Buổi trưa hè, ánh nắng gay gắt tràn ngập không khí phả ra hơi thở nóng rực.
Trên đường quốc lộ thẳng tắp nhìn không thấy điểm cuối, luồng không khí bốc lên xoay chuyển vặn vẹo.
Thỉnh thoảng, những chiếc xe tải từ cuối đường chân trời lướt qua, dọc theo khu vực ngoại ô bằng phẳng và hoang vắng này đi đến thành phố xa xôi. Ngay cả những con chim trên bầu trời cũng trở nên uể oải, ỉu xìu khi bay qua khu vực ngày càng chết chóc này.
Trong lò mổ cách quốc lộ không xa, nhóm công nhân vẫn đang bốc hàng lên xe tải. Tiếng kêu gào của những con vật vang vọng trong lò mổ.
Nhưng do số lượng gia súc ít nên nhiều công nhân nhàn rỗi, ngồi trên nền nhà xưởng, nói cười với nhau. Họ thảo luận về vị xưởng trưởng mới được thay thế gần đây.
Lò mổ của họ đang trên đà đóng cửa do ngày càng ít cư dân ở khu vực xung quanh. Xưởng trưởng cũ không muốn làm đã lâu, ông ta rất muốn bán lò mổ đi. Nhưng ở vùng ngoại ô mục nát cộng thêm lò mổ kiểu cũ này không đủ hấp dẫn, căn bản chẳng ai thèm mua.
Nhóm công nhân cũng lo lắng về việc tiền lương ngày càng giảm. Họ không biết có thể làm gì sau khi lò mổ đóng cửa. Hiện tại đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bất kể ở thành phố hay nông thôn, ở khắp mọi nơi đều có người thất nghiệp, vô số người nhảy lầu tự sát.
Họ mất đi công việc này thì chỉ còn biết ở nhà uống gió Tây Bắc, có khi cả một nhà già trẻ đều chết đói.
Mà trong khi xưởng trưởng cùng nhóm công nhân đang tuyệt vọng về tương lai, một ông lớn lắm tiền đã mua lại lò mổ ở nơi không thể kiếm sống qua ngày này.
Trước giá thu mua béo bở cộng thêm trong bối cảnh kinh tế suy thoái, căn nhà của xương trưởng cũng sắp bị thế chấp, nghe được tin này ông ta vui mừng khôn xiết, ngay lập tức chuyển quyền sở hữu lò mổ. Sau đó ông ta liền rời khỏi nơi xa xôi hẻo lánh, nền kinh tế điêu tàn, dân cư thưa thớt không có tương lai này.
Chỉ còn lại những công nhân trong lò mổ đang rất lo lắng cho tương lai mờ mịt. Họ không biết ông chủ mới là ai, hay liệu cậu có thể làm tốt hơn ông chủ cũ không, liệu có sa thải công nhân hay không.
May mắn thay, xưởng trưởng mới dường như tạm thời không có bất kỳ kế hoạch cắt giảm công nhân nào, ít nhất là trong mấy ngày nay. Cậu thậm chí cũng chưa đến thăm quan lò mổ, cả ngày chỉ ở trong văn phòng trống vắng trên lầu.
Mọi người chỉ có thể đoán rằng cậu đang quan sát các công nhân đang làm việc trong nhà máy qua cửa sổ, có lẽ là đang cân nhắc xem sa thải ai.
"Này, nếu là như vậy, tên kia hẳn phải là người cuối cùng bị sa thải!"
Một công nhân đang ngậm điếu thuốc trong miệng đột nhiên chế nhạo. Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng cười rõ ràng, đưa mắt nhìn về phía lò mổ cách đó không xa.
Nơi đó có duy nhất một người đàn ông cao lớn đang làm việc rất nghiêm túc.
Chỉ cần nhìn từ phía sau, ngay khi cả người hắn mặc bộ quần áo lao động rộng thùng thình thì cũng có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Bờ vai rộng và cánh tay chắc khỏe rất cân xứng với thân hình cao lớn của hắn.
Nếu đứng thẳng bất động, từ xa nhìn lại hắn giống như một người đàn ông trong một phòng trưng bày nghệ thuật. Thân thể làm từ thạch cao, mọi chi tiết đều đạt tỷ lệ vàng cùng với các đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.
Hắn liên tục mổ bụng những con lợn chết đang được treo ngược, lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp thịt trắng bệch, để lộ ra nội tạng sặc sỡ.
Sau đó, với một bàn tay to lớn được đeo găng tay cao su màu đen, hắn lấy nội tạng ra và ném chúng vào cổng tái chế đầy máu bên dưới.
Nó cứ lặp đi lặp lại.
Đối với người bình thường công việc này khá nặng nhọc nhưng đối với hắn dường như không là gì cả.
Cho dù bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, nhìn bóng dáng hắn cũng không nhìn ra dấu vết mệt mỏi. Ngay cả bắp thịt căng phồng trên người cũng không căng chặt, chỉ có bộ quần áo lao động bị máu tươi bắn lên đỏ thắm.
Mà chiều cao gần hai mét của hắn khi ở lò mổ nhìn không khác gì hạc giữa bầy gà làm hắn vô cùng nổi bật, so với hắn thì những công nhân khác giống như những con gà con gầy yếu.
"Cũng không chắc chắn, chỉ là hắn giống như một kẻ quái dị, ngoại trừ có sức khỏe ra thì hắn cũng không có ưu điểm gì. Ông chủ mới có thể không thích! Làm sao có thể giống như xưởng trưởng Đỗ trước đây, chỉ cần tiền lương rẻ thì ai cũng nhận."
Đang nói, người công nhân hạ giọng và chỉ vào người đàn ông trên đầu quấn băng vải. Những băng vải trắng được quấn kín khắp mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh và khuôn miệng.
Ngay cả những công nhân đã làm việc trong lò mổ lâu năm cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp băng vải của người đàn ông đó, chỉ có thể từ hình dáng mà hình dung ra rằng người đàn ông đó có khuôn mặt khá đẹp trai.
Nhưng đôi mắt đen nhánh, u ám kia cũng đủ hủy hoại tất cả những ưu điểm có trên gương mặt hắn. Đặc biệt là khi mọi người nói rằng khuôn mặt của người đàn ông dưới lớp vải đã bị biến dạng vì lửa nên mới che lại để không ai nhìn thấy.
"Người ta nói rằng mẹ của Lục Oán đã làm điều đó khi hắn còn nhỏ. Gia đình họ là một tín đồ cuồng tín tin vào Tà Thần. Họ nghĩ rằng hắn không thuần khiết cho nên họ đã dùng lửa để thanh tẩy hắn!"
"Kết quả là hiện tại cũng không tinh luyện ra cái gì tốt đẹp!"
Nhóm công nhân cười như thể họ đã nghe thấy một điều gì đó rất buồn cười, cười đến nghiêng ngả. Nhưng họ sợ thu hút sự chú ý của người đàn ông kia nên nói chuyện rất nhỏ và cười cũng nhẹ.
Xét cho cùng, người đàn ông tên Lục Oán trong mắt người thường vẫn là rất có sức uy hϊếp. Dù là vóc dáng cao lớn đáng sợ hay đôi mắt luôn âm u và trống rỗng, sẽ khiến bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng.
Trong tiếng cười nhạo của nhóm công nhân, ở lò mổ phía xa, người đàn ông như nghe thấy điều gì đó liền ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn liếc bọn họ một cái.
Ánh mắt của hắn quét qua đám công nhân cùng mang cái đầu heo giống nhau, rồi từ từ thu lại, ánh mắt lại trở nên chết chóc, vẫn không để ý đến sự chế giễu của họ.
Hắn im lặng tiếp tục công việc của mình một cách tỉ mỉ, hắn hình dung đám công nhân kia như những con lợn chết ở đó mà rạch những vết sâu trên người chúng.
Cho đến khi tiếng chuông báo nghỉ trong nhà máy vang lên hắn mới dừng con dao trên tay lại, giống như thường lệ mà ngồi sang một bên để nghỉ ngơi.
Hắn cúi đầu xuống, tiếng cười nói của đám công nhân bên tai dần biến thành tiếng lợn rú lên trước khi chết, thê lương, đinh tai nhức óc. Mà hắn giống như không nghe thấy, hắn cởi bỏ đôi găng tay dính một tầng máu dày, lộ ra một đôi bàn tay tái nhợt.
Trước mắt dường như lại lần nữa xuất hiện những hình ảnh thời tuổi thơ của hắn. Bộ mặt dữ tợn của mẹ và ngọn lửa bùng cháy nóng rực. Cùng với những lời cầu nguyện the thé, điên cuồng của mẹ hắn.
— Tất cả khổ nạn đều là thử thách của Tgần, rồi sẽ có ngày Thần sẽ tha thứ cho con, tha thứ cho mọi tội lỗi của con.
— Cho nên, càng phải thành kính! Càng phải thành kính hơn!
— Luôn cầu nguyện với thái độ trong sáng nhất, mọi yêu thương và thù hận đều là sự mê hoặc của ma quỷ.
Bên tai hắn vang lên âm thanh ù ù the thé.
Thế giới trước mặt hắn dường như cũng bị bóp méo và biến dạng, ngày càng trở nên đỏ tươi và kỳ dị.
Nhìn thế giới kỳ dị đầy máu thịt trước mặt, hơi thở của Lục Oán cũng ngày càng gấp gáp. Ngón tay hắn bắt đầu run lên, hắn muốn lấy thuốc an thần trong túi ra. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy thuốc từ trong hộp thuốc ra thì âm thanh ù ù bên tai đã biến mất. Nó được thay thế bằng những tiếng gào thiếu kiên nhẫn của một người đồng nghiệp.
"Lục Oán! Này! Ông chủ gọi mày!"
Ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh u ám của Lục Oán nhìn trực diện vào người đồng nghiệp, làm cho anh ta sợ tới mức chân mềm nhũn ngay lập tức.
Anh ta ngay sau đó thẹn quá mà hóa giận.
"Này! Mày điếc sao! Kêu mày, mày không nghe thấy à! Ông chủ gọi mày! Nếu không đi qua đó cẩn thận bị đuổi việc, tao xem mày lấy cái gì ăn!"
Các đồng nghiệp đều biết gia cảnh Lục Oán rất nghèo, nghèo đến mức nhà cửa rách nát cả, nên ai cũng xem thường hắn.
"..."
Lục Oán cũng không để ý đến thái độ ác liệt đó của đồng nghiệp. Hắn im lặng đứng dậy, đi tới văn phòng của ông chủ ở trên lầu.
Phía sau hắn, các công nhân đang hả hê vì lý do tại sao ông chủ mới lại gọi hắn đến.
"Chắc chắn là muốn sa thải hắn!"
"Tôi biết rồi, một đại gia giàu có như vậy sao có thể keo kiệt như ông chủ cũ của nhà máy chứ, nhất định sẽ đuổi việc tên này!"
Sẽ bị đuổi việc.
Hình ảnh bản thân bị đuổi việc hiện lên trong tâm trí của Lục Oán, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Công việc ở lò mổ hiện tại là công việc lâu nhất mà hắn từng có. Hắn đã bị sa thải nhiều lần trước đây, vì vậy hắn hiểu được sự chán ghét của người khác dành cho mình, cũng sớm đã không còn để ý đến điều đó.
Nhưng lần này, công việc này hắn đã làm trong thời gian quá dài, dài đến mức khiến hắn có chút mờ mịt.
Hắn không biết mình có thể làm gì khác sau khi buộc phải từ bỏ công việc mà mình đã làm gần năm năm này. Hắn đã không có nơi nào để đi.
— Vậy thì hãy gϊếŧ ông chủ sau đó tiếp tục ở lại đây.
Ý nghĩ như vậy chợt hiện lên trong tâm trí của Lục Oán, tràn ngập ác ý đối với những người sống khác.
Mà khi những suy nghĩ ác ý và đẫm máu ấy xuất hiện, tiếng ù ù bên tai hắn lại lần nữa tăng lên. Tầm nhìn của hắn trở thành một mảng đỏ tươi, bên trong lò mổ vẫn bình thường dần dần lan tràn càng ngày càng nhiều máu thịt vặn vẹo. Máu thịt tạo ra tiếng thét chói tai, giống như một con quái vật.
Lục Oán yên lặng rũ mắt xuống và tiếp tục đi về phía trước. Như là không nhìn thấy máu thịt dưới chân đang sinh trưởng vặn vẹo, hắn không dừng lại cho khi đi đến văn phòng xưởng trưởng.
"Mời vào."
Bên trong cánh cửa truyền ra giọng nói của một nam thanh niên trẻ tuổi, giọng nói rõ ràng đến mức hoàn toàn khác với tiếng thét chói tai ở bên tai.
Sau khi nghe thấy âm thanh, Lục Oán dường như sững sờ một lúc, sau đó hắn nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa phòng ra.
Bên trong cánh cửa, Tửu Sơ đang xem nội dung nguyên tác trên bảng hệ thống.
Cuốn tiểu thuyết có tên là “Ngày phán xét” - là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Nó kể về câu chuyện của một đôi nam nữ mắc bệnh tâm thần trải qua nhiều hành trình mạo hiểm khác nhau trong một thành phố hỗn loạn sau ngày tận thế, tìm kiếm một vị Thần tên là Tà Thần để cứu thế giới.
Mà đối tượng trừng phạt trong thế giới này là một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết, một nhân vật độc ác và đáng sợ, người ngăn cản bước chân của nhân vật nam nữ chính.
[Đây là một lò mổ có mùi máu và chất khử trùng khắp nơi.
Bang — Bang —!
Có tiếng dao rựa chém xuống truyền đến, mơ hồ kèm theo tiếng xương gãy. Đó là tên đồ tể đang làm công việc của mình trên bàn gϊếŧ mổ.
(Đồ tể: người gϊếŧ mổ gia súc.)
Dưới ánh đèn tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn dị thường của tên đồ tể, trên cánh tay cơ bắp lực lưỡng quấn đầy băng vải và bên dưới bàn tay là con dao rựa cồng kềnh được siết chặt.
Hắn chém mạnh một nhát, dễ dàng chặt đứt tứ chi biến dị và vặn vẹo của những con vật trên bàn.
Lệ Kỳ kinh hãi nhìn mọi thứ trước mặt. Cô không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể núp vào bóng tối trong góc nhìn con quái vật chiếm cứ toàn bộ lò mổ.
Toàn thân hắn được vải trắng băng kín, thậm chí không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy trên mặt có lỗ thủng không ngừng chảy ra máu tươi, như thể đã tự tay móc đi đôi mắt. Nhưng hắn vẫn không chút nào để ý đến hốc mắt của mình đang chảy máu, động tác vẫn rất tự nhiên.
Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải vẫn có thể cảm nhận được khí tức u ám tỏa ra.
Phải nhanh chóng ra khỏi đây! Lệ Kỳ nghĩ vậy và bắt đầu di chuyển ra ngoài một cách thận trọng. Nhưng cô không chú ý tới trong lúc mình di chuyển, tiếng làm việc trong lò mổ không biết đã dừng lại từ lúc nào.
Chờ đến khi Lệ Kỳ phát hiện ra, cô cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn đến trong phòng gϊếŧ mổ phía trước đã không thấy bóng dáng của tên đồ tể đâu.
Tên đó dường như đã biến mất, chỉ còn lại cái xác biến dị đẫm máu nằm trên bàn mổ.
Lệ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong giây tiếp theo, cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là một khuôn mặt quấn đầy băng vải.
Mùi máu tươi ngay lập tức tràn vào mũi. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là con dao rựa to lớn trên cánh tay vạm vỡ đang giơ cao đầy gân guốc của tên đồ tể.
Nhuốm máu.]
Cất bảng hệ thống đi, Tửu Sơ ngẩng đầu nhìn đối tượng trừng phạt tiến vào phòng.
"Xin chào."
Đã lâu không gặp.
Nhìn đối tượng trừng phạt trong nguyên tác đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng và có một kết cục bi thảm, Tửu Sơ cong đôi mắt đen xinh đẹp của mình lên và mỉm cười.
Mà trong tầm mắt Tửu Sơ không nhìn thấy dường như máu thịt gớm ghiếc đang dần dần lan tràn bò lên cánh tay cậu.
Đồng tử của Lục Oán khẽ co lại, ngón tay nhợt nhạt theo bản năng vươn ra, muốn ngăn chặn máu thịt gớm ghiếc đầy sát khí kia. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại dừng tay lại.
“Sao vậy?”
Ông chủ trẻ tuổi nhìn Lục Oán mở to mắt, giọng nói có chút khó hiểu.
"..."
Lục Oán nhìn máu thịt dính trên má Tửu Sơ dường như rất thân mật. Ngón tay nhỏ không phát hiện mà khẽ run rẩy, nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì.
(Bản năng: là khuynh hướng vốn có của con người và sinh vật đáp lại một tác động hay điều kiện cụ thể. Bản năng thường là những mẫu thừa hưởng của những phản ứng đáp lại một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như một phản xạ tự nhiên).
Edit: Kim vô gia cư