Triệu Thanh Mạn về thế giới hiện thực, đang nằm trong căn phòng ngủ của mình.
Cô gái ở bên cạnh vẫn đang lớn tiếng phát ra tiếng ca mà cô không hiểu. Thời gian bây giờ và thời gian lúc cô mất đi ý thức chỉ cách nhau khoảng năm sáu phút.
Triệu Thanh Mạn có một khoảnh khắc chợt hoảng hốt, ý thức dường như vẫn dừng lại trong thế giới nhiệm vụ, nhưng rất mau cô đã chuyển lực chú ý tới hiện thực.
Cô dùng ý thức của mình thử mở ra giao diện tích phân của hệ thống, một chiếc màu hình màu xanh nước biển có chiều cao bằng một người trưởng thành xuất hiện trước mặt cô.
Chỉ có người đã khế ước với hệ thống mới có thể nhìn thấy màn hình này, cô hoàn toàn không phải lo lắng về việc bị người khác nhìn thấy tình cảnh hiện tại.
Triệu Thanh Mạn muốn xem tích phân mà cô đã đạt được trong thế giới vừa rồi. Hệ thống từng nói với cô rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tích phân tương ứng, mà tích phân thì có thể dùng để đổi vật phẩm trong thương thành.
[ Chúc mừng ký chủ, cô nhận được 20 tích phân từ thế giới nhiệm vụ vừa rồi. ] Âm thanh hờ hững của hệ thống vang lên trong đầu cô.
Cái hệ thống mà cô khế ước cũng không có công năng đối thoại, sẽ chỉ phát ra âm thanh trong những lúc cần thiết. Triệu Thanh Mạn cũng dần quen với việc này.
Có thể đổi những vật phẩm gì đây?
Tau cô điểm lên màn hình, giao diện chuyển sang thương thành hệ thống.
Có thể là bởi vì trước mắt tích phân của cô rất ít, nên trong thương thành chỉ có một lựa chọn: [ hai mươi vạn nhân dân tệ] (dùng 20 tích phân để đổi).
Bên cạnh đó còn có một lựa chọn màu xám: [vẻ đẹp như ngọc] (dùng 30 tích phân để đổi, có hiệu lực trong 20 năm).
Tuy rằng Triệu Thanh Mạn có chút động lòng với lựa chọn [vẻ đẹp như ngọc], rốt cuộc thì yêu thích cái đẹp là bản năng của mỗi một người phụ nữ, mỗi người trong số bọn họ đều hy vọng bản thân mình mãi mãi có được da thịt trắng nõn mịn màng căng mọng, nhưng cô do dự một chút, lại vẫn lựa chọn [20 vạn nhân dân tệ].
Một là vì trước mắt cô cũng không có 30 tích phân, hai là vì 20 vạn nhân dân tệ này có thể mang lại sự thay đổi rất lớn với cuộc sống của cô, cải thiện được sinh hoạt trước mắt.
Nếu sau này cô tích lũy được 30 tích phân, vẫn còn nhìn thấy lựa chọn [vẻ đẹp như ngọc] thì chắc chắn cô sẽ không chút do dự lựa chọn đổi lấy.
Sau khi nhấn vào nút đổi, Triệu Thanh Mạn nhìn chữ [đã chuyển vào thẻ ngân hàng của ký chủ], cô mở thẻ ngân hàng của mình ra.
Thật sự có hai mươi vạn được chuyển vào!
Trước mắt Triệu Thanh Mạn sáng ngời, cuối cùng trên mặt cũng có vẻ vui mừng rạng rỡ. Hiện tại thứ cô thiếu nhát là tiền, nếu không phải vì sau khi tốt nghiệp muốn mau mau kiếm tiền để trả hết tiền nợ cha mẹ, lấy tính cách ghét bị làm phiền của cô sẽ không chọn việc dạy học.
Hiện giờ có hai mươi vạn này, hơn nữa với khoản tiền cô đã tích góp được lúc trước, cô không chỉ có thể trả hết tiền trong một lần, còn có thể đi tới trung tâm thành phố thuê một căn hộ cho mình! Một căn hộ có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, ban công, chỉ có một mình cô!
Tuy rằng sự trừng phạt của hệ thống này rất đáng sợ, nhưng khen thưởng cũng phong phú. Cuối cùng Triệu Thanh Mạn cũng có một chút xíu thiện ý với nó, nhưng cũng chỉ là một chút xíu như vậy, rốt cuộc thì sẽ không có ai thích một sự tồn tại luôn đe dọa tới sinh mệnh của mình.
Nhìn hai mươi mấy vạn tiền tiết kiệm trong thẻ, Triệu Thanh Mạn đã gấp gáp không chờ nổi đổi một căn hộ khác cho mình! Cô đã chịu cái cuộc sống sinh hoạt ầm ĩ mà không có riêng tư thế này quá đủ rồi, chỉ muốn mau chóng tìm được một căn hộ cho chính mình rồi dọn qua.
Có điều bây giờ đang là buổi đêm khuya, nhanh nhất cũng phải đợi ngày mai cô mới có thể tới trung tâm thành phố tìm một căn hộ.
May mắn ngày mai là ngày nghỉ của cô, bằng không thì với chương trình trong kỳ nghỉ hè này mà muốn xin nghỉ cũng không dễ.
Trước mắt cô không nghĩ đến việc từ chức công việc dạy học này, một là như vậy cũng không khỏi quá vô trách nhiệm, thời gian nghỉ hè này không có quá nhiều giáo viên đi dạy thêm, trong một thời gian ngắn cũng không tìm được người thay thế cô, hai là cô còn chưa xác định được sau này có thể đổi được thêm tiền từ thương thành trong hệ thống hay không, vẫn nên có chút an toàn thì hơn.
Triệu Thanh Mạn tính dạy xong chương trình của kỳ nghỉ hè này rồi mới đi tìm người phụ trách để từ chức.
Sau đó cô về quê một chuyến, đưa tận tay sáu vạn mà cô nợ cho cho mẹ, thuận tiện hủy bỏ giấy nợ.
Trước đây cha mẹ cô cũng không đồng ý cho cô đi học đại học, trong quan niệm của bọn họ, sau khi con gái học xong cấp ba thì có thể gả chồng, hoàn toàn không cần phải lãng phí tiền để đi học đại học nữa, cho dù ngôi trường cô thi đậu là trường đại học tốt nhất của tỉnh S đi chăng nữa.
Cuối cùng cô phải viết một tờ giấy nợ, hứa hẹn trong một năm sau khi tốt nghiệp sẽ trả hết nợ cho cha mẹ, lúc đó bọn họ mới đồng ý cho cô vay tiền.
Triệu Thanh Mạn lắc đầu, không suy nghĩ đến chuyện khiến cô phiền lòng nữa, mà là bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác.
Căn hộ vẫn phải thuê trong trung tâm thành phố. Cho dù sao này cô không làm ở công ty hiện tại thì muốn tìm một công việc ở gần đó cũng dễ dàng hơn.
Hơn nữa phương tiện đi lại ở trung tâm thành phố cũng tốt hơn nơi đây nhiều, xung quanh đó còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, cảm giác hạnh phúc trong đời sống sinh hoạt sẽ tăng cao.
Đúng vậy, bởi vì không biết khi nào bản thân sẽ bị mạt sát vì làm nhiệm vụ thất bại nên từ giờ trở đi, Triệu Thanh Mạn chỉ muốn cố gắng đối xử tốt với bản thân mình trong khả năng mà cô có thể, tận hưởng cái vui thú trước mắt.
Cô bắt đầu xây dựng ngôi nhà mà cô mong muốn ở trong đầu: phải có một cái bồn tắm lớn, cô muốn vừa đốt nến thơm vừa tắm, nếu là một căn hộ hướng về phía mặt trời thì ánh sáng nhất định có thể cho cô cảm giác hạnh phúc. Quan trọng nhất là, nhất định phải có một cái sân thượng lớn, giống đêm hè như ngày hôm nay, cô có thể nằm đọc sách trong cơn gió mát trên sân thượng, nếu như có mưa nhỏ thì cũng có thể yên lặng ngồi ngắm…
Có lẽ là bởi vì hôm nay phải giảng bài cả ngày, hơn nữa mới phải chấp hành nhiệm vụ trong thế giới nhiệm vụ ra, tiêu hao quá nhiều tinh thần, không đợi cô mặc sức tưởng tượng chi tiết của căn hộ mong muốn trong đầu, cô đã cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu.
Trước khi cô chìm hẳn vào trong giấc mộng, Triệu Thanh Mạn đặt báo thức 7h sáng mai, thời gian rất cấp bách, ngày mai cô còn phải chấm bài thi, cô đi xem nhà sớm một chút.