Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 27: Hồ Sơ vụ án

Hắn đúng là một con quái vật.

Một con quái vật phải đi lừa lọc mới có được tình yêu.

“Chúng ta đi thôi… chỗ này…. nguy hiểm.”

Di Tân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự chăm chú quan sát vật thể hình người dài ngoằng bên ngoài nhà nghỉ của Tửu Sơ.

Tửu Sơ trầm ngâm thu hồi ánh mắt và nhìn Di Tân.

Gã trai cao to đeo khẩu trang nên không rõ biểu cảm, chỉ nhìn thấy ngón tay níu góc áo mình như chẳng muốn xa rời, nó đang khẽ run.

Ánh mắt của Tửu Sơ làm Di Tân bồn chồn, con ngươi đen kịt của hắn hơi co lại, suýt nữa thì tưởng Tửu Sơ đã phát hiện ra sự thật.

Nhưng một lát sau, Tửu Sơ chỉ đáp khẽ: “Được.”

Y vươn tay nắm lấy ngón tay run rẩy của Di Tân, ủ ấm da thịt lạnh ngắt.

Quả thực phải nhanh chóng rời khỏi công viên giải trí, nếu không về sau có thể sẽ phát sinh nhiều hiện tượng lạ hơn. Bây giờ chỉ là thứ hình người dài ngoằng, đi lại chậm chạp, độ nguy hiểm thấp, tiếp theo có khi là thứ khác khó đối phó hơn cũng nên.

Hiện tại bên ngoài vây đầy những vật thể hình người kia, tuy trực giác mách bảo chúng không nguy hiểm, nhưng người luôn luôn cẩn thận như Tửu Sơ không muốn mạo hiểm.

Y định nghỉ ngơi cho lại sức trước đã. Nghĩ vậy, Tửu Sơ bèn quan sát tình hình trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ gồm ba tầng, nội thất trang nhã tinh xảo, nhưng giờ đây khắp nơi ngổn ngang bề bộn, rối tung rối mù, dường như đã gặp phải cuộc cướp bóc khủng khϊếp, còn thấy cả vết máu lờ mờ trên góc trần nhà.

Nhưng tài sản ở quầy lễ tân không hề hư hại chút nào, rõ ràng không phải cướp bóc bình thường.

Trên mặt đất để lại những dấu chân dính máu lộn xộn, Tửu Sơ men theo dấu chân nhìn về phía cầu thang. Y hiểu ra rằng khi sự cố phát sinh, có lẽ mọi người đã trốn hết lên tầng, không biết còn bao nhiêu người may mắn sống sót.

Hy vọng vẫn có ai đó còn sống, Tửu Sơ nhớ lại thảm trạng trong nhà hàng ban nãy.

Tửu Sơ cụp mắt suy tư, bước lên tầng trên của nhà nghỉ. Di Tân đi theo sau lưng y, cực kì yên tĩnh. Hắn đang kìm chế bàn tay run lẩy bẩy của mình, ép mình không được để ý đến những tiếng rít gào chói tai sau lưng nữa.

“Quái vật!”

“Quái vật! Nó là quái vật!”

“Chớ tin quái vật!”

“Tửu Sơ! Em mới là Di Tâm! Nó là thằng quái vật!”

Di Tâm càng ngày càng điên cuồng đang áp sát và muốn cướp lại tất cả những gì hắn đánh mất. Giọng nói ngày một đến gần và ngày một rõ ràng, như thể sắp bị người yêu nghe thấy đến nơi.

Và sau đó hắn sẽ phải nghênh đón thời khắc mộng đẹp tan tành.

“Chờ anh chút.”

Tửu Sơ đột nhiên lên tiếng và dừng bước.

“!”

Di Tân căng thẳng một cách kì lạ, gương mặt xưa giờ luôn đờ đẫn của gã trai cao to nay bỗng lộ vẻ lo lắng, hắn ngước nhìn Tửu Sơ, con ngươi đen kịt co chặt.

Tửu Sơ buông tay Di Tân ra, quay người bước đi. Di Tân bất giác muốn giữ tay người yêu lại, nhưng trong tay hắn chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, sắc mặt vốn tái nhợt tức thì cắt không còn giọt máu.

Nhưng Tửu Sơ không hề phỉ nhổ hắn đê hèn và mở cửa khách sạn, lao ra ôm lấy những vật thể hình người dài ngoằng mang hơi thở của Di Tâm như hắn tưởng, mà y đi đến quầy lễ tân tìm tòi thứ gì đó.

Tửu Sơ tìm thấy một chiếc laptop cũ kỹ, có vẻ nó đã bị chủ nhân đánh rơi xuống đất và giẫm lên trong lúc bối rối, nhưng vẫn dùng tạm được.

“Chúng ta đi thôi.”

Sau khi lấy được laptop, Tửu Sơ không bắt tay vào làm ngay, y định đến khu vực an toàn mới dùng nó để liên lạc với bên ngoài. Những vật thể hình người ngoài cửa càng ngày càng nhiều, tầng một có nguy cơ bị đột nhập bất cứ lúc nào, họ cần đến một nơi khác an toàn hơn.

Từ lúc bước vào công viên giải trí, Tửu Sơ đã chú ý tới tòa nhà ba tầng nối liền với trung tâm thương mại bên cạnh, vài hành lang khép kín tạo thành đường nối hai tòa nhà với nhau, chắc ban giám đốc công viên thiết kế như vậy để du khách tiện mua sắm và nghỉ ngơi.

Họ có thể băng qua hành lang để đến trung tâm thương mại bên cạnh, nhờ đó thoát khỏi vật thể hình người xung quanh nhà nghỉ.

Tửu Sơ đã quan sát và rất lấy làm lạ. Rõ ràng những vật thể hình người đó đáp xuống theo nước mưa, chi chít khắp nơi, trải rộng khắp hướng trong tầm mắt, có hình dáng và cử chỉ không đồng đều nhưng mục tiêu tiến bước lại nhất tề đến lạ, chăm chăm hướng về nhà nghỉ này, cứ như chúng có thể phát hiện ra mùi người trong đây vậy.

Nhà nghỉ này đã bị vây chặt, đành đi đường khác để rời khỏi đây thôi.

“Được.”

Di Tân cất giọng trầm lắng, hắn nhẹ nhàng vươn tay giúp Tửu Sơ cầm chiếc laptop trông có vẻ nặng, cuối cùng hắn cũng được nắm tay người yêu lần nữa.

Giây phút mười ngón đan cài chặt chẽ, gương mặt trắng bệch khuất sau lớp khẩu trang của hắn như dịu đi đôi chút, đôi mắt đen nhánh đong đầy tình yêu và du͙© vọиɠ sâu kín.

Rõ ràng hơi ấm mất đi rồi tìm lại được trong tay làm kẻ ban nãy suýt nữa suy sụp say đắm đến mức mất khống chế.

“Cảm ơn em.”

Tửu Sơ không ngờ Di Tân chu đáo như thế, tính cách tỉ mỉ cẩn thận hoàn toàn trái ngược với dáng vóc cao lớn.

Thực ra với Tửu Sơ, cân nặng của laptop không hề đáng kể. Là một người làm nhiệm vụ kỳ cựu từng đi qua vô vàn thế giới, sức mạnh linh hồn của y cũng ảnh hưởng đến cơ thể này. Tuy bề ngoài nom mảnh mai nhưng thực lực của y hiện giờ đã ngang ngửa với cao thủ đối kháng đẳng cấp nhất thế giới này, khả năng phục hồi cũng mạnh mẽ hơn người thường nhiều, nếu không sẽ chẳng có chuyện gãy tay mới vài ngày đã tháo thạch cao.

Tuy không mạnh bằng đối tượng trừng phạt, nhưng tiện tay quật ngã vài gã đàn ông bình thường chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Di Tân nghe thấy lời cảm ơn của Tửu Sơ, ánh nhìn dán chặt vào đôi mắt đong đầy nét cười của y, như say như mê.

Mãi lâu sau hắn mới hoàn hồn, thẹn thùng cụp mắt và siết chặt bàn tay đang nắm tay Tửu Sơ.

Hai người cứ thế men theo cầu thang đầy dấu chân nhuốm máu đi thẳng lên tầng hai nhà nghỉ, hình như trên tầng hai có tiếng người rất khẽ.

Có người trốn trên tầng hai.

Tửu Sơ đã tháo khẩu trang khi vừa rời khỏi nhà hàng, giờ thấy có người bèn đeo lại, do dự giây lát y đeo cả kính râm hơi cản trở tầm nhìn lên.

Từ khi ra mắt album mới, có vẻ độ nổi tiếng của y ngày một tăng cao, tuy đã từ chối vô số lời mời tham dự các buổi lễ trao giải nhưng mặt y vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn hình rộng khắp đầu đường cuối ngõ.

Xét thấy bản tính say mê âm nhạc thái quá của con người thế giới này, Tửu Sơ không thể không cẩn thận hơn.

“Trước tiên mình tìm một căn phòng để anh xem có thể truyền tin ra ngoài không.”

Tửu Sơ không định đi tìm những người còn sống, bây giờ chuyện quan trọng là phải liên lạc với bên ngoài. Di Tân nghe vậy bèn tránh khỏi nơi phát ra tiếng động, tìm một phòng trống.

Tửu Sơ bước vào phòng, đầu tiên đi tới cửa sổ quan sát tình hình xung quanh.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ồn ã, những vật thể hình người nhanh nhẹn di chuyển, mới vừa lẻ tẻ từng nhúm giờ đã tụ thành cả mảng đỏ như máu. Từ tầng hai phóng mắt nhìn ra xa, trông nó hệt như một tấm thảm dệt từ máu và thịt, đỏ tươi và biết ngọ nguậy.

“…”

Tửu Sơ hiểu phải tăng tốc rời khỏi nơi này.

Ánh mắt y bình tĩnh nhìn về phía đường chân trời xa xăm, phát hiện ra nơi đó cũng đã bị màu đỏ máu bao trùm, mà những vật thể hình người dường như không thể xâm nhập vào khách sạn, chúng cứ luẩn quẩn xung quanh.

Không thành vấn đề.

Tửu Sơ thu hồi tầm mắt bắt đầu nghiêm túc gõ phím, ngón tay di chuyển nhanh như chớp, ngoại trừ tay phải từng bị gãy có hơi chậm chạp ra thì mọi thứ đều như thường.

Sau lưng Tửu Sơ, gã trai cao to bắt đầu nín thở từ lúc y vén rèm cửa sổ, bấy giờ mới lặng lẽ thả lỏng ngón tay căng cứng.

Hắn im lặng nhìn chàng ca sĩ yêu dấu ngồi trên giường chăm chú gõ phím, ánh mắt hơi sợ sệt, một lát sau mới trúc trắc học theo em gái ngồi xuống cạnh Tửu Sơ, hệt một đôi chim cu đang hẹn hò đầy thân mật.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng chưa gần đến mức da thịt cận kề. Di Tân cúi đầu nhìn cánh tay cách nhau không xa của họ, hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt trống rỗng chẳng rõ tâm tình.

Sự chú ý của chàng ca sĩ dồn hết lên máy tính, Di Tân không hiểu những hàng code và các dòng dữ liệu chạy vèo vèo trên máy tính có nghĩa gì. Hắn chỉ im lặng chăm chú nhìn người yêu ngồi cạnh, như muốn khắc sâu từng chi tiết của người nọ vào lòng.

Có như vậy thì đến khi sự thật bị vạch trần và hắn bị ruồng bỏ, hắn vẫn còn những kí ức quý giá như kho báu cuối cùng, để hắn ôm vào lòng trong giây phút trầm mình giữa bóng đêm hiu quạnh, lạnh lẽo và chết đi.

Ấy là kết cục khiến Di Tân hạnh phúc khôn nguôi.

【Quái vật! Mày là thằng quái vật đáng chết!】

Giọng của Di Tâm vẫn chợt gần chợt xa bên tai. Di Tân biết chẳng mấy chốc hắn sẽ đến và vạch trần sự thật.

Tuy không biết vì sao em gái lại biến thành quái vật ngoài kia, nhưng Di Tân cảm giác được oán hận không thể che lấp trong hơi thở của những con quái vật ấy.

Bên cạnh hắn, người yêu với nước da trắng ngần đang nhìn máy tính, đầu ngón tay cọ nhẹ cánh môi như đang tự hỏi điều gì.

Di Tân cụp mắt, bàn tay đặt cạnh Tửu Sơ nhích về phía trước, ngón tay thon dài thô ráp do dự hồi lâu mới chầm chậm nắm góc áo sơ mi của y.

Động tác rất khẽ, khẽ đến mức Tửu Sơ không nhận ra, nhưng rành là đong đầy nỗi lòng lưu luyến bịn rịn. Ngón tay siết chặt, gương mặt Di Tân dưới lớp khẩu trang dần ủ rũ.

Hắn thật lòng chẳng muốn rời xa Tửu Sơ.

Di Tân thấy mình quả là đê hèn khôn cùng hệt như em gái từng nói. Ấy thế mà hắn lại nghĩ nếu Di Tâm không bao giờ xuất hiện thì tốt rồi, nếu Tửu Sơ chỉ thuộc về một mình hắn thì tốt rồi.

Nhìn những vật thể hình người ngoài cửa sổ, trong con ngươi đen kịt của Di Tân ánh lên ham muốn gϊếŧ chóc mà chính hắn cũng không biết.

Sột soạt sột soạt!!!

Bên ngoài, những vật thể hình người đang cố gắng đến gần nhà nghỉ, chúng duỗi tứ chi khẳng khiu và vặn vẹo đập vào cửa sổ và vách tường, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy lối vào.

Thế mà sức mạnh có thể đập nát đá tảng không tài nào xuyên thủng tường nhà nghỉ.

【Di Tân, là mày! Là mày giở trò!】

【Đáng chết đáng chết! Đáng chết! Mày thật đáng chết!】

Những vật thể hình người ngóc cái đầu không có mặt mũi về phía tầng hai và phát ra những tiếng loạt xoạt ầm ĩ mà người ở ngoài có thể nghe thấy, còn Di Tân chỉ im lặng đứng nhìn không động đậy.

Công viên giải trí này quá đỗi kì quặc, chứa đầy những thứ kì quặc, làm cho Di Tâm và hắn cũng trở nên kì quặc theo. Di Tâm biến thành quái vật, còn hắn thì có thể ngăn cản những con quái vật ấy.

Di Tân biết mình nên nói những tin tức này cho Tửu Sơ, ban nãy y dò hỏi suốt. Nhưng nếu nói hết sự thật về quái vật cũng có nghĩa là mộng đẹp sắp tan tành.

Di Tân im lặng cúi gằm mặt, không dám nhìn người yêu bên cạnh nữa, hắn cảm giác mình đã sa đọa đến cùng cực

Nếu hành động yêu Tửu Sơ ngay từ cái nhìn đầu tiên trong lúc mến mộ Ellie là tội lỗi không thể tha thứ, thì giờ đây việc liên tục nói dối người yêu chính là tội ác càng không thể tha thứ hơn.

Di Tân vẫn nhớ như in mọi điều mẹ dạy, những lời chửi rủa ghi lòng tạc dạ, chửi rủa tất cả kẻ phụ tình, những kẻ hoang đàng không chung thủy. Hệt như hắn bây giờ, một thứ xấu xa trời sinh hết thuốc chữa.

“…”

Ngón tay đang nắm góc áo Tửu Sơ run khẽ, một lát sau mới bình ổn. Hẳn là trí óc đã tuyệt vọng đến cực độ rốt cuộc không thể chịu được tâm trạng rối loạn xoắn xuýt nữa và bắt đầu tự giải thoát.

Di Tân nhìn những vật thể hình người ngoài cửa sổ, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Hiện giờ Di Tâm đã biến thành đám quái vật ngoài kia, vậy tức là nó có thể làm hại Tửu Sơ, làm hại chàng ca sĩ trẻ tuổi yếu ớt bên cạnh.

Nó đã không còn thích hợp để làm người yêu Tửu Sơ nữa. Vậy thì trong cái cơ thể mà Tửu Sơ thích này chỉ còn một mình hắn.

Hắn mới là người yêu của Tửu Sơ chứ không phải con quái vật ngoài kia. Con quái vật trong lời Di Tâm phải là chính nó mới đúng.

Di Tân cụp mắt ngẩn ngơ, hắn không ngờ mình lại có suy nghĩ vô liêm sỉ đến vậy, nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lan tràn khắp đầu như lửa cháy đồng hoang.

Có muốn chống cự cũng chẳng được.

Di Tân nhìn góc áo được nắm chặt giữa ngón tay trắng bệch, trong con ngươi đen kịt như có sự đấu tranh cảm xúc, chỉ chốc lát đã khôi phục bình tĩnh.

Bởi rằng sự thật là thế, dù công viên này làm người ta trở nên kì quặc, nhưng bây giờ hắn vẫn mang hình dạng con người, còn em gái đã biến thành vật thể hình người méo mó ngoài kia, hệt như một con quái vật thực thụ.

Hơi thở của Di Tân bỗng nặng nề, hắn biết mình đang bao biện cho thứ tình yêu tham lam đáng ghê tởm, nhưng nếu Tửu Sơ không bao giờ phát hiện ra chân tướng, vậy điều đó sẽ trở thành sự thật.

Hắn sẽ trở thành người yêu duy nhất của Tửu Sơ.

Chỉ cần… Di Tâm mãi mãi sống trong cái lốt của lũ quái vật bên ngoài nhà nghỉ ấy. Tửu Sơ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Đôi mắt đờ đẫn của Di Tân dần dần tỏa ra ánh sáng.

Đúng vậy, chỉ cần giấu kĩ thì hắn không là quái vật nữa mà là người yêu của Tửu Sơ. Họ sẽ bên nhau như mọi đôi uyên ương bình thường, không còn ai quấy rầy họ nữa, bởi vì Di Tâm đã biến thành quái vật.

“Trời tối rồi à?”

Tửu Sơ ngồi cạnh bỗng cất giọng phiền muộn. Ban nãy để tránh thu hút sự chú ý mà y không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng đỏ máu ngoài cửa sổ để xử lý dữ liệu. Nhưng giờ đây, chẳng biết từ khi nào trong phòng đã tối om làm ảnh hưởng đến việc nhập code của y.

Dời mắt khỏi màn hình máy tính, Tửu Sơ phát hiện Di Tân nắm góc áo mình ngẩn người, khẩu trang che mặt không nhìn rõ biểu cảm. Y đành ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài, đập vào mắt là cả mảng đỏ au.

Khác với bầu trời đỏ tươi ban nãy, ấy là một màu đỏ máu thực sự.

Không, nhìn kĩ thì không chỉ là màu đỏ, mà là màu đỏ ngọ nguậy như vật sống. Tửu Sơ trầm ngâm cầm điện thoại, bật đèn chiếu xuống bên dưới.

Những vật thể hình người tì khuôn mặt với những lỗ sâu hoắm lên cửa sổ thủy tinh, hình như chúng đang nói gì đó.

Tửu Sơ đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ, có vẻ nghe thấy gì đấy mà y bỗng nhíu mày.

“Tửu…”

“Sơ…”

Đống bầy nhầy đỏ au kia phát ra tiếng gọi trầm thấp.

Khi Tửu Sơ vừa đứng dậy, Di Tân tức thì hoàn hồn. Hắn nhìn Tửu Sơ tới gần cửa sổ, lại gần những vật thể dài ngoằng đang gào thét tên y.

Trong nháy mắt hắn như rơi vào hầm băng.

- Hết chương 027-