Chuyển ngữ: Kim vô gia cư
https://kimvogiacu.wordpress.com/
Bà lão run lên bần bật, trong khu trung tâm yên tĩnh của căn cứ chỉ có giọng nói run rẩy của bà vang lên hồi lâu.
Bà lão rơi vào một loại hưng phấn bất thường, những hình ảnh có thể đoán trước cứ hiện lên trong não bà khiến bà càng ngày càng tin rằng người phụ nữ xinh đẹp này là tế phẩm tốt nhất do Thần lựa chọn và sẽ cứu cả nhân loại.
Những điều biết trước đã nói với bà lão rằng một trong những hiện thân của các vị thần đã bị mê hoặc bởi người phụ nữ con người này đến nỗi Ngài thậm chí đã chết trong một trận hỏa hoạn vì nó.
Mặc dù bà không thể nhìn thấy chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh báo trước tình cờ tương ứng với bộ quần áo rách rưới đã bị lửa thiêu rụi để lại toàn là màu máu, bà lão tin chắc rằng đây chính là con người mà Thần quan tâm.
Khi những người khác trong căn cứ nghe thấy lời của bà lão, nhà tiên tri luôn sáng suốt, cũng lộ ra vẻ không tin, nhìn cô gái có mái tóc dài màu hồng trong l*иg kính, vui mừng đến mức không nói nên lời. Nếu những lời này là sự thật, thì nhân loại đã thực sự được cứu!
Trên đàn tế.
Dư ảnh màu máu từ từ lộ ra, cơ thể của nó dường như bị vặn vẹo trong giây lát do dao động cảm xúc kịch liệt, giống như chất lượng hình ảnh bị hỏng trong một bộ phim cũ, lốm đốm và mờ.
Sột soạt, sột soạt -
Dường như có một tiếng thì thầm kỳ quái của sự tức giận và sợ hãi bị dồn nén trong không khí.
"Nàng" muốn bịt miệng đám người ồn ào này lại, nhưng đối mặt với người yêu đang đứng ngoài cửa có thể xông vào bất cứ lúc nào, "nàng" chỉ có thể co rúm lại đứng đó, vô cùng rụt rè không dám động đậy. Như thể "nàng" sợ rằng nếu mình di chuyển, người yêu cách đó không xa sẽ biến mất trước mắt "nàng" như bong bóng.
Để đề phòng tai nạn xảy ra lần nữa, mọi người trong cơ sở cố tình không quan sát kỹ mọi thứ trên đàn tế nên không phát hiện ra điều gì bất thường ở đó.
Họ thậm chí còn không để ý rằng cánh cửa khu vực trung tâm đang âm thầm mở ra, một thanh niên da trắng cao lớn chậm rãi bước vào, quan sát khu vực trung tâm thí nghiệm trống trải và rộng rãi.
"Tôi không hiểu bà đang nói gì, hãy để chúng tôi đi!"
Ellie nhìn bà lão đối diện bức tường kính, gần như sợ hãi phát khóc bởi dáng vẻ lo lắng của bà.
Cô không thể hiểu được Thần với không Thần là gì, chỉ biết rằng cô đang bị giam cầm ở một nơi khủng khϊếp.
Nhìn quanh bốn phía, có một số chất lạ được ngâm trong bình thủy tinh. Cách đó không xa còn có một cái đàn tế, chiếc máy ghi âm đang mở nhạc dường như đang phát một ca khúc của Tửu Sơ, nhưng bên cạnh chiếc máy ghi âm có cái bóng màu máu như ẩn như hiện khiến Ellie cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.
Cũng đáng sợ như con quái vật mà cô gặp trong hành lang vừa rồi. Không, so với con quái vật đó càng đáng sợ hơn!
Ellie nhìn đàn tế cách đó không xa với đôi mắt run rẩy, dư ảnh không ngừng lập lòe do những dao động cảm xúc kịch liệt khiến cô sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, toàn thân vô lực mà dựa vào tường kính.
Đồng thời, cô cảm nhận được một thứ ác ý đáng sợ mà không ai khác cảm thấy quấn lấy tâm hồn cô, khiến cô đau đớn không thể thở nổi.
Cô mở to mắt và ý thức được ác ý đáng sợ kia đến từ dư ảnh đẫm máu cách đó không xa. Trái ngược hoàn toàn với những gì bà lão nói về sự ưu ái và chăm sóc.
Ánh mắt cô trong nháy mắt chạm vào tròng mắt đen nhánh lộ ra giữa các ngón tay của dư ảnh đẫm máu, trong đó tràn đầy sự độc ác và tàn nhẫn đủ sâu để hủy diệt hoàn toàn tinh thần của những người bình thường.
So với con quái vật trước đó chỉ cần nhìn nó là sợ hãi và ngất đi, thì thân hình còng queo hiện tại, có vẻ vô cùng đau đớn, rõ ràng là đáng sợ hơn. Như thể nỗi uất hận bấy lâu nay đối với cô khó có thể tiêu tan, cứ thế bộc phát vào lúc này.
Ellie bị choáng ngợp bởi những cảm xúc méo mó và ghê tởm trong mắt nó, đại não cô nháy mắt đau đớn đến nứt ra, gần như muốn ngất đi. Những dây thần kinh yếu ớt nhạy cảm hơn người thường gần như sụp đổ và tan rã trong giây phút chạm mắt ngắn ngủi này.
Những người khác trong l*иg kính dường như cũng ngửi thấy mùi ngày càng nguy hiểm trong không khí, run rẩy không thể giải thích được và nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi đập đầu vào tấm kính.
Dường như đang sợ một điều gì không thể diễn tả.
"Thật đáng sợ, woo woo… cứu… cứu!"
Ellie khó khăn dùng sức lực cuối cùng để tránh ánh mắt khỏi dư ảnh, đồng thời đưa tay ra nhờ bà lão bên ngoài l*иg kính giúp đỡ.
"Không có gì đáng sợ! Đó là Thần đang theo dõi cô! Đó là Ngài bày tỏ tình yêu của mình với cô!"
Bà lão không nhận thấy có gì không ổn, bà ta mở hai tay ra, kích động đến mức cả người phát run.
"Tôi thấy rồi! Đôi mắt Ngài rất tập trung!"
Tửu Sơ đang đứng cách đó không xa ở góc khuất theo dõi mọi chuyện, nghe thấy lời nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía dư ảnh màu máu trên đàn tế, quả nhiên "nàng" đang nhìn nữ chính Ellie.
[! ! !]
Dư ảnh màu máu đóng băng hoàn toàn sau khi phát hiện ra người yêu đã bước vào. Đôi mắt hung tợn nhìn Ellie cũng lập tức dời đi, quay lại nhìn chằm chằm Tửu Sơ - người đang đứng cách đó không xa.
Nhìn người yêu đã từng ngay trước mắt mình từ từ vỡ vụn, "nàng" vươn ngón tay bị nước mắt ăn mòn suýt chút nữa lộ ra phần xương ngón tay tái nhợt, dường như muốn chạm vào. Muốn giải thích rằng tất cả những gì bà lão nói đều không phải sự thật, rằng người "nàng" yêu thương từ trước đến nay luôn chỉ có duy nhất một người là cậu.
Nhưng sau khi ngón tay run lên trong chốc lát, ánh mắt dừng ở nam nhân cao lớn phía sau người yêu, nước mắt đẫm máu chảy xuống, đem làn da lốm đốm vừa mới tái sinh ăn mòn sạch sẽ.
Sột soạt — dư ảnh tạo ra một âm thanh rêи ɾỉ, "nàng" từ từ thu ngón tay lại. Đôi con ngươi đen kịt vẫn nhìn chằm chằm người yêu cách đó không xa, nhưng thân thể co rúm lại, khom người xuống, dùng lòng bàn tay đẫm máu che đi khuôn mặt xấu xí.
Thân hình cao lớn đã bị ăn mòn để lộ xương sườn, khom người lại trông vô cùng gầy yếu và xấu xí, giống như một con chó hoang bị rụng hết lông, chỉ dám trốn vào góc tối liếʍ láp vết thương. Thậm chí không dám cầu xin sự tha thứ.
Bởi vì "nàng" biết mình là người không thể tha thứ, "nàng" cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Nước mắt "nàng" vẫn rơi, nhưng không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, chỉ dám từ kẽ ngón tay nhìn trộm khuôn mặt người yêu bé nhỏ, một cách thận trọng, rụt rè. Sự ngây thơ và kiêu ngạo ngày xưa không còn nữa.
Nhìn dư ảnh màu máu trên đàn tế, ánh mắt Tửu Sơ có chút phức tạp, dường như cậu khẽ thở dài, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía sau. So với dư ảnh mơ hồ, mờ mịt người đàn ông cao lớn với thực thể phía sau giống với đối tượng trừng phạt trước kia hơn, trầm mặc ít nói, lại cất giấu cảm xúc vì xấu hổ.
Nước mắt máu cũng tràn đầy đau đớn chảy ra khỏi mắt người đàn ông, tựa hồ không cảm nhận được chút đau đớn, không giống như dư ảnh khẽ run lên, người đàn ông vẫn cúi đầu lặng lẽ chăm chú nhìn Tửu Sơ trước mặt.
Khuôn mặt trắng như tuyết và xinh đẹp của người yêu được phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh của hắn.
Hắn dường như không để ý đến mọi thứ ở thế giới bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm vào Tửu Sơ, như sợ Tửu Sơ sẽ biến mất trong giây tiếp theo, như thể hắn đang lo lắng về được và mất, bàn tay đã nắm lấy Tửu Sơ nhẹ nhàng, mềm mại lạ thường nhưng không thể dễ dàng thoát ra. Lòng bàn tay trơn và nhớp nháp, mềm mại nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ những ngón tay của Tửu Sơ.
Người đàn ông dường như đã phát hiện ra điều này, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng nới lỏng ra, sau khi làn da lại căng lên, nhất thời không muốn nới lỏng ra.
Nhưng sau khi nhận ra ánh mắt của Tửu Sơ, người đàn ông rụt rè buông tay, cúi đầu tránh ánh mắt của Tửu Sơ, không dám nhìn thẳng. Hắn sợ bị lộ gương mặt thật xấu xí và dơ bẩn.
Hắn đã từng thích người khác, cũng gây ra cái chết cho Tửu Sơ yêu quý của mình, đây là tội lỗi không thể tha thứ của hắn.
Khi càng ngày càng gần đến đàn tế, người đàn ông hiển nhiên đã khôi phục ý thức, khối thân thể này vốn dĩ chỉ di chuyển theo bản năng, một lần nữa bị linh hồn của đối tượng trừng phạt khống chế.
Hắn cũng nghe thấy cái gọi là biết trước của bà lão, những chuyện đó thực sự là đã xảy ra khiến hắn cảm thấy tội lỗi nặng nề, nặng nề đến mức khó thở.
"..."
Tửu Sơ hiện đã xác nhận đầy đủ danh tính của Di Tân và Di Tâm. Nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Di Tân, cậu có vẻ bất lực nhếch môi dưới lớp khẩu trang, mái tóc đen hơi cong trên đôi má trắng nõn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chứa đầy cảm xúc mềm mại.
Một lúc lâu sau, Tửu Sơ đưa tay ra, một lần nữa nắm chặt bàn tay hắn.
Nhìn thấy Di Tân đang ngẩng đầu với đôi đồng tử giãn ra vẻ kinh ngạc Tửu Sơ mỉm cười, đặt tay còn lại lên má anh, nhẹ nhàng nói:
"Đừng khóc, tôi vẫn thích nhìn thấy anh như trước đây hơn."
Di Tân ngây người nhìn đôi mắt hoa đào của Tửu Sơ mang theo ý cười lay động lòng người, đôi đồng tử run rẩy, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, nhất thời không chịu được mà luyến tiếc nhìn đi chỗ khác.
Hắn trong mơ cũng không dám vọng tưởng gương mặt tươi cười kia sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Bởi vì hắn không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể được Tửu Sơ yêu quý tha thứ, những giấc mơ của hắn đầy tuyệt vọng, giống như hàng tỷ giấc mơ đau đớn và tuyệt vọng mà hắn đã trải qua kể từ khi hắn sinh ra và chúng không bao giờ thay đổi.
Ngay cả bóng dáng của người yêu cũng chưa từng xuất hiện, như thể nếu xuất hiện trong giấc mơ của con người tội lỗi như hắn chính là làm ô uế người mình yêu sâu sắc, mơ về Tửu Sơ hắn cũng không bao giờ dám.
Ngay cả khi hắn tìm tất cả mọi nơi đều không tìm thấy linh hồn của Tửu Sơ, thời điểm hắn rơi vào tuyệt vọng và đau đớn vô tận, hắn cũng không bao giờ dám có một giấc mơ để lừa gạt chính mình. Vì hắn biết đó là một sự khinh nhờn đối với Tửu Sơ.
Di Tân nhìn Tửu Sơ trước mặt, dường như lại rơi nước mắt. Nhưng hắn biết rằng Tửu Sơ không muốn nhìn thấy hắn khóc, nên ngoan ngoãn gạt nước mắt đi, làn da trên mặt hắn nhanh chóng được tái tạo, rất nhanh đã che đi khuôn mặt chỉ còn lại màng gân và mạch máu.
Nước da vẫn nhợt nhạt như trước, nhưng vết sẹo sâu chạy dài trên khắp gương mặt đã không còn, hiện tại đường nét trên khuôn mặt này thật thâm trầm, lạnh lùng, đường nét cứng rắn chỉ có ở nam nhân, không còn mang đến cho người ta cảm giác hung ác.
Không có vết sẹo xấu xí, nét đẹp mà Di Tân thừa hưởng từ mẹ trên gương mặt này là không thể lẫn vào đâu được.
Nhưng khác với vẻ đẹp tinh xảo đến không tì vết của Tửu Sơ thì gương mặt này chỉ có thể nói là lộ ra vẻ u ám và tuấn tú.
Bên dưới đôi chân mày cao là hốc mắt trũng sâu, đôi mắt vẫn như cũ đen nhánh, với vẻ trầm lặng và tình yêu sâu sắc chỉ có ở Di Tân.
Ngay cả khi không nói lời nào, cậu cũng có thể nhìn thấy một số cảm xúc khiêm tốn bị kìm nén từ lâu trong đôi mắt đen này.
Hắn hé môi dường như muốn nói điều gì đó, thú nhận tội lỗi ban đầu của mình, nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng hét.
"Ah-"
Gần đàn tế.
Ellie trong l*иg kính không còn chịu đựng nổi cơn đau bùng lên trong tâm trí, sau khi hét lên, cô ngất đi, gương mặt không còn chút máu, hô hấp dồn dập, mái tóc đều bị mồ hôi tẩm ướt, như thể cô đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ.
Bà lão nghe thấy giọng nói đó tiến lại gần l*иg kính với vẻ hoài nghi, như thể đang đánh giá liệu Ellie có thực sự đang ngất xỉu hay không.
"Đây…"
Ross, người đang ở bên cạnh bà lão, nhìn Ellie như thế này, không thể không do dự.
Sự thiên vị của Thần có được bày tỏ trong hình thức đau đớn này không? Có lẽ nào Cosmos - vị Thần thống khổ, thích nhìn những con người mình yêu thương đau đớn để đạt được kɧoáı ©ảʍ?
Là một con người bình thường, Ross không thể tưởng tượng được vị thần tối cao lại yêu thương một con người như thế nào, chỉ có thể nhìn bà lão mong có được câu trả lời.
Nhưng bà lão còn bối rối hơn cả hắn, khuôn mặt gầy gò nhăn lại, giọng nói có chút run rẩy: "Không… không!"
“Nhưng mà, thật ra phải là cô ấy!” Bà lão nói xong, sắc mặt hơi hướng về phía đàn tế, cẩn thận nhìn dư ảnh của vị thần trên đàn tế, muốn có được một chút gợi ý từ đó.
Rốt cuộc, trong lòng Thần mong đợi, Ellie không nên có bộ dáng khổ sở này, cần phải làm cho các vị thần vô cùng vui vẻ.
Cô ấy là sự cứu rỗi của cả nhân loại!
Tiếng xì xì--
Tuy nhiên, ngay khi bà quay về phía bàn thờ, một nhãn cầu tối lạnh, trống rỗng trong tầm mắt bà lập tức khiến bà lão hét lên:
"Ah!"
Đó là dư ảnh cuộn tròn lặng lẽ trên đàn tế, dùng đôi mắt lạnh băng đáp lại sự nhìn trộm của con người.
Bà lão che cái đầu đau nhức, đại não như sắp vỡ ra, gân xanh nổi lên gần như hoàn toàn nhô ra khỏi da, khiến vẻ mặt bà dữ tợn như một con quái vật.
Như thể Thần đang trừng phạt bà vì tội phỉ báng của bà.
"Ngài bị sao vậy? Tiên tri? Nhanh lên! Đến giúp!" Ross sửng sốt.
"Tôi…"
Bà lão yếu ớt rêи ɾỉ, ngã xuống đất không nói nên lời, chỉ có đôi mắt vẩn đυ.c toàn lòng, mắt mở to hết cỡ, không biết bản thân rốt cuộc đã nhìn sai chỗ nào, tại sao lại có kết quả như vậy.
Tình trạng hỗn loạn ở khu vực trung tâm nhanh chóng khiến nhiều vệ sĩ được trang bị vũ khí dày đặc phải lao tới để bảo vệ bà lão.
Nhưng khi họ đến khu vực trung tâm, Tửu Sơ ban đầu bị bỏ quên cũng được nhìn thấy. Sau cùng, người đang đứng cạnh cửa, cái người dù đeo khẩu trang cũng vô cùng hấp dẫn này cũng khó mà không bị chú ý.
"Anh ta là - kẻ đột nhập trong cuộc giám sát!"
Ross là người đầu tiên nhận ra thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn, nếu không mở lối đi dưới lòng đất thì đáng lẽ vụ hỗn loạn đã không xảy ra.
"Chờ đã! Phía sau anh ta là -" Ross nhìn ra xa người thanh niên cao và mảnh mai, như thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó khó tin, đồng tử của hắn co lại ngay lập tức.
“Trời - không ổn!”
Chưa kịp nói hết câu, Ross đã đau đớn mà ngã khụy xuống nền đất vì nhìn thẳng vào bóng dáng không thể chạm tới.
Một tiếng thì thầm kỳ quái và đáng sợ vang lên bên tai, điên cuồng tràn vào não hắn qua màng nhĩ mỏng manh, khiến hắn cảm thấy não mình sắp bị khuấy thành một thứ hỗn tạp.
“Anh ta như thế nào… lại không bị sao chứ?”
Ross ôm đầu kêu rên, hắn không hiểu sao một trong những hóa thân của Thần lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực trung tâm, rõ ràng là không nghe thấy tiếng bước chân nào. Hơn nữa, người thanh niên đột nhập bị tuyên bố là đã chết, hiện tại lại đường hoàng đứng chung một chỗ với Thần mà lông tóc không bị tổn hao gì.
Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của Ross, lý trí của hắn sụp đổ, gần như hoàn toàn sụp đổ.
Thanh niên cao gầy đeo khẩu trang đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn thị vệ và nhân viên nghiên cứu đột nhiên ngã xuống đất.
Cậu biết rằng nhận thức méo mó do nhìn thẳng vào các vị Thần khiến những con người bình thường này không thể chịu đựng nổi, sự tỉnh táo của họ giảm xuống.
Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, chỉ cần ý chí kiên định hơn thì có thể nhanh chóng khôi phục lại, cho nên Tửu Sơ chỉ liếc nhìn bọn họ một cái nhẹ rồi thu hồi ánh mắt. Tất cả những người trong các căn cứ này đều đã ngã xuống, điều này thuận lợi hơn nhiều cho cậu.
Tửu Sơ không khỏi tán thưởng mà bàn tay quơ quơ cùng Di Tân mười ngón tay đan vào nhau.
Di Tân cúi đầu, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, cử chỉ thân mật như vậy sẽ khiến hắn có cảm giác mình và Tửu Sơ đang yêu nhau sâu đậm.
Làm hắn mê luyến không thôi.
Cảnh thân mật của một người đàn ông cao lớn, tuấn tú và một thiếu niên xinh đẹp có một không hai được phản chiếu trong con ngươi đen láy lưu ảnh trên đàn tế cách đó không xa.
"Nàng" như sững sờ nhìn cảnh này, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng tiếng khóc trầm đến mức gần như không nghe được.
Bởi vì "nàng" biết rằng người yêu sẽ không thích bị quấy rầy.
"Nàng" nhìn xuống thân hình xấu xí của mình, càng vùi sâu vào lòng bàn tay, sợ người yêu nhìn thấy bộ dạng vô cùng xấu xí này.
Lúc này, "nàng" không còn bộ dáng thờ ơ với người khác nữa, mà là tràn đầy sợ hãi, sợ tới mức bóng dáng lập lòe rồi từ từ biến mất trong không khí.
Nhìn thấu cách cư xử nhẹ nhàng của người yêu khi đối xử với Di Tân vừa rồi cho "nàng" ảo tưởng rằng mình cũng có thể hạnh phúc như thế, như thể người yêu đã tha thứ cho mọi tội lỗi mà "nàng" đã gây ra. Bây giờ là lúc để "nàng" nhìn nhận thực tế. Rốt cuộc nó chỉ là ảo ảnh thôi.
Di Tân là nhân cách chính, sẽ thích hợp hơn để ở bên cạnh người yêu của mình, một con quái vật như "nàng" không nên tồn tại, đáng lẽ phải trốn trong một góc tối để tự sinh tự diệt.
Khi dư âm của Di Tâm biến mất, sự im lặng bình thường được khôi phục trên đàn tế, âm nhạc trong máy ghi âm cũng bị ảnh hưởng bởi từ trường mà ngừng phát, chỉ có trong căn cứ, những tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác vẫn còn quanh quẩn.
Tửu Sơ đang định bước đến đàn tế để xoa dịu Di Tâm ngước mắt lên nhìn chiếc đàn tế trống rỗng với ánh mắt bất lực. Tửu Sơ quay sang nhìn Di Tân và hỏi hắn có biết Di Tâm đang đi về đâu không.
Di Tân nhìn lên đàn tế và lắc đầu, hắn có thể cảm thấy rằng Di Tâm không ở đây, là hai nhân cách tách biệt, họ có thể nhận thức được vị trí của nhau, nhưng họ không thể giao tiếp. Ngay cả khi họ giả vờ hòa hợp, họ vẫn không thích nhau cho lắm.
Nhưng bây giờ Di Tân đã học cách chấp nhận nhân cách khác của mình.
Hắn rất ngoan ngoãn mà trả lời mọi câu hỏi của Tửu Sơ yêu quý, ngay cả là về nhân cách khác của hắn.
“... Dường như Di Tâm đang ở gần biển, em ấy nói, để trả thù.”
Di Tân nói với Tửu Sơ về những cảm xúc mà hắn cảm nhận được.
Sau khi nhận được câu trả lời, Tửu Sơ suy nghĩ một lúc, phát hiện rằng sánh với nội dung trong phim, dường như Di Tâm đang đi đến chuyến tàu du hành đó. Con tàu du lịch nơi đối tượng trừng phạt lần đầu tiên được hồi sinh.
Cốt truyện đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng lần này đối mặt đối tượng trừng phạt đã biến thành Thần, những kẻ cặn bã của Câu lạc bộ Thập Trưởng Lão sợ rằng sống còn hơn chết.
"Quên đi, chúng ta đi khỏi đây trước."
Nói xong, Tửu Sơ và Di Tân cùng nhau bước ra khỏi căn cứ, phía sau cậu, một bà lão ngã trên mặt đất vẫn đang khóc không ngừng cố gắng ngẩng đầu lên, bóng dáng của người đàn ông trẻ được phản chiếu trong tròng mắt vẩn đυ.c của bà.
Dường như đột nhiên nhanh trí, bà đã nhận ra mình đã sai ở đâu.
"Sai! Tôi sai rồi!"
Bà lão run rẩy vươn tay hướng về phía Tửu Sơ, rõ ràng đầu vẫn còn đang đến muốn nứt ra nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười khoa trương:
"Nhưng đúng rồi, hahaha! Nhân loại..."
"Nhân loại sẽ được cứu!"
Vì Thần đã có được kho báu mà Ngài muốn.