Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 15: Trả tiền (2)

Tầng hai hai vợ chồng già ở với nhau, tầng ba để lại cho con trai, con dâu và cháu nội tương lai, một lầu trên một lầu dưới, sau này về già cũng có thể chăm sóc đỡ đần nhau.

Nhớ tới những thứ này, Triệu Thanh Mạn nở nụ cười châm biếm.

Lúc cô đến cửa nhà, mẹ của cô đang gặm hạt dưa nói chuyện phiếm với hàng xóm, mãi đến khi cô đi đến trước mặt mới nhận ra cô.

Mẹ Triệu vừa thấy con gái mình trở về, cười chào tạm biệt với mấy người hàng xóm: “Ôi con gái tôi về rồi, trước không nói chuyện với mấy bà nữa.”

Đợi hai người cùng đi về nhà, ánh mắt của mẹ Triệu quét một lượt khắp người cô, lên tiếng chê trách: “Không dịp không lễ gì con lại về nhà làm gì? Hôm nay không cần đi làm à?”

“Cha ở nhà không? Có chút việc muốn nói với hai người.”

“Việc gì đột nhiên như vậy? Không phải là vay tiền đó chứ? Mẹ nói con nghe, bây giờ cha với mẹ nhưng không có tiền đâu. Em con còn đang học cấp ba, hai người chúng ta còn phải nuôi nó ăn học nữa.”

Triệu Thanh Mạn nhẹ nhàng hít một hơi: “Ngài suy nghĩ nhiều. Lần này con tới là để trả tiền. Gọi cha tới đây đi.”

Gì? Tới để trả tiền? Vậy phải mau mau gọi ông già kia tới đây.

Tuy rằng nói số tiền này là cho con gái mình mượn, không sợ nó chạy mất, nhưng không ở trong túi của mình thì tóm lại là không yên lòng.

Rất mau cha Triệu đã chạy về từ một nơi nào đó trong trấn. Triệu Thanh Mạn đưa cho bọn họ chiếc thẻ ngân hàng kia và tờ giấy nợ năm đó, đưa bọn họ tới ngân hàng trong trấn, giáp mặt chuyển tiền vào thẻ của bọn họ.

Cha mẹ của cô không quá tin tưởng việc chuyển khoản nếu không có người vật rõ ràng.

Sau Khi sáu vạn tệ vào thẻ của mình, trên mặt mẹ Triệu rõ ràng vui vẻ nhiều hơn mấy phần: “Ôi con gái, con thật là kiếm được nhiều tiền, tiền lương ở thành phố lớn đúng là cao mà.”

Cha Triệu im lặng ở một bên, nửa ngày mới nhảy ra hai câu: “Bây giờ con có tiền đồ rồi. Tương lai giúp em trai của con một chút, nó học không tốt, có lẽ tương lai cũng không đậu vào trường đại học nào tốt.”

Triệu Thanh Mạn hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời. Trước đây cô luôn làm loạn lên với bọn họ, chất vấn cùng là con đẻ, vì sao lại bất công như vậy, bây giờ thì không.

Nuôi con gái là nuôi cho người khác. Loại quan niệm này của bọn họ, mãi mãi cô cũng không thay đổi được. Huống chi hiện tại cô hoàn toàn không muốn thay đổi nó.

Sau Khi tiêu hủy giấy nợ, Triệu Thanh Mạn lấy cớ ngày mai còn phải làm việc, ngay đêm đó đã trở về thành phố S.

Mấy ngày tiếp theo, cô vội vàng mua hàng, nhận hàng, trang trí lại căn chung cư nhỏ của mình, bận bịu không biết trời đâu đất đâu.

Vài ngày sau, nhìn căn chung cư nhỏ dựa vào sự trang trí của cô mà hoàn toàn thay đổi, Triệu Thanh Mạn tỏ vẻ mình rất rất vừa lòng.

Phong cách chủ đạo của chung cư là logia kiểu Nhật, sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng và màu vàng làm căn chung cư nhỏ của cô thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ và sáng ngời, tùy tiện nhìn vào trong nhà là có thể thấy được chiếc gối ôm đáng yêu và vài vật trang trí nhỏ xinh xắn, khiến cho căn chung cư này có vẻ càng thêm ấm áp.

Mấy cây thực vật mọng nước ngoài ban công sinh trưởng rất tốt, cách mấy ngày cô sẽ tưới một lần nước cho nó, nhìn phiến lá mập mạp của chúng nó hoặc hồng nhạt hoặc xanh biếc, nụ hoa của chậu hoa quỳnh màu trắng cũng đã lớn lên, Triệu Thanh Mạn có dự cảm, không bao lâu sau nó sẽ nở rộ.

Vào ban đêm, lúc Triệu Thanh Mạn tắm rửa xong đang mở điều hòa, thoải mái dễ chịu vùi vào trong ghế sô pha, đang nằm xem một bộ phim điện ảnh trên màn ảnh nhỏ của nhà mình thì đột nhiên nghe được âm thanh đếm ngược tiến vào thế giới nhiệm vụ.

Triệu Thanh Mạn: quýnh, phim điện ảnh còn có một chút, chưa xem xong.

Cô nhanh chóng buông cốc rượu trái cây trong tay ra, kéo vội tấm chăn lông trùm lên người mình, rất nhanh đã chìm vào bóng tối.