Tôi Dựa Học Tập Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 4

Mười phút căng tẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trôi qua rất nhanh.

Trừ bài nghe, viết luận với 7 chọn 5, Kiều Ngự đã làm xong đề thi, mà Tôn Thần mới làm xong ba phần đọc hiểu.

Dù là thế thì đối với học sinh trung học, tốc độ của Tôn Thần đã rất đáng khen rồi. Không hổ là thí sinh đạt hạng 147 của kỳ khảo sát đầu vào trường Trung học số 1.

Hai bên bắt đầu so đáp án.

Tôn Thần chỉ sai một câu cuối cùng, được 28 điểm.

Cậu ta khiêm tốn nói: "Chủ yếu là do không kịp giờ nên đành bỏ câu cuối cùng."

Sau đó là bài thi của Kiều Ngự.

Người phụ trách tính điểm là một trong những đàn em của Tôn Duệ, lúc so đáp án, mặt tên đàn em bàng hoàng.

Cậu ta nhìn về phía Kiều Ngự một cách không thể tin nổi, lại cúi đầu nhìn bài thi, cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đánh vỡ vụn rồi.

Tôn Duệ đứng bên tức giận gào lên: "Lề mà lề mề cái gì? Bao nhiêu điểm?!"

Môi đàn em mấp máy, giọng điệu không thể tin nổi: "Cậu ta được trọn điểm..."

Trời ạ! Dù là người máu mặt nhất Trung học số 1 cũng không thể chắc chắn là sẽ làm đúng hết được đúng không? Phải biết ở đây chỉ có 10 phút. Sao Trung học số 7 lại có một nhân vật đáng sợ như vậy chứ? Khiến cho một đám học sinh giỏi bên Trung học số 1 cũng trở nên lép vế.

Lời vừa nói, xung quanh im phăng phắc như đi viếng mồ viếng mả.

Người phụ trách làm bài – Tôn Thần, là người đầu tiên đứng lên: "Tao không tin! Sao lại thế được!"

Cậu ta vồ lấy bài thi, nhìn chằm chằm vào câu trả lời với đáp án bên cạnh. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, lời đàn em nói đúng là thật.

Tôn Thần như bị sét đánh cháy khét, yếu ớt ngã xuống ghế, miệng lẩm bẩm: "Sao có thể... sao có thể... Cái này không khoa học!"

Cậu ta bật dậy như hồi quang phản chiếu: "Mấy người chắc chắn đã tia đáp án trước rồi!"

Tống Thiên Vũ vui vẻ: "Không phải đề thi là do bọn mày chọn à?"

Lúc so đáp án vừa rồi hắn vẫn luôn không dám nhìn, lại chẳng ngờ Kiều Ngự vip pro như thế!

Nhà hắn có tiền nhưng thành tích lại nát bét. Với học sinh thì việc học là hàng đầu, năm mới tết đến đi thăm người thân khó tránh không dám ngẩng đầu.

Tuy hôm nay người thắng Tôn Thần không phải hắn, nhưng Kiều Ngự là ai? Là, là anh em của hắn! Anh em mình thắng thì cũng không khác nào hắn thắng.

Tống Thiên Vũ đắc thắng lấy đồng hồ đi, "Đồng hồ tao nhận, đang vội về trường. Hôm nào gặp lại nhá."

Kiều Ngự hiểu ý nhận lấy, cất vào cặp sách.

Đúng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên: [Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, nổi tiếng +5. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2 giá trị may mắn, 5 điểm tích lũy. Mở khóa thành công chức năng 'Rút thăm trúng thưởng'.]

"Rút thăm trúng thưởng có thể rút thăm, mỗi lần rút hao phí 1 giá trị may mắn."

[Kiểm tra tích lũy có thể đổi thành 50 điểm hoặc 50 nghìn tiền mặt. Bạn có muốn đổi không?]

Kiều Ngự suy nghĩ một lúc, đổi thành 10 nghìn tiền mặt, 40 điểm tích lũy. Hơn nữa cộng tất cả số điểm vào cột trí lực.

Dù sao cậu cũng đã đẹp trai đến mù mắt người khác. Bác gái ở canteen lần nào cũng cho cậu thêm hai thìa thịt, nếu mà còn đẹp trai hơn có khi còn đe dọa đến sự đoàn kết ổn định của nhà trường.

Hiện tại, thẻ tư liệu của Kiều Ngự như sau:

Trí lực: 106.4 (Phàm phu tục tử)

Tài phú: 10100 (Có chút tài sản)

Ngoại hình: 92 (Được trời ưu ái)

Nổi tiếng: 7 (Nổi tiếng không tên) (Người ngoài đánh giá: Trung học số 7 có học sinh tiếng Anh không tồi?)

Giá trị may mắn: 2

Thành tựu: Không.

Sau khi đổi xong thì đồng hồ trong túi đột nhiên biến mất.

Tôn Duệ giật nảy mình, mặt đỏ bừng hét lớn: "Không được!"

Đồng hồ này căn bản không phải là của cậu ta, là do trộm được của ba cậu ta! Mang đến trường chỉ để thể hiện như người có tiền với người khác. Nếu hôm nay không mang về được thì cậu ta cũng toi đời.

"Tôn Duệ, chịu cược chịu thua, đừng làm mất mặt thế." Trên tầng hai của hiệu sách, một giọng nói nhàn nhạt cất lên.

Người lên tiếng tên là Giang Tầm Thanh, mặc đồng phục của trường Trung học số 1 nhưng nhìn qua chững chạc hơn bọn họ một chút. Nét mặt hắn lãnh đạm, khuôn mặt lộ ra như trăng sáng sau mưa, tiên khí bay đầy trời.

Tôn Duệ ngẩng đầu, môi trắng bệch: "Anh... anh Giang."

Ngay cả Tôn Thần đứng bên cạnh cũng hơi giật mình, nhích về phía sau theo bản năng.

Như là chuột thấy mèo.

Nếu giới thế gia cũng phân cấp khác nhau, vậy thì nhà họ Giang ở Thiên Hải tuyệt đối là top đầu ở giới thế gia nước Hoa.

Giang Tầm Thanh thi đại học năm nay. Hắn định tìm tài liệu tham khảo cho lớp 12 rồi tiện đường đi hóng gió, không ngờ sẽ thấy một drama kịch tính như thế.

Sau khi nói xong, hắn cũng quay đầu lại, không thèm bố thí thêm cái liếc mắt nào.

Tôn Duệ mất mặt cực kỳ, trong lòng không cam: "Đi thôi."

Đoàn người ỉu xìu rời đi.

Kiều Ngự không về trường luôn mà tìm một máy ATM, rút 300 đồng ra nhét vào tay Tống Thiên Vũ.

"Trả cho cậu, tiền tài liệu tham khảo, tiền xe với tiền trà sữa."

Tống Thiên Vũ hơi hoang mang: "Không cần trả đâu, tôi có tiền..."

Tam quan thằng nhỏ này bị lừa hết rồi. Đời trước cũng thế.

Kiều Ngự từng nghe được cái biệt danh mà những người khác gọi Tống Thiên Vũ sau lưng – "ATM".

Vì sợ Tống Thiên Vũ buồn nên Kiều Ngự vẫn chưa nói cho hắn đến tận bây giờ.

Kiều Ngự thở dài trong lòng.

"Đấy là tiền của cậu, không phải của tôi. Anh em thì phải sòng phẳng với nhau. Nếu cậu không nhận thì đưa sách đây, để chút nữa tôi tự mình gọi xe về."

Vẻ mặt Tống Thiên Vũ vừa lúng túng vừa hoang mang.

Hắn đỏ mặt nhét 300 đồng vào túi, thấy mình chẳng khác nào kẻ trộm.

"Hôm nào... trả lại tiền lẻ cho cậu." Hắn nhỏ giọng nói.

Tống Thiên Vũ lúc thẹn thùng thật đáng yêu quá đi.

Cuối cùng Kiều Ngự cũng không nhịn được, đưa tay lên... chỉnh lại mũ áo hoodie của hắn.

"Không cần, chỉ thiếu ba xu rưỡi mà thôi. Mời cậu trà sữa đấy." Vẻ mặt cậu không đổi trả lời.

*

Về đến trường, thời gian nghỉ trưa cũng sắp kết thúc.

Tống Thiên Vũ vừa cất cặp xuống, Cao Lực đã tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Anh Vũ, trưa nay anh đi đâu thế?"

Tống Thiên Vũ lấy ra một đống tài liệu tham khảo từ trong túi, mặt đen lại, nói: "Hiệu sách."

Hắn chỉ đơn giản là mệt mỏi thôi.

Tống Thiên Vũ sống 16 năm trên đời, lần đầu tiên thấy được sức mạnh của tri thức. Mang một đống tài liệu tham khảo như thế, xém chút là đứt luôn quai cặp hắn rồi.

Vẻ mặt Cao Lực trong phút chốc chẳng khác nào thấy quỷ.

"Thằng Kiều Ngự..." Cao Lực không cam lòng hỏi.

"Về sau cậu ấy là anh em bọn mình, đánh tiếng với mấy người khác đi, đừng làm phiền cậu ấy." Tống Thiên Vũ thuận miệng nói.

Cao Lực ngoài miệng đồng ý, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì cho cam.

Tống Thiên Vũ nhận ra, nghĩ một hồi, nói: "Không phải mày thích cái tay nghe BEATS à? Hôm nào tao tặng."

Đặc điểm rõ nhất của hắn là có tiền, có thể là do thiếu tình thương nên cũng chẳng để ý xung quanh mình là đám đầu trâu mặt ngựa gì.

Số tiền Cao Lực vay hắn tính đến nay không phải 10 thì cũng 5 nghìn, Tống Thiên Vũ cũng lười tính luôn rồi.

Quả nhiên, nét mặt của Cao Lực chuyển từ âm u sang rạng rỡ, tươi cười trả lời: "Cảm ơn anh Vũ."

Tống Thiên Vũ đã quen dùng tiền để mua chuộc lòng người, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy cứ không đúng lắm.

*

Sau khi tan học.

Kiều Ngự chỉnh lại đồng phục, đi vào văn phòng của Trương Văn Quân.

Sau khi cậu bước vào, có người lén lút ngồi xổm bên góc tường. May mà giờ này tan học rồi, xung quanh phòng học cũng không có người nào.

Trà trong chén của Trương Văn Quân nguội ngắt, ông đang chấm bài thi, rõ ràng là chờ đã lâu.

Nhưng ông cũng không ngẩng đầu, rõ là muốn lên mặt với Kiều Ngự. Dù sao học sinh lén lấy giấy phép cũng chẳng thể là học sinh tốt được.

Kiều Ngự biết mình phải thuận theo Trương Văn Quân, ngoan ngoãn chờ chủ nhiệm lớp đặt bút xuống.

Trương Văn Quân chậm rãi hỏi: "Đi đâu thế?"

Kiều Ngự: "Hiệu sách, mua sách tham khảo ạ."

Trương Văn Quân tuy không thật sự tin tưởng nhưng cũng không có chứng cứ.

"Dù em có đến hiệu sách thì cũng không nên lấy trộm giấy phép từ chỗ thầy. Em có biết là thầy Hách mới lên chức hiệu trưởng, gần đây đang muốn chấn chỉnh kỷ luật không?" Vẻ mặt của Trương Văn Quân đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu thầy không giúp em, lúc này em đã phải đến phòng giáo vụ chứ không phải đến báo danh của văn phòng thầy đâu đấy!"

Kiều Ngự biết rõ phải sợ: "Em xin lỗi thầy, em biết sai rồi ạ."

Nhưng lần sau vẫn dám.

Trương Văn Quân nhìn thái độ tích cực nhận sai của cậu, cũng miễn cưỡng thấy vừa lòng nên nói: "Thôi như vầy, em viết một bài 1000 chữ về những nội tâm và suy nghĩ trong lòng em. Cũng không phải muốn kiểm tra gì cả, chỉ là thầy muốn xem em nghĩ gì..."

Ông còn chưa nói xong, Tống Thiên Vũ đột ngột xông vào với thế 'lợn rừng tấn công': "Thưa thầy, để em giúp bạn viết!"

Nếu như tính độ hảo cảm của Trương Văn Quân đối với Kiều Ngự là 1 thì đối với Tống Thiên Vũ lại là -100. Trước khi trở thành chủ nhiệm lớp, ông đã nghe ngóng được từ những giáo viên khác là có một đứa cá biệt từ trường cấp hai trong lớp.

Vẻ mặt của Trương Văn Quân lập tức trở nên lạnh lùng: "Tôi vẫn đang muốn tìm cậu đây. Tóc của cậu phải nhuộm lại. Học sinh cấp ba đầu vàng chóe nhìn có ra gì hay không?! Cậu đến để học hay là vào giang hồ?"

Tống Thiên Vũ tự nhiên bị tai bay vạ gió, mắt trợn tròn: "Tại sao ạ?! Tóc vàng cũng không ảnh hưởng đến chuyện học tập của em!"

Hắn có cặp mắt hạnh, mắt hai mí kiểu châu Âu. Lúc trừng mắt lên thì tròn xoe, trông chẳng khác nào một bé mèo nhỏ.

Để tránh tình hình tiếp tục leo thang, Kiều Ngự quyết định nhanh chóng kéo lại tay áo của Tống Thiên Vũ, nói nghiêm túc: "Tống Thiên Vũ, trong sổ tay nội quy của nhà trường quy định không được nhuộm tóc. Với lại từ tuần sau, tổ kỷ luật của trường sẽ bắt đầu đi kiểm tra rồi, mấy người đầu vàng không được phép vào trường đâu."

Tống Thiên Vũ nghĩ thầm, hắn chẳng sợ tổ kỷ luật.

Kiều Ngự đột nhiên bí mật nháy mắt với hắn.

Tống Thiên Vũ phồng má, phì phò ngậm miệng lại, không tình nguyện nói: "Được rồi."

Trương Văn Quân nhìn Kiều Ngự cúi đầu nhận sai rồi lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Tống Thiên Vũ.

Phải nói, độ hảo cảm phải dựa vào so sánh mới thấy rõ được. Đứng cùng nhau thì thấy đúng là Kiều Ngự thuận mắt hơn hẳn.

Nhưng việc cậu trộm giấy phép vẫn không dễ dàng tha thứ như thế.

"Thứ bảy này, trường có bài kiểm tra hàng tuần." Sắc mặt Trương Văn Quân như thường, nói với Kiều Ngự: "Nếu em có thể tiến vào top 30 của lớp thì sẽ không cần phải viết bản kiểm điểm. Còn nếu không tiến bộ thì em viết kiểm điểm 2000 từ. Còn phải đọc diễn cảm trước lớp."

Kiều Ngự nghe xong thì yên tâm.

Cậu đã không còn là Kiều – học dốt – Ngự của đời trước nữa, cậu bây giờ là người đàn ông được hệ thống học thần lựa chọn. Chỉ là một kỳ thi nhỏ thôi, không thành vấn đề.

Kiều Ngự mỉm cười đáp: "Vâng, cảm ơn thầy đã cho em cơ hội."

Cuối cùng thì việc này cũng trót lọt.

Kiều Ngự vừa rời khỏi văn phòng thì âm thanh của hệ thống vang lên: "Nhận được lời khen của chủ nhiệm lớp x1, điểm +1."

"Hệ thống thăng cấp. Phiên bản 2.0 đã cập nhật [Nhiệm vụ chính]."

[Nhiệm vụ chính] Lọt vào top 10 trong kỳ kiểm tra hàng tháng. Phần thưởng: 20 điểm tích lũy, 5 giá trị may mắn. Thất bại sẽ trừ 10000 giá trị tài phú."

"Hệ thống cập nhật [Thống kê xếp hạng]. Ký chủ có thể kiểm tra xếp hạng bất cứ lúc nào.

Xếp hạng thi đua của ký chủ: Toàn trường hạng 333."

Đệt, cái hệ thống chết tiệt này. Không quen nhìn cậu không học đúng không? Hôm nay vừa nhận được 10 nghìn tệ, nháy mắt đã muốn lấy lại.

Tống Thiên Vũ nhấc tay vuốt vuốt một đầu lông vàng của hắn, nhìn cậu: "Có ra ngoài ăn cơm không? Tôi mời."

Kiều Ngự lắc đầu: "Không được, tôi còn phải về học. Trong lớp còn bánh mì sữa hồi trưa mua."

Tống Thiên Vũ: "..."

Câu trả lời của Kiều Ngự khiến cổ họng Tống Thiên Vũ hơi nghẹn.

"Vừa rồi trong văn phòng cậu nháy mắt với tôi làm gì thế?" Tống Thiên Vũ nhíu mày.

Tên ngốc này, tất nhiên là để trấn an cậu, tránh cho cậu xích mích với chủ nhiệm lớp rồi.

Kiều Ngự cười giả lả: "Có à? Có khi lúc đấy vừa hay mắt tôi khó chịu."

Tống Thiên Vũ: "..."

Mẹ nhà cậu.

Kiều Ngự trở về chỗ ngồi của mình. Cậu biết rõ lợi thế của mình là có một tâm lý chín chắn hơn đời trước, có thể chịu được cô đơn. Mà với trình độ hiện tại của cậu thì so với 10 hạng đầu vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Căn cứ theo hệ thống, trí lực của cậu bây giờ chỉ có 106.4, cách thiên tài còn xa lắm. Chỉ có thể củng cố thông qua luyện tập lặp đi lặp lại không ngừng.

Nhưng lợi ích của việc trí lực tăng lên cũng thể hiện rất rõ.

Kiến thức trong sách cũng trở nên dễ hiểu hơn, những chỗ còn mù mờ cũng đã nhớ rõ.

Nửa tiếng sau, Kiều Ngự ngẩng đầu lên từ đề thi thì thấy được Tống Thiên Vũ đang dẫn đám bạn trở về.

Hắn tựa như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng thu hút một đám người vây quanh.

Mà xung quanh mặt trời lúc này lại bị mây đen phủ kín.

Ánh mắt Kiều Ngự nhìn về phía Cao Lực bên cạnh hắn.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy di động ra, nhắn một tin cho Tống Thiên Vũ.

Kiều Ngự: ''Sau này đổi chỗ đến ngồi cạnh tôi đi.''

Ở hàng ghế sau, Tống Thiên Vũ đang nghịch điện thoại đột nhiên nở nụ cười.

Tống Thiên Vũ: ''Được.''