Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 26: Hồ Sơ vụ án

【Không ngờ mày dám! Mày dám ——】

Giọng nói của Di Tâm chất chứa căm hờn sâu sắc sau cơn tức giận tột cùng, hắn nhìn Di Tân và người thương tay trong tay, tức thì hiểu ra mọi chuyện.

【 Mày là thằng trời đánh thánh đâm đáng kinh tởm!】

【Không ngờ mày dám giả mạo tao!】

Di Tân nghe thấy giọng nói thù hận như sắp rỏ máu của Di Tâm mà hơi thở rối loạn giây lát, đồng tử mất tiêu cự, bỗng chốc không nói năng gì.

Giây phút giấc mộng vụn vỡ đến sớm hơn hắn dự đoán nhiều và khó lòng chấp nhận hơn hắn tưởng. Trái tim như bị ai bóp mạnh, vắt ra từng giọt máu tươi, cơn đau thể xác dữ dội hơn bao giờ hết, khiến người ta không thể chịu nổi.

Hắn cứ tưởng mình sẽ biết điều tránh mặt đi sau khi em gái tỉnh dậy, trả lại người yêu mà mình đánh cắp, nhưng giờ đây Di Tân mới nhận ra sự đê hèn trong lòng mình. Hắn bất giác siết chặt bàn tay đang nắm tay Tửu Sơ, trong sự run rẩy chất chứa nỗi sợ không dễ nhận ra, hắn chẳng muốn chia xa một giây nào.

“Di Tân?”

Tửu Sơ nhìn gương mặt ngày một tái nhợt của Di Tân thầm nghĩ không ổn, y không khỏi lộ vẻ lo lắng. Y đoán bầu trời đỏ như máu bên ngoài nhà hàng có ảnh hưởng nào đó đến Di Tân.

Dẫu sao hiện tại đối tượng trừng phạt vẫn chưa biến thành hóa thân bước qua sinh tử của Cosmos như trong nguyên tác, không sở hữu cơ thể bất tử cũng có nghĩa là hắn có thể gặp phải kết cục bi thảm bất cứ lúc nào. Chiếu theo quán tính của cốt truyện, hắn không bị thiêu chết thì cũng gặp một kiểu chết thảm khác.

Tửu Sơ nhíu mày, dưới kính râm đôi mắt hoa đào chất chứa lo lắng, y lấy khẩu trang dự phòng trong túi áo định đeo cho Di Tân. Nếu bầu trời bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần của Di Tân, vậy thì sương mù đỏ máu xuất hiện trong nhà hàng ngay sau khi bầu trời biến đổi có khả năng cũng là một trong những yếu tố gây tác động.

“Di Tân tỉnh táo lại đi em, đừng sợ.”

Ngón tay thon dài trắng nõn của Tửu Sơ đeo khẩu trang giúp Di Tân, khẩu trang hơi mỏng nên hiệu quả che chắn không cao cho lắm, nhưng tạm thời không có cách nào tốt hơn.

Đầu ngón tay mềm mại của người yêu lướt nhẹ trên má, đánh thức mớ cảm xúc rối ren của Di Tân. Đôi đồng tử của hắn bắt đầu có thần, nhìn chàng ca sĩ trẻ tuổi trước mắt và nét lo lắng lộ ra trên gương mặt đẹp đẽ. Trong cặp mắt dịu dàng chỉ phản chiếu gương mặt của một mình hắn, cứ như hắn là người yêu của y, còn y đang nhìn người yêu mình đầy quan tâm.

Sự dịu dàng quyến luyến độc nhất vô nhị ấy đủ làm người ta mê mải.

Di Tân ngơ ngác nhìn Tửu Sơ, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Hắn chú ý thấy khẩu trang trên mặt, biết rằng Tửu Sơ đã hiểu lầm gì đó. Nhưng hắn không giải thích gì cả, vẫn giữ im lặng như trước.

Bên tai là tiếng chửi rủa riết róng của Di Tâm, và cả những âm thanh ồn ào liên miên không ngớt sau khi bầu trời màu máu xuất hiện.

Cả hai trộn lẫn vào với nhau, biến thành thứ tạp âm huyên náo như xoáy vào tai mà người thường không thể nào chịu nổi.

“Em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”

Tửu Sơ nghiêm túc hỏi han tình trạng của Di Tân, y muốn xác định xem rốt cuộc thứ gì đã ảnh hưởng tới hắn.

【Mày mau nói sự thật cho Tửu Sơ biết! Thằng chó chết bầm trơ tráo hèn hạ!】

【 Trả cơ thể đây! Tao mới là người yêu của Tửu Sơ! Thằng khốn kiếp!】

Di Tân ngước đôi mắt hơi đờ đẫn nhìn ánh mắt lo lắng của Tửu Sơ, hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, do dự chốc lát mới chậm rãi cất lời:

“Em… không sao.”

“Chẳng là đến giờ uống thuốc rồi.”

Bây giờ huyệt thái dương của hắn vô cùng nhức nhối, đúng là đã đến lúc phải uống thuốc rồi.

【…Mày!】

Nghe thấy câu trả lời của Di Tân, giọng Di Tâm khựng lại đôi chút, như thể bắt gặp điều gì khó tin lắm. Ngay sau đó, cơn giận tiếp tục bùng nổ, hắn gào thét chửi bới Di Tân là đồ mặt trơ trán bóng bằng chất giọng điên cuồng rồ dại.

Còn Di Tân với gương mặt trắng bệch vẫn chẳng biểu lộ gì, làm như không nghe thấy.

“Uống thuốc?”

Tửu Sơ nhớ lại nội dung trong nguyên tác, bấy giờ mới hiểu ban nãy bệnh của Di Tân phát tác. Trong nguyên tác, quả thực tinh thần của Di Tân rất bất ổn, thỉnh thoảng phải uống thuốc, nhưng triệu chứng không nghiêm trọng như vừa rồi, viết rất sơ sài thành thử Tửu Sơ cũng không nhớ rõ.

“Vâng.”

Di Tân cụp mắt như trốn tránh, giọng nói vẫn trầm lắng như cũ, mang theo sự kìm chế và chững chạc chỉ hắn mới có:

“Em xin lỗi vì trước đó không nói cho anh biết. Em bị bệnh về thần kinh, phải uống thuốc đúng giờ.”

Đúng vậy, chí ít bác sĩ đã nói thế, hắn không hề lừa Tửu Sơ. Hắn chỉ không nói cho Tửu Sơ biết rằng sau khi uống thuốc, giọng nói của Di Tâm sẽ biến mất.

“Thế em có mang thuốc theo không?”

Tửu Sơ cũng chẳng để bụng chuyện nhỏ nhặt ấy mà quan tâm đến sức khỏe của Di Tân hơn. Di Tân nghe vậy bèn móc lọ thuốc kè kè bên mình ra và nuốt chửng năm viên giữa mớ tạp âm chói gắt bên tai.

“Em… không sao. Anh đừng lo.”

Giọng nói hơi trúc trắc vì lâu không nói của Di Tân mang theo đôi phần lo lắng. Dường như hắn đang sợ Tửu Sơ sẽ ruồng bỏ mình vì căn bệnh thần kinh, hoặc chăng hắn sợ bởi nguyên nhân khác không thể nói cho ai biết.

Tửu Sơ nhận ra sự lo lắng của Di Tân, y không nghi ngờ gì cả, bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên gương mặt đeo khẩu trang của hắn, hành động đong đầy sự thân mật giữa người yêu với nhau. Giọng nói y cũng chất chứa dịu dàng khiến tim người ta vô thức đập rộn:

“Em không sao là tốt rồi, anh còn tưởng cái thứ kì quặc trong nhà hàng ảnh hưởng đến em cơ.”

“Chúng mình đi thôi, mau rời khỏi đây, đêm dài lắm mộng.”

Dứt lời, Tửu Sơ tiếp tục nắm tay Di Tân đi thẳng về phía trước. Mặc dù đám sương mù đỏ máu trong nhà hàng không định tấn công họ mà còn liên tục dạt ra khi họ bước tới, nhưng Tửu Sơ cảm thấy không ổn lắm. Trực giác của y mách bảo có chuyện, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Phía sau y Di Tân cúi gằm mặt, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên nơi vừa được vuốt ve, lưu luyến hơi ấm còn sót lại của người yêu. Khi tiếng ong ong dần dần biến mất, hắn khẽ giọng đáp lời, đôi mắt cụp xuống trống trải và rỗng tuếch, lại như có bóng râm bệnh hoạn lan tràn.

Nếu không cảm nhận được ánh nắng ấm áp thì có lẽ hắn vẫn đủ sức chịu đựng bóng đêm quạnh hiu giá rét, nhưng giờ đây hắn biết mình không thể nào quay lại quá khứ nữa rồi. Và cũng chẳng thể nào trở về xó xỉnh tối tăm lặng ngắt và chờ đợi cái chết dành sẵn cho kẻ quái thai dị loại.

Có lẽ giống như lời mẹ từng nói, hắn là thứ ác độc trời sinh, đánh cắp hạnh phúc thuộc về người khác mà không chịu trả lại, và đến tận bây giờ vẫn chẳng có chút hối hận nào.

Ngước mắt lên, Di Tân nhìn thẳng vào hai bàn tay đan cài với nhau của mình và chàng ca sĩ trẻ. Hắn chầm chậm siết chặt bàn tay hơi thô ráp, sau khi cảm nhận được sự mềm mại trong tay, tâm trạng lo được lo mất mới dịu đi đôi chút.

Hắn biết sớm muộn gì giấc mộng này cũng sẽ tan tành, nhưng hắn vẫn hi vọng giây phút ấy đến càng muộn càng tốt, dù có phải làm bất cứ điều gì, dù phải trả giá hết thảy cũng vui lòng chấp nhận.

Tửu Sơ không nhận ra sự khác thường của người yêu, y đang chăm chú quan sát tình hình trong nhà hàng.

Rời khỏi phòng riêng và hành lang kéo dài, họ trông thấy xác chết ngổn ngang khắp đại sảnh rộng lớn, trông thảm thiết như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì khó chấp nhận lắm, hoặc chết do ngạt thở.

Kì lạ vô cùng! Có lẽ đám sương máu này đã làm gì đó.

Tửu Sơ nhìn màn sương lơ lửng trên thảm trải sàn mà nét mặt suy tư. Lý do đám sương máu ấy không ra tay với y rất có thể là vì đối tượng trừng phạt.

“……”

Liếc nhìn Di Tân bên cạnh, Tửu Sơ liên hệ với nội dung phim. Y đoán trong không gian bị bao vây để làm lễ tế, Di Tân với tư cách là hóa thân loài người của Cosmos, dù chưa trải qua lễ rửa tội của cái chết cũng không bị giữ chân, và những hiện tượng lạ bắt nguồn từ đó cũng sẽ lùi bước trước hắn.

Vậy rời khỏi đây có lẽ là một chuyện hết sức đơn giản với Di Tân.

“Bắt đầu từ bây giờ em sẽ dẫn đường nhé, mình phải nhanh chóng rời khỏi công viên, nguyên nhân cụ thể anh sẽ giải thích với em sau.”

Tửu Sơ nghiêm túc nói với Di Tân, Di Tân cũng gật gật đầu hết sức nghiêm túc, hắn sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của chàng ca sĩ trẻ mà không hề do dự. Không nói cho hắn biết nguyên nhân cũng chẳng sao, vì Di Tân tin tưởng y vô điều kiện, tin tưởng… người yêu của mình.

Di Tân hơi xấu hổ cụp mắt vì cách xưng hô trong đầu với Tửu Sơ. Hắn mấp máy đôi môi mỏng trắng nhợt và siết chặt tay Tửu Sơ, dắt y rời khỏi nhà hàng.

Tuy không rõ nguyên nhân lắm nhưng đúng như Tửu Sơ suy đoán, Di Tân có thể cảm nhận được phương hướng của cửa ra, không phải cửa chính ban đầu mà là hướng khác.

“Em có cảm nhận được những thứ khác không?”

Tửu Sơ nghe Di Tân miêu tả cảm giác của hắn lúc nãy, bèn dò hỏi.

“Có cả… tạp âm bên tai.”

Di Tân chần chừ giây lát mới nói ra việc ban nãy có tạp âm vang lên.

Hắn nắm tay Tửu Sơ mà lòng lo lắng, thầm tự nhủ hắn không hề lừa người yêu, hắn chỉ không nói ban nãy có cả giọng của em gái thôi. Hơn nữa hắn chỉ say mê hơi ấm chốc lát chứ không cố tình giấu giếm, không hề có ác ý với người yêu.

Nhưng dù vậy, Di Tân vẫn cảm thấy bất an và áy náy với hành động giấu giếm của mình. Hắn thấy mình thực sự rất đê hèn, cảm giác tội lỗi vì lừa dối người yêu nặng nề hơn hẳn khi cướp người thương của em gái.

Nặng đến nỗi hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Có tiếng cầu nguyện không em?”

Tửu Sơ hơi rủ mắt suy tư.

Với tư cách là hóa thân loài người của Cosmos, ấy thế mà hắn có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện chói tai ở nơi cúng tế. Điều đó có nghĩa rằng khả năng cao những tiếng cầu nguyện của các thành viên Câu lạc bộ thực sự truyền đến tai Cosmos, thế nên Di Tân mới có được những sức mạnh siêu nhiên ấy.

Bất kể Cosmos có hài lòng với lễ tế hay không, những con người bình thường của thế giới này đã lấy được sức mạnh không tưởng thông qua cách thức tiếp xúc với Thần.

Bây giờ ngẫm lại, nguyên nhân đối tượng trừng phạt trong phim hễ gặp tế đàn là đạp đổ có lẽ một phần do không chịu nổi tiếng khẩn cầu tràn đầy du͙© vọиɠ quanh quẩn bên tai.

Tửu Sơ rơi vào trầm tư, đầu ngón tay mịn màng bất giác miết nhẹ cánh môi hồng nhạt làm nó ửng sắc tươi tắn.

Di Tân ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tửu Sơ xong, ánh nhìn vô thức rơi trên cánh môi hệt cánh hoa hồng, một lát sau vội vàng dời mắt, thẹn thùng không dám nhìn nữa.

Ngay lúc Di Tân mải rối rắm, tiếng cầu nguyện lộn xộn bên tai hắn đột nhiên bị một chuỗi tiếng hét chói tai quen thuộc thay thế.

【 Đi chết đi đi chết đi đi chết đi!!!】

Giọng nói khản đặc và đau khổ đong đầy oán hận với vạn vật trên thế gian. Nó không phát ra từ trong đầu như mọi ngày mà lúc gần lúc xa, hòa quyện với tiếng cười quỷ dị và tiếng cầu khẩn.

Di Tân khựng người giây lát. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy bầu trời trên cao càng ngày càng đỏ lòm và âm u như sắp rỏ máu đến nơi.

Và cảm xúc của Di Tâm – đang ngủ mê mệt do ảnh hưởng của thuốc – cũng trở nên u ám khôn tả. Di Tân có thể cảm nhận mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập căm hờn bốc ra từ Di Tâm, cảm xúc hung tàn vặn vẹo như vùi trong núi thây biển máu.

Lúc này, trong tế đàn dưới lòng đất bên ngoài công viên giải trí.

Chủ tế đang thần bí lầm rầm bỗng dang rộng hai tay, trợn to đôi mắt vằn vện tơ máu.

Lão nghĩ lần này lão đã cảm nhận được lời hồi đáp của Thần rồi, nó khác hẳn với tiếng xì xào vô nghĩa trước đây và trực giác kỳ lạ đã mách bảo lão thay đổi địa điểm cúng tế.

Hiện giờ lão đã nghe thấy âm thanh của Thần. Thần đang căm hờn, đang phẫn nộ và đang trút hết nỗi hận thù khó gỡ trong lòng.

“Chắc chắn là cúng tế chưa đủ! Nỗi đau của chúng, khổ nạn của chúng vẫn chưa đủ nhiều!”

“Cần nhiều khổ nạn hơn nữa!”

Những kẻ đeo mặt nạ thỏ xung quanh tế đàn đồng loạt rít lên hưng phấn, gào thét đòi hiến dâng cho Thần nhiều khổ nạn hơn.

Trong công viên giải trí.

Tửu Sơ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đang biến đổi trên cao, y định nói gì đó thì Di Tân đứng cạnh bất chợt kéo y ôm vào lòng rồi chạy về phía nhà nghỉ cách đó không xa.

Dù cho tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng động tác của Di Tân vẫn rất mực dịu dàng. Hắn bế Tửu Sơ bằng tư thế công chúa, hai tay luồn dưới gối và bả vai, bảo vệ kín kẽ chàng ca sĩ trẻ đẹp trong lòng.

Bất chợt được bế lên, mái tóc đen của Tửu Sơ hơi rối, đầu y tựa vào vòm ngực rắn chắc phập phồng theo bước chân của Di Tân, vùi trong cái ôm ngập tràn mùi hormone nồng đậm.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của y khẽ mở to, sau đó dần bình tĩnh lại, ánh mắt tỉnh táo nhìn ra đằng sau.

Tí tách!!! Bầu trời đỏ chót đổ mưa màu máu.

Khi rơi xuống đất, nước mưa chậm rãi ngưng tụ thành một loại huyết tương nào đó, chúng ngọ nguậy như những vật thể sống và tụ vào với nhau, tạo nên một khối u nhọt có hình dạng méo mó.

Nom cực kì đáng ngại.

Sau khi Di Tân bế Tửu Sơ trốn vào nhà nghỉ, tầm nhìn cũng bị cản trở. Không biết có phải ảo giác hay không mà Tửu Sơ thấy những khối u đang dần dần tụ vào với nhau, thoạt nhìn như một cơ thể người chắp vá.

Trên mặt đất, cơ thể người cao gầy được cấu thành từ những khối u bước từng bước về phía nhà nghỉ, dường như nó còn thét lên những tiếng lanh lảnh, chẳng rõ đang nói gì.

“Vật thể kia đang nói gì à?”

Tửu Sơ được Di Tân nhẹ nhàng đặt xuống, y nhíu mày hỏi.

“……”

Nghe thấy vậy, Di Tân nhìn về phía bóng người cao gầy tỏa ra hơi thở quen thuộc bên ngoài cửa kính đóng chặt của nhà nghỉ, vành tai chợt run lên.

Hắn im lặng cúi đầu, không trả lời câu hỏi của y nhưng ngón tay lại giần giật đầy lo lắng, dường như hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không nói sự thật.

Thực ra hắn nghe thấy.

Hắn nghe thấy bọn chúng đang nói bằng giọng điệu của Di Tâm: Tửu Sơ, kẻ bên cạnh anh là quái vật.

- Hết chương 026-

Tác giả có lời muốn nói:

Géi Tâm trơ mắt nhìn vợ bị cướp mất: *Tức đến phân liệt*