Triệu Thanh Mạn tỉnh lại trên chiếc ghế sô pha trong chung cư nhà mình, cảm thấy có chút choáng đầu.
Cô mở cửa sổ sát đất ra, để không khí mát mẻ bên ngoài thổi vào. Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong thế giới hiện thực mới qua có bốn năm phút, nhưng sắc trời bên ngoài đã dần tối mịt.
Cô dùng điện thoại di động đặt cơm hộp từ một nhà hàng kiểu Hong Kong, sau đó liền mở giao diện tích phân của hệ thống ra để xem xét.
[ Chúc mừng kí chủ, trong thế giới nhiệm vụ lần này cô đạt được 20 tích phân. ]
Quả nhiên. Với những nhiệm vụ có độ khó không cao thì số tích phân thu hoạch được cũng giống nhau. Không biết lần sau hệ thống có thể truyền tống cô đến thế giới nhiệm vụ có độ khó cao hơn hay không.
Tạm dừng một giây, cô click mở giao diện thương thành của hệ thống. Những lựa chọn xuất hiện trên màn hình thế mà lại vẫn giống lần trước.
[ Hai mươi vạn nhân dân tệ ] (Hối đoái bằng 20 tích phân ).
Bên cạnh vẫn là lựa chọn [ băng cơ ngọc nhan ] (Hối đoái bằng 30 tích phân, hiệu lực hai mươi năm ) có màu xám.
Triệu Thanh Mạn hơi suy xét, quyết định tạm thời không tiến hành hối đoái. Số tiền tiết kiệm hiện tại đủ cho cô tiêu một thời gian, cô muốn giữ lại 20 tích phân này.
Kẻ ngốc cũng biết giá trị của lựa chọn thứ hai càng cao hơn, huống chi [ băng cơ ngọc nhan ] là sự dụ dỗ mà không người phụ nữ nào có thể chống cự được.
Ôi, nếu có thể đổi [băng cơ ngọc nhan] hai lần, bán một lần ra ngoài là tốt rồi, đến lúc đó đừng nói là hai mươi vạn nhân dân tệ, hai ngàn vạn nhân dân tệ thì cũng có người cướp rách đầu cũng muốn mua.
Có điều việc này rõ ràng là không có khả năng. Cô hơi cảm thán một chút rồi không nghĩ nhiều thêm nữa.
Đã từng có người đành giá Triệu Thanh Mạn là có tính cách: “da^ʍ ngầm”, bị cô đuổi theo đánh suốt một đường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như hắn ta nói cũng có chút đạo lý.
Trong thế giới nhiệm vụ, tuy rằng từng hành động của cô đều là làm theo kịch bản tìиɧ ɖu͙© nhận được, nhưng dường như cô thích ứng quá nhanh. Hồi tưởng lại hết thảy xảy ra trong căn phòng ngủ kia, mặt Triệu Thanh Mạn hơi đỏ lên.
… Hình như cô trở nên càng ngày càng không biết liêm sỉ.
Bộ quần áo mới được giặt sạch phơi một buổi trưa trên ban công đã khô hẳn, từng cơn gió thổi chúng sát vào nhau, bay phấp phới trong không trung.
Lúc Triệu Thanh Mạn lấy xuống còn vùi mặt vào ngửi, tràn đầy hương thơm của ánh nắng.
Rất mau cơm hộp đã được ship tới. Cô thỏa mãn ăn xong, đi xuống lầu vứt rác rồi lấy điện thoại di động ra chọn vé máy bay để ngày mai trở về.
Thu thập hành lý qua loa, Triệu Thanh Mạn cẩn thận đặt chứng minh thân phận và sáu vạn tệ đã chuyển vào trong thẻ ngân hàng ở ngăn kép trong túi xách nhỏ.
Hôm nay lại là một ngày phong phú mà bận rộn. Cô cảm thấy hơi mệt, sau khi tắm rửa xong rất mau đã ngả mình lên chiếc giường thơm tho mềm mại, ngủ rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô ngồi xe điện ngầm tới sân bay, chuyến bay quay về thành phố W.
Sau khi máy bay hạ cánh, Triệu Thanh Mạn thuê một chiếc xe, nói với bác tài đưa cô đến một quán ăn.
Quán ăn này cô thường tới lúc còn học cấp ba, món bún rất ngon, khiến cô có chút nhớ mong.
Cơm nước xong xuôi Triệu Thanh Mạn chậm rì rì đi về hướng nhà mình.
Tuy rằng kinh tế trong trấn không phát triển, nhưng bốn phía vờn quanh non xanh nước biếc, phong cảnh tự nhiên rất không tồi.
Nhà họ Triệu ở trong trấn cũng không tính là quá nghèo, mấy năm trước còn sửa lại nhà, một căn nhà nhỏ có ba tầng ở trong trấn khiến cha mẹ Triệu cũng có thể xưng là nửa người có thể diện.
Cha mẹ của cô đã sớm nghĩ kỹ rồi, sảnh ngoài tầng một dùng để tiếp khách, đằng sau xây một cái gara, để sau này cô mua xe cho em trai cô.
Con gái học đại học tốt nhất tỉnh S, tiền kiếm được cũng nhiều, tiểu năm vạn tệ mua một chiếc xe cho em trai cũng không tính quá phận.