Sáng sớm ngày hôm sau, ttm qua loa ăn bữa cơm sáng rồi lên chuyến tàu điện ngầm chạy về phía trung tâm thành phố.
Mấy hôm trước cô đi dạy học, lúc giờ nghỉ trưa đã phát hiện một chung cư có hoàn cảnh không tệ, chất lượng cũng ổn ở nơi cách trụ sở làm việc khoảng hai km.
Vấn đề xanh hóa của chung cư kia cũng thực hiện rất tốt, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, từng tòa chung cư được xây mười phần sạch sẽ thoáng mát, còn rất có khí thế, vô cùng vừa mắt cô, trị an cũng tốt.
Cô từng chỉ đứng ở bên ngoài hâm mộ mà nhìn, cũng không có đi vào, bởi vì cô biết một khu chung cư có chất lượng thường như thế này ở giữa trung tâm thành phố thì nhất định giá cả thuê cũng đắt đến mức khiến cô phải cứng lưỡi.
Chỉ là hiện giờ đây túi tiền của cô và suy nghĩ cũng đã thay đổi, cô cảm thấy có tốn chút tiền để ở trong một căn hộ tốt cũng không sao cả.
ttm trực tiếp xuống tàu ở trạm đối diện khu chung cư, bây giờ đã là hơn tám giờ sáng, vầng thái dương lớn dần, cửa khu chung cư chỉ có lẻ tẻ vài người ra vào.
Cô đi thẳng đến chỗ bảo vệ trước cửa, nói rõ ý đồ tới đây của mình.
Có lẽ là nể tình một cô gái nhỏ như cô lại một mình đi tìm phòng ở giữa tiết trời nóng ngực thế này, anh trai bảo vệ cũng không làm khó cô, chỉ hỏi hai câu qua loa rồi để cô đi vào.
ttm nhìn số điện thoại trên tấm biển, bấm số gọi cho người môi giới, nói yêu cầu đơn giản của mình về phòng ở cho người môi giới.
Người môi giới là một anh trai nhỏ trẻ tuổi, rất nhiệt tình, cứ một câu là một chữ “người đẹp” gọi cô.
Thật ra ttm thật sự có thể tính là một người đẹp, ngũ quan thanh tú, dáng người cân đối, làn da trắng nõn, chỉ là ngày bình thường cô không trang điểm nhiều, tính cách cũng hướng nội, cho nên cùng lắm cũng chỉ để lại ấn tượng “Thanh tú có học” cho người khác mà thôi.
Sau khi xem xong mấy căn hộ, ttm cũng đã có một sự hiểu biết nhất định với giá cả cho thuê trong chung cư này.
Cô nhìn trúng căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khác, một ban công, anh trai nhỏ kia mang biểu tình chân thành tỏ vẻ đây là hàng hot, hôm nay còn có người hẹn muốn xem căn hộ này, nếu muốn thuê thì phải nắm chặt thời gian, bằng không rất có thể sẽ bỏ lỡ.
Cô mỉm cười nói mình muốn suy xét lại một chút, sẽ liên lạc lại sau rồi lễ phép nói lời tạm biệt.
Đợi sau khi thân ảnh của anh trai nhỏ môi giới kia hoàn toàn biến mất cô mới quay đầu lại gọi cho một số điện thoại khác trên tấm biển.
Kịch bản của người môi giới nhiều vô số kể, ít nhất phải có sự so sánh thì cô mới có thể bảo đảm mình không bị lừa.
Nói yêu cầu của mình về phòng ở với người môi giới này một lần, ttm chậm rì rì đi theo sau xem phòng. Cô không muốn thể hiện ra bộ dáng vội vàng, bởi vì như vậy càng dễ bị lừa.
Sau khi xem mấy căn hộ, ttm nhìn trúng một căn chung cư nhỏ ở giữa khu chung cư, hơi nghiêng về phía sau một chút.
Có thang máy, ở lầu chín, tầm nhìn thoáng đãng, từ trong nhà có thể nhìn được một công viên ở gần đó, thỏa mãn hết thảy tưởng tượng của cô đối với căn hộ trong mơ của mình, thiết bị trong nhà cũng là đồ mới, không có vấn đề gì,
Cô không biểu hiện ra cảm xúc gì, lúc nói giá cả với bác gái môi giới cô tới tôi đi vài lần, áp giá cả xuống giá trị thấp nhất. Còn thấp hơn hai trăm tệ so với anh trai nhỏ lảm nhảm lúc này, nhưng cũng không kém quá nhiều, xem ra cô không bị lừa.
Bác gái môi giới: “Ôi chao, cô gái à, đây đã là giá cả thấp nhất rồi, không thể thấp hơn được nữa, bác đây thật sự không lừa cháu.