Tôi Dựa Học Tập Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 5

Tắm rửa, dâng hương, rửa tay.

Tiện đi cúng bái thần tài.

Cuối cùng Kiều Ngự cũng hạ quyết tâm: "Hệ thống, tôi muốn rút thăng."

Hệ thống: "Mời kí chủ bật điện thoại."

Kiều Ngự vừa lấy điện thoại di động ra thì thấy trên màn hình có một App tên "Tôi thích học tập".

Cậu nhấn mở, chỉ thấy ở trang chủ có dòng "Phiên bản hệ thống 3.0 mở khóa tất cả các chức năng".

Ngoài ra chỉ có một nút bấm duy nhất, bên dưới ghi dòng chữ 'Giá trị may mắn: 2'.

Trên màn hình hiện ra một vầng sáng đủ màu, cuối cùng một tấm thẻ xuất hiện.

[Vật phẩm] Thuốc điều trị bệnh ung thư máu (1 hộp) (0.01%)

Giới thiệu: Thuốc đến từ phòng nghiên cứu..., chỉ cần qua sáu đợt điều trị, có thể điều trị hiệu quả bệnh ung thư máu, không cần đổi tủy xương của bệnh nhân.

Kiều Ngự trợn trừng mắt trong phút chốc.

'' Phần thưởng đã được chuyển vào túi của kí chủ, vui lòng kiểm tra và nhận thưởng.''

Cái chết sớm của mẹ Kiều vẫn là cái gai trong tim cậu.

Nếu dựa theo tuyến thời gian của kiếp trước, ngày mẹ qua đời là vào đêm trước kì thi tuyển sinh đại học.

Đây cũng là lý do điểm thi tuyển sinh của Kiều Ngự chỉ được 50 điểm.

Kiều Ngự cẩn thận mở hộp ra, thấy bên trong là một dãy lọ thuốc nhìn như lọ thuốc "Canxi Tam Tinh Lam", ngoài ra không có chú thích.

Cái này chính là thứ có thể trị được bệnh ung thư máu của mẹ cậu?

Kiều Ngự có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai: "Xin đừng nghi ngờ khả năng của hệ thống."

Kiều Ngự suy nghĩ một lúc, nhanh chóng quyết định dùng giá trị may mắn còn lại để rút thưởng.

[Vật phẩm] Thuốc tăng lực (1 bình) (7.4%)

Giới thiệu: Giảm mệt mỏi, có thể lập tức ngủ sâu trong 12 giờ, không có tác dụng phụ.

Xem ra tỉ lệ phần trăm phía sau là xác suất trúng thưởng.

Kiều Ngự hít sâu một hơi. Thất vọng hơn cả tuyệt vọng đó chính là có hy vọng rồi lại mất.

Xác suất một phần nghìn, cho dù cậu là âu hoàng tuyệt thế e rằng cũng phải đổi mấy nghìn giá trị may mắn mới rút được hết thuốc.

Hệ thống hiểu rất rõ về sự phiền não của cậu.

"Kí chủ à, đợi đến khi hệ thống mở khóa phiên bản 3.0 là có thể mở khu đổi điểm tích lũy. Có thể dùng điểm đổi thuốc."

''Điều kiện mở khóa là gì?''

'' Trí lực 137, nổi tiếng 1000, tài phú 1 triệu là có thể mở khóa phiên bản 3.0.''

Đối với Kiều Ngự hiện tại thì có vẻ là một nhiệm vụ khó hoàn thành.

Nhưng còn tốt hơn so với vô vọng. Kỳ tích đều là do con người tạo ra, bản thân cậu cũng đã là một kỳ tích.

Mỗi tuần trường cho nghỉ một ngày, xem ra chỉ có thể đợi đến cuối tuần mới có thể đưa thuốc cho mẹ được.

Kiều Ngự nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đồng thời quên đi xác suất bé nhỏ. Cậu thu dọn đồ xong thì về ký túc xá.

Hệ thống lại càng ấn tượng hơn về sự điềm tĩnh của cậu.

Không hổ là kí chủ được chọn lọc trong hàng triệu người. Cho dù không có hệ thống thì người như Kiều Ngự cũng không thể là người tầm thường được.

*

Mặt khác, Tống Thiên Vũ cũng về tới nhà.

Vốn Tống Thiên Vũ định bật máy tính chơi game. Hắn có một bạn gái qua mạng trong game, còn đang chờ hắn gửi tiền. Nhưng chẳng hiểu vì sao, giao diện đăng nhập vừa khởi động, hắn lại mất sạch hứng.

Hắn nhớ tới Kiều Ngự chăm chỉ học tập trong lớp.

Những người giống như bọn hắn, về cơ bản không cần cố gắng làm gì cũng đã có được những thứ nhiều người khác cả đời không với tới. Tống Thiên Vũ vốn chưa từng thấy xấu hổ.

Nhưng... nhưng...

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy, bộ dạng chăm chỉ của Kiều Ngự con mẹ nó đẹp xỉu.

Vì vậy mà đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, vậy mà bản thân đã mở sách bài tập toán ra. Bảo mẫu đến đưa đồ ăn nhẹ sau giờ học bị việc này làm cho sợ ngây người.

Bảo mẫu đã làm việc ở nhà họ Tống đã mười mấy năm, chẳng khác nào nhìn Tống Thiên Vũ lớn lên nên thấy vậy vui mừng khôn xiết, vội vàng báo cho ba Tống.

Ba Tống cũng sợ ngây người, nếu không phải không đúng dịp thì suýt nữa đã cảm động đến rớt nước mắt.

Vợ trước của ông là giáo sư. Sau khi vợ qua đời, Tống Thiên Vũ cũng trở nên chán ghét việc học, mà ba Tống cũng không có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, chỉ biết cúi đầu im lặng buồn phiền. Lâu dần, Tống Thiên Vũ cũng trở thành như bây giờ.

Ông cứ nghĩ con trai mình có khi còn chẳng lấy được bằng chính quy, định nghĩ cách cho đứa nhỏ đi du học nữa... Quả nhiên, đứa nhỏ nào rồi cũng sẽ trưởng thành.

Mà ở đầu bên kia điện thoại, ba Tôn Duệ vẫn đang lải nhải: "Tôi bảo này lão Tống à, con ông hơi bị quá đáng rồi đấy. Đi dạo phố vừa ý cái đồng hồ của Duệ Duệ nhà tôi rồi cướp luôn. Ông thấy thế mà được à?"

Tôn Duệ ở bên cạnh chột dạ rụt vai lại.

Ba Tống nghĩ đến đứa con trời đánh của mình, ông cũng không biết chính xác rốt cuộc có phải Tống Thiên Vũ gây chuyện hay không.

Nhưng đó cũng không phải là chuyện quan trọng nhất lúc này. Ba Tống nhíu mày nói: "Con tôi không thích đồng hồ, được không? Hơn nữa cái đồng hồ kia nhiều lắm cũng chỉ 100 nghìn thôi chứ mấy? Sao nó phải cướp?"

Buồn cười, tiền tiêu vặt của Tống Thiên Vũ mà ba Tống cho đến từ cổ tức của cổ phiếu quỹ ngân sách các sản phẩm bên quản lý tài chính, ông còn thuê cả người có chuyên môn đầu tư quản lý, một tháng có khi tới 200 nghìn.

"Được rồi, tôi sẽ về hỏi Tống Thiên Vũ về việc này." Ba Tống nói, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, "Con tôi còn đang học! Đừng kiếm chuyện làm phiền nó. Chuyện này nói sau, nếu không được thì trừ vào tiền ông nợ tôi. Thế nhá."

Ba Tôn ở đầu kia điện thoại hoang mang.

Ông không nghe lầm chứ...? Lời của ba Tống vừa rồi, câu cuối cùng sao cứ nghe như đang khoe thế?

Chuyện đấy thì có cái khỉ mẹ gì đáng để khoe? Con của ông ta còn không đậu được vào Trung học số 1! Lại còn từ chối học lớp quốc tế mà vào thẳng trường Trung học số 7!

Chỉ có thế?

Cái đồ nhà quê mới lên này đúng là...

"Có tiền thì giỏi lắm à, đéo hiểu nổi." Ba Tôn thẹn quá hóa giận, cả giận nói.

Nhà họ đã sa sút từ lâu, thu nhập hàng tháng bây giờ còn chưa tới 200 nghìn.

*

Kiều Ngự quay về ký túc xá, chào hỏi bạn cùng phòng rồi bắt đầu cắm đầu vào học.

Lúc Kiều Ngự đăng ký đã hơi muộn nên không xếp được vào với bạn cùng lớp.

Ký túc xá có tất cả bốn người, là ký túc xá tập thể. Trong phòng, ngoại trừ cậu thì đều là học sinh lớp 10-1 nên cũng không có chuyện gì để nói.

Nom bộ dáng của chăm chỉ của Kiều Ngự, mấy người bên lớp 1 khó chịu lắm.

Một phòng bốn người, hai nhóm wechat.

Đầu To: ''Kiều Ngự lớp 7 bị gì đấy? Vừa về đã ngồi làm bài tập...''

Anh Béo:''Người ta chăm chỉ như thế, nếu mày không phục thì mày làm đi.''

Mặt Rỗ: ''Haizz, nãy tao đi WC, tiện liếc qua xem thử, hay đơn giản là thằng Kiều Ngự làm bừa thôi? Trong đề toàn là mấy câu kiến thức của chương sau, còn chưa học nữa.''

Đầu To: ''Hôm nay bạn nữ học chung cấp 2 với tao biết tao chung phòng với Kiều Ngự liền hỏi acc QQ của nó.''

...

Lời vừa nói, cả nhóm im lặng.

Đối với đại đa số mấy thằng con trai tuổi dậy thì ấy à, bọn nó đều chỉ là đám người tầm thường trong đám đông mà thôi. Cái loại đẹp trai đến phát hờn như Kiều Ngự chỉ là số ít.

Đầu To nói chua chát: [Đám con gái này chỉ biết nhìn mặt. Lớp 1 bọn mình trong tương lai ít nhất cũng có thể vào đại học, lớp 7 thì may ra vào cao đẳng thôi chứ mấy...]

Luôn luôn có một vài người, bản thân mình không cố gắng, cũng chẳng vừa mắt cố gắng của người khác.

Hoặc cũng có một số người, trước mặt người khác thì làm ra vẻ không cố gắng, sau lưng lại cắm đầu vào học.

Mà những điều này cũng chẳng có liên quan gì đến Kiều Ngự.

Cậu hài lòng nhìn thứ hạng của mình tăng lên 287, cảm giác càng ngày càng gần hơn với thành công.

5 giờ sáng, trong ký túc xá, Mặt Rỗ vén màn giường dày cộp, đèn bàn lặng lẽ sáng lên.

Một tháng nữa là tới kỳ thi tháng đầu tiên. Thành tích của Mặt Rỗ hồi nhập học đạt hạng 11. Đến lúc có kết quả thi, gã nhất định sẽ giả vờ vô tình hỏi Kiều Ngự thi được bao nhiêu.

Gã muốn Kiều Ngự biết, có một vài khoảng cách sẽ chẳng thể kéo lại bằng cố gắng được đâu!

*

Sáng ngày hôm sau có tiết thể dục. Lúc nào thể dục cũng là tiết yêu thích của phần lớn học sinh.

Kiều Ngự là một ngoại lệ.

Hôm nay nhiệm vụ của Kiều Ngự là làm xong một bộ đề toán học, hơn nữa tổng điểm phải trên 120.

Cậu bị bệnh tim bẩm sinh nên từ đầu đã được miễn học tiết thể dục, nhưng cậu chẳng thể chịu nổi tiếng hệ thống ồn ào bên tai.

– Kí chủ à, một cơ thể cường tráng là khởi đầu cho một cuộc sống khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy, vận động phù hợp có thể giúp cho trí óc càng phát triển. Mong kí chủ tham gia tiết thể dục.

– Theo kiểm tra rà soát của hệ thống, do kí chủ thờ ơ quá mức nên đã lọt vào tầm ngắm ác ý của không ít người lạ. Hệ thống tôi đây là hệ thống học tập, nhưng học tập cũng không phải toàn bộ cuộc sống của kí chủ. Để có được thành tựu vĩ đại, bao giờ cũng có sự chung tay góp sức của vô vàn người khác nhau.

Thờ ơ à? Từ khi sống lại, đúng là cậu luôn thờ ơ khi quan sát thế giới này. Nội tâm chưa bao giờ dao động gì nhiều.

Có lẽ là do đã chết một lần, nỗi đau trong giây phút mất mạng ấy tựa như giòi trong xương trong tủy, dằn vặt cậu mỗi khi đêm về.

Kiều Ngự bình tĩnh nói: "Ác ý? Tôi không nghĩ là tôi đã làm sai chuyện gì."

'' Nhưng kí chủ à, cậu nên biết, có vài người bất tài ấy mà, chẳng vì gì cũng sẽ nảy sinh ác ý.''

Ví dụ như ghét nhà giàu, kì thị người da màu... đủ loại chủ đề nhạy cảm, tác động vào thần kinh ghen tị của con người.

Chướng mắt thiên tài, chướng mắt nhà giàu, chướng mắt người đẹp. Muốn nhưng không có được, chỉ còn cách căm ghét, phẫn nộ điên cường.

'' [Nhiệm vụ ngẫu nhiên] Giúp Tống Thiên Vũ lọt top 300 trong kì thi tháng. Thưởng nhiệm vụ: 50 điểm tích lũy, 5 giá trị may mắn. Thất bại không có phạt.''

Kiều Ngự sốc: "Không nhầm chứ? Tôi lọt top 10 cũng chỉ 20 điểm thôi đấy."

Hệ thống cười hề hề: "Thân là học bá, cậu đứng được trong top 10 là chuyện bình thường mà."

Fine.

Kiều Ngự đưa mắt nhìn Tống Thiên Vũ ở hàng ghế phía sau.

Tống Thiên Vũ là ai? Chơi game thì được chứ kêu hắn học thì chẳng bằng kêu tuyển thủ nhảy lầu... Thằng cha này? Thi hạng trên 300?

Vì điểm của bản thân và tương lai của Tống Thiên Vũ, xem ra cậu phải xem xét lại kế hoạch cho tốt.

Kiều Ngự đi theo tới sân thể dục. Dáng cậu dong dỏng cao, lúc xếp hàng bị xếp đứng cuối.

Bên cạnh cậu là Tống Thiên Vũ.

"Kiều Ngự~" Tống Thiên Vũ vui vẻ réo tên cậu mà chẳng cần suy nghĩ.

"Ờ."

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân mình đúng là nên vận động thật, biết đâu lại cao thêm.

Đời trước chiều cao của Kiều Ngự làm thế nào cũng không qua nổi 1m80, vẫn luôn duy trì ở mức 1m79.5, chẳng khác nào cái gai trong lòng cậu.

Thái độ của Kiều Ngự lạnh nhạt, song Tống Thiên Vũ cũng chẳng có vẻ gì là tức giận.

Điều này khiến cho tên Cao Lực đứng bên chợt thấy khó chịu, cảm giác chẳng khác nào... người mình muốn bợ đỡ lại đi xu nịnh người khác.

Khó tránh khỏi ghen tị.

Thầy thể dục làm biếng, yêu cầu học sinh tự dọn thiết bị, đồ dùng của chính mình trong mười phút.

Cao Lực là lớp phó thể dục của lớp, làm gương dẫn đầu cầm trái bóng rổ, hớn hở đi tìm Tống Thiên Vũ: "Anh Vũ chơi bóng không?"

Tống Thiên Vũ không trả lời mà quay mặt về phía Kiều Ngự, mong ngóng nhìn và hỏi: "Cậu có chơi bóng không?"

Kiều Ngự lắc đầu: "Tôi không."

Tống Thiên Vũ thất vọng chẳng nói nên lời.

Nhưng tôi có thể học.

Kiều Ngự trong chưa kịp nói nốt thì lớp phó học tập đã tiến lại gần cậu.

La Tiếu Tiếu nâng vợt cầu lông trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nói ấp úng: "Kiều Ngự có muốn theo bọn tôi đi đánh cầu lông không?"

Tuy cô là top 1 của lớp nhưng rõ ràng cũng chẳng phải loại mọt sách. Ống quần đồng phục rộng thùng thình được gập lại, hiện ra đôi chân dài mảnh khảnh.

Kiều Ngự vốn định từ chối, lại nghĩ đến chuyện hệ thống bảo cậu thờ ơ quá thế nên lại gượng gật đầu.

La Tiếu Tiếu nở một nụ cười rạng rỡ. Tính cách cô gái sáng sủa nên sôi nổi báo tin cho các bạn gái khác, mang đến một đợt hoan hô.

Cao Lực nhìn con gái trong lớp khi thấy Kiều Ngự thì chẳng rời bước nổi, không khỏi cười khẩy: "Không phải cầu lông chỉ có bọn đàn bà con gái mới chơi à?"

La Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn gã, vặn lại: "Ý cậu là gì, thế Lâm Đan cũng là đàn bà à?"

Cao Lực không nói lại được cô, gật gù đắc ý: "Chẳng thèm chấp nhặt đám con gái mấy cô."

La Tiếu Tiếu tức giận trợn trắng mắt.

Kiều Ngự khom lưng, cẩn thận chọn vợt.

Cao Lực đi ngang qua cậu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, nói nhỏ: "Ẻo lả."

Động tác của Kiều Ngự khựng lại, tay siết chiếc vợt đang cầm, nhấc tay lên định đập thẳng cái vợt vào mặt Cao Lực.

Chỉ là cậu còn chưa kịp nhúc nhích, cổ tay chợt tê rần.

Chiếc vợt rơi xuống đất, Cao Lực cười hì hì đập bóng đi xa.

Giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Xin kí chủ đừng manh động, đây là nơi công cộng."

Vừa rồi cơn đau ở cổ tay rõ ràng là do hệ thống gây ra.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà ba chữ 'nơi công cộng' như được nhấn mạnh.

"Hiểu rồi, nơi riêng tư là được đúng không?"

Lần này thì hệ thống với tam quan đứng đắn không trả lời.

"Kiều Ngự ơi, không sao chứ?" Tiếng La Tiếu Tiếu lo lắng hỏi.

Kiều Ngự ngẩng đầu, cười với cô một cái.

Con người cậu có một tật xấu, càng tức giận thì càng thích cười, càng tươi thì càng nghiêm trọng.

Trái tim La Tiếu Tiếu đập bùm bụp, vốn kết quả thi của cô không thấp, thi trượt mới vào lớp 7 nhưng có sự tồn tại của Kiều Ngự, cô đột nhiên cảm thấy thi trượt cũng là chuyện tốt.

"Tớ không sao, chỉ là sức khỏe của tớ không ổn lắm." Kiều Ngự chỉ về phía trái tim mình, "Tớ bị bệnh tim bẩm sinh, thi thoảng sẽ phát bệnh. Không cần lo đâu."

Kiều Ngự cũng không phải là người khó làm thân, hay có thể nói, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Rất nhanh cậu đã bị một đám con gái vây quanh. Người nào mạnh dạn hơn thậm chí còn hỏi tan học có muốn về cùng nhau không.

Khi cậu chơi cầu lông, có người đang chơi bóng rổ ở bên cạnh cũng đang nhìn cậu.

Tống Thiên Vũ thấy, dáng người này cầm vợt sao đẹp thế chứ lị. Đặc biệt là đôi tay, vừa dài vừa trắng, dưới ánh mặt trời chẳng khác nào gốm sứ, đầu ngón tay còn hơi hồng hồng, khiến cho hắn mất tập trung vài bận.

Cao Lực cũng đang nhìn Kiều Ngự.

Bình thường khi gã chơi bóng đều sẽ có mấy em gái vây quanh, nhưng lúc này đây tất cả bọn con gái đều vây quanh Kiều Ngự.

Kể cả cô gái hôm trước còn nói chuyện vui vẻ với gã trên QQ.

... Mấy đám con gái nông cạn này con mẹ nó chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài.

Vẻ mặt của Cao Lực trở nên đặc biệt u ám.

Khi gã ném rổ, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cao Lực.

Gã còn chưa kịp suy xét sâu xa, cổ tay gã đột nhiên bị đập mạnh.

Đội bóng rổ đối phương cướp bóng.

Vì thế, quả bóng trong tay Cao Lực cũng hợp lẽ thường mà rời tay gã, bay thẳng đến phía người đang tập trung chơi cầu lông.

– —— Kiều Ngự!!