn tự thiêu và lần lượt qua đời, Lục Oán vẫn vô cùng tin tưởng vào ý niệm này.

Có lẽ chỉ bởi vì nếu hắn không tin tưởng như vậy, sẽ vì tuyệt vọng quá độ mà hoàn toàn phát điên.

Ngay cả đã tin tưởng vững chắc như vậy, đã nhiều năm trôi qua, Lục Oán vẫn không chờ được sự tha thứ của Thần. Trong thế giới của hắn vẫn tràn ngập những cái đầu của các loài động vật.

Ngay cả bản thân hắn cũng biến thành một bộ dạng cực kỳ xấu xí, chỉ có thể dùng băng vải quấn quanh mặt không lộ ra một kẽ hở nào.

Lục Oán thừa nhận rằng mình đã bị lung lay. Hắn không biết liệu Thần có tồn tại hay không. Nếu có tồn tại, tại sao Thần vẫn không chịu tha thứ cho hắn?

Mà hiện tại, mọi thứ dường như đã có đáp án.

Hắn gặp ông chủ mới, một người cực kỳ thân thiện với hắn. Ông chủ mới trong mắt hắn không còn đầu thú nữa, ngược lại rất đẹp, đẹp như tạo hình của Thần.

Đối với Lục Oán, đó là một vẻ đẹp mà hắn chưa từng thấy trước đây, điều đó làm hắn say mê cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

Mà điều này có phải hay không nghĩa là Thần đã tha thứ cho hắn? Đó là lý do tại sao vẻ đẹp kia lại xuất hiện trong mắt hắn.

Nghĩ đến đây, Lục Oán như nhận ra điều gì đó, đôi mắt đen láy mở to, ngón tay run rẩy chạm vào lớp băng trên mặt.

Hắn có vẻ hơi kích động, đi đến trước gương trong phòng, từ từ tháo băng vải trên mặt ra. Vùng da bị bỏng dưới băng bị lộ ra ngoài. Cái đầu xấu xí hiện lên trong gương.

Trong phút chốc, trong căn phòng thiếu ánh sáng ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo.

Bùm — ! ! !

Chiếc gương đã bị đập vỡ.

Lục Oán dùng lòng bàn tay run rẩy không tự chủ được mà che đi khuôn mặt, không dám nhìn mình ở những mảnh vỡ trong gương.

Hắn chỉ lấy miếng băng vải ở bên cạnh, bắt đầu một vòng lại một vòng quấn nó quanh đầu của mình.

Động tác cứng ngắc và lo lắng, đem băng vải quấn quanh buộc chặt lại. Cho đến cuối cùng, không nhìn ra một khe hở nào nữa.

Sau đó, hắn mở đôi mắt tê dại của mình. Đứng trước tấm kính do chính mình đập vỡ, Lục Oán nhìn những dư ảnh của bản thân trong những mảnh vỡ thủy tinh mà trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới hoảng hốt mà tránh đi.

Một lần nữa, hắn đến bức tượng của Tà Thần và làm một động tác cầu nguyện thầm lặng, như thể hắn đã lấy lại được bình tĩnh.

Chỉ có lòng bàn tay đan xen vào nhau hơi run rẩy, máu không ngừng rỉ ra từ giữa các ngón tay chứng tỏ hắn vẫn còn cảm xúc quá kích động.

Nhất định là hắn vẫn chưa hoàn thành bài kiểm tra.

Đồng tử của Lục Oán run rẩy, không ngừng nghĩ đến tội lỗi của mình.

Hắn đã phạm phải rất nhiều tội nghiệt, rất nhiều. Yêu và ghét là những cảm xúc không nên có.

Đối với những người cười nhạo và cô lập mình, hắn có ý định gϊếŧ những người đó. Những cảm xúc căm hận đó không nên có, hắn ăn năn và không ngừng hối cải.

Nhưng những điều này vẫn chưa đủ, hắn cần phải ăn năn sám hối càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, ham muốn tìиɧ ɖu͙©, đúng rồi, hắn không có ham muốn tìиɧ ɖu͙©...

Đang nghĩ như vậy, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Oán.

Hắn không biết tại sao lại nghĩ đến ông chủ mới chỉ gặp một lần. Nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại, cúi đầu, có chút hoảng hốt mà nhìn sàn nhà nứt nẻ cũ nát, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

"Không có…"

Hắn không có du͙© vọиɠ.

Cũng như trong suốt hơn hai mươi năm qua, hắn vẫn luôn tuân thủ các quy tắc của Thần, vứt bỏ tất cả yêu ghét.

Giọng Lục Oán run rẩy, hắn muốn như vậy mà bày tỏ tiếng lòng mình với thần linh, nhưng lời nói còn chưa xong, hắn đã dừng lại.

Bởi vì hắn nhớ lại những nhịp tim đã đập nhanh trước đó, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Mà bản thân còn trầm mê trong những hồi ức đó.

Những tâm trạng vui chưa từng có ấy vẫn còn lưu giữ trong ký ức hắn cho đến tận bây giờ. Những tình cảm đó có phải là tình yêu không?

Trong căn phòng đơn sơ, người đàn ông cao lớn cúi đầu và cầu nguyện như mọi khi.

Nhưng lần này, đôi mắt dưới lớp băng vải của hắn trông rỗng tuếch, gần như chết chóc.

Đúng vậy, hắn có.

Hắn có những ham muốn tội lỗi, vốn hắn không nên có ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Edit: Kim vô gia cư