Chương 24.
Khánh về lại nhà sau đó nhưng anh không nói về việc mẹ mình hẹn gặp riêng Hoa nữa, mà anh đợi lúc cả nhà ngồi ăn cơm có đông đủ thì Khánh mới nói chuyện:
- Thưa bố mẹ! Con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và Hoàng!
- Con nói đi!
Tiếng ông Nhân vang lên cùng thái độ hòa nhã khiến cho Khánh càng có thêm động lực:
- Con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng con, vì để tiện cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới chúng con sẽ dọn ra ở riêng ạ!
Nghe con trai nói ra ở riêng thì bà Hạnh vứt mạnh bát cơm xuống bàn nói như quát:
- Mẹ đồng ý chuyện cưới xin đã là nhường một bước, con còn dám đòi dọn ra ở riêng thì quá lắm rồi đấy! Con bé đó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con bỏ cả bố mẹ, anh em mà nghe theo lời nó thế hả?
- Mẹ...
Ông Nhân ngăn con lại rồi nói với vợ:
- Bà đừng có nói mấy lời khó nghe đó mà các con nó buồn. Hai đứa ra ở riêng cũng tốt chứ sao, vừa tự lập mà chúng nó cũng có không gian riêng. Chúng nó vợ chồng son cũng chút cần tự do, cũng như tôi với bà ngày trước đó thôi!
- Ông thì biết cái gì! Nó là con trưởng đấy! Phải ở đây còn lo toan mọi thứ chứ! Với tôi có mỗi hai thằng con trai, thằng đi học, thằng lấy vợ ...Tôi...Tôi mất con à?
- Ô...Hay cái bà này! Chúng nó vẫn ở gần bà chứ đi đâu mà mất! Thằng Hoàng nó đi học thì trường ngay đây, con nhà người ta kia kìa, học cách xa hàng trăm cây số người ta còn chưa lo mất con mà bà đã cuống quýt lên, còn thằng Khánh nó mua nhà gần chỗ vợ nó dạy thì cũng gần nhà mình, bà cứ khéo lo.
- Tôi không muốn chúng nó ở riêng! Tôi không đồng ý!
- Thôi, bà lão nghe tôi, hai vợ chồng già mình ở với nhau càng thoải mái, thích ăn, thích ngủ lúc nào không ai làm phiền, lại tránh được chuyện bố mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau.
Ông Nhân nhìn hai con trai rồi lại nói tiếp:
- Tôi là tôi khó ăn, nết ngủ cũng khó, con dâu về không biết chăm lại sinh lắm chuyện, vẫn là bà hiểu thói quen của tôi nhất! Tôi quyết cho chúng nó ra ở riêng.
- Ông...
Hoàng ngồi từ nãy giờ cũng thêm vào:
- Con cũng đồng ý với bố ạ! Con cũng không thích cảnh chị dâu em chồng, con thích tự do hơn.
Bà Hạnh một mình một phe không nói được nên trút giận lên người Hoàng:
- Còn mày đấy! Mẹ chưa hỏi tội đâu!
- Con có làm gì đâu mẹ!
- Mày còn cãi à? Mày với cô giáo Hà có gì với nhau đúng không?
Hoàng đã đoán trước rồi nhưng không ngờ thông tin cũng đến nhanh quá, đúng là mẹ con nhà cô ta cứ thích gây chuyện cho anh và cô Hà nhưng không dễ gì làm khó được anh đâu. Hoàng bình tĩnh trả lời trước sự tra hỏi của mẹ mình:
- Mẹ! Chúng con là người trưởng thành, nếu có gì với nhau cũng là chuyện rất bình thường!
- Cô giáo hơn tuổi yêu học sinh của mình mà nói là bình thường à? Não con có vấn đề hả?
- Mẹ! Con sắp 21 tuổi, cô ấy mới gần 24, bàn luận về tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng, còn việc con là học trò của cô ấy thì không phải nữa rồi! Con tỏ tình với cô ấy khi con có giấy báo đỗ đại học, không vi phạm đạo đức, không ảnh hưởng tới ai, cũng không ảnh hưởng tới thành tích học tập của con và công việc của cô ấy. Vậy mẹ nói xem, không được ở chỗ nào?
Bà Hạnh ôm ngực, đầu muốn bốc hỏa trước sự lý lẽ của con trai út, có thế nào bà cũng không thể tin và càng không thể chấp nhận con trai lại đi thích một người như vậy...Càng nghĩ càng tức giận cô giáo Hà thêm. Chuyện của con trai lớn, thôi thì coi như nhún nhường một bước, chứ chuyện này là không thể nào...
- Cho hai đứa học nhiều để về cãi bố, cãi mẹ phải không? Anh em chúng mày hết người để yêu rồi hay sao mà đâm đầu vào hai con khố rách áo ôm đó hả, đã thế đứa thì ăn cơm trước kẻng, đứa thì già nua, hoàn cảnh gia đình thì...Nghĩ đến thôi đã không muốn nói rồi, vậy mà... Rốt cuộc hai đứa muốn mẹ mất mặt, hại sức khỏe mới vừa lòng đúng không?
- Mẹ! Anh em con không cãi lời bố mẹ mà đang làm rất đúng với trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành. Mẹ là một cán bộ trong bộ máy nhà nước, luôn nêu cao tình thần, cuộc sống văn minh, lịch sự, vậy tại sao lại dạy chúng con cách phân biệt đối xử giàu, nghèo? Tình yêu thực sự là biết yêu thương, đùm bọc nhau chứ không phải là phân biệt giai cấp, nêu rõ ranh giới như mẹ nói. Còn chuyện chị Hoa ăn cơm trước kẻng thì đó chỉ là việc bất đắc dĩ, nếu mẹ biết thông cảm chia sẻ với anh chị ấy thì anh chị cũng không phải làm tới mức đó nhưng dù trước hay sau thì vẫn là cốt nhục của nhà mình nên con mong mẹ hãy bình tĩnh lại mà suy xét mọi thứ đừng để sau phải hối hận lần nữa! Là con người, ai cũng muốn lựa chọn cho mình cuộc sống tốt nhưng đã là số phận thì phải chấp nhận, vì thế khi mình đã may mắn sinh ra từ vạch đích thì hãy nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm và cổ vũ sẽ tốt hơn!
Cả ông Nhân và Minh Khánh đều nhìn Hoàng với con mắt ngạc nhiên, không nghĩ từ ngày học với cô giáo Hà thì Hoàng lại chín chắn, hiểu chuyện tới mức này. Đây đâu phải là lời nói của cậu thanh niên sắp bước qua tuổi 21 mà ngay đến cả ông và con trai lớn cũng chưa chắc đã nói sâu sắc được như vậy. Ông Nhân nhìn con trai út phong thái tự tin ngời ngời, lại thêm vẻ khiêm nhường thì càng hài lòng, không để tâm mấy chuyện hơn thua nữa mà lựa lời khuyên can vợ:
- Tôi đã nói rồi! Các con nó đã lớn, bà cứ để cho chúng nó tự do quyết định tương lai của mình. Chúng nó giỏi thế này chẳng phải là giống bà ư? Tôi ngày trước cũng sự thông minh, tài giỏi nên mới phải lòng bà, còn bà cũng vì tôi biết tự lập, quyết đoán, không dựa vào ai mới lấy tôi. Các con nó lớn, tự biết thiệt hơn nên bà đừng có lo lắng nữa!
- Ông đừng có mà vào hùa với chúng nó! Tôi không thích mấy đứa con gái lúc nào cũng yểu điệu, sướt mướt!
- Ừ thì tính bà nữ quyền quen rồi nhưng tôi thấy hai đứa này nó có yểu điệu gì đâu, tại bà trông nghiêm khắc quá nên hai đứa nó có phần rụt rè. Xem nào...Con Hoa thì có hơi hiền thật nhưng ngoan là được! Còn bé Hà...Tôi thấy con bé có phần tính cách giống bà đó chứ, mạnh mẽ, dứt khoát, biết nhu cương đúng lúc...Tôi thấy được mà!
- Nói với ông chán chết, ông tránh ra đi!
Bà Hạnh một mình không đấu nổi với ba cái miệng nên bực bội đi vào trong phòng đến cơm cũng không ăn. Ông Nhân cũng thở dài buông đũa nhưng vẫn động viên hai con:
- Thôi, chuyện của Khánh bố nghĩ mẹ cũng không gay gắt nữa đâu nên con cứ yên tâm!
- Vâng ạ!
- Còn chuyện của Hoàng, con có thấy yêu giờ này là hơi sớm không?
Hoàng nghe bố hỏi thì nghiêm túc trả lời:
- Bố hãy tin con! Con nhất định không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập. Con biết cân đối hai thứ hài hòa, bố cũng tin cô Hà nữa ạ!
- Bố tin các con nhưng bố lo phía cô Hà sẽ không mấy suôn sẻ đâu!
- Dạ, con hiểu ạ! Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, chỉ cần bố và anh Khánh giúp con về phía mẹ là được!
- Được rồi! Hai đứa ăn tiếp đi, bố vào chỗ mẹ xem sao!
- Vâng.
Vì bận mải lo chuẩn bị cho lễ cưới của Minh Khánh nên mấy hôm nay bà Hạnh không đả động đến chuyện của Hoàng. Miệng bà Hạnh mắng mỏ xơi xơi thế nhưng khi lễ cưới diễn ra thì cũng phải hoành tráng, sang trọng. Mọi người thì ung dung, nhàn nhã nhưng riêng bà Hạnh cứ phải cầu kì, cẩn thận, và để bà Hạnh đồng ý cho vợ chồng con trai ra ở riêng thì bắt buộc Hoa phải làm dâu một tuần để bà kiểm tra tư cách con dâu.
Thời hạn một tuần không nhiều nên hai vợ chồng Khánh Hoa đồng ý, ông Nhân và Hoàng cũng tin tưởng Hoa sẽ đảm nhiệm vai trò dâu con tốt nên mọi người cũng không thấy lo lắng nhiều.
Bà Hạnh thì bắt đầu bài kiểm tra ngay sau khi cô con dâu cởi bỏ chiếc váy cô dâu ra khỏi người. Không để cho con dâu bầu bí kịp nghỉ ngơi đã bắt dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước đón tiếp họ hàng ngay buổi chiều ấy.
Dọn dẹp nhà cửa Hoa không có nề hà nhưng khi vào nấu ăn thì cô khó chịu, bởi đang ở thời kỳ nghén ngẩm nên khi vào bếp cô cứ bị nôn ói suốt. Bà Hạnh vốn đã không ưa mắt con dâu nên khi thấy Hoa cứ chốc chốc lại chạy vào nhà vệ sinh thì nói khó nghe:
- Tôi trước đó có bầu thằng Khánh, gần đến ngày sinh vẫn còn chạy ngược xuôi lo công việc đấy. Cô từ nãy mới lau được mỗi cái nhà, giờ là nấu bữa cơm thôi cũng không làm được mà định đòi ra ở riêng, cô định để chồng mình phục vụ lại à?
- Dạ, con...Ọe...
Bà Hạnh nhìn càng không vừa mắt...
- Cả thế giới này phụ nữ ai mà không phải chửa đẻ, cô cứ làm như mỗi mình mình đẻ đấy!
- Con không...
- Ăn nói cũng không dứt khoát, thế mà cũng đòi làm giáo viên cơ đấy!
- ...
Khánh bị mẹ sai đi làm việc khác, anh biết chủ ý của bà bắt anh đi hòng làm khó vợ nhưng không nghĩ bà lại bắt nạt cô quá đáng như vậy. Mê mải đi lo công việc xong là anh phi xe về ngay, chứng kiến cảnh này Khánh không còn muốn nhịn mẹ mình như mọi ngày nữa:
- Mẹ! Mẹ quá đáng vừa thôi! Vợ con đang mang bầu đấy!
- Mày định đội vợ lên đầu đấy hả? Mẹ đã làm gì vợ mày, mới nói nó có mấy câu mà mày đã bênh là sao?
- Cứ coi như mẹ không thương vợ con thì cháu mẹ cũng không xót à? Cô ấy đang ở thời kỳ cần được chăm sóc cẩn thận, mà vừa mới xong lễ cưới mẹ đã bắt cô ấy làm việc, nhà bao người sao mẹ không bảo ai làm? Mẹ vừa phải thôi!
- Được lắm! Tôi sợ cô quá rồi! Thằng con ngoan ngoãn của tôi chưa bao giờ cãi tôi lấy nửa lời, thế mà vì cô hôm nay nó dám mắng cả tôi đấy! Cô mới về nhà tôi chưa được nửa ngày đã khiến nhà tôi không còn tôn ti trật tự. Cô đúng là có tài năng quá! Từ nay tôi không dám động vào cô nữa!
Hoa không nghĩ chuyện lại đến mức này, mà hôm nay đúng là Khánh nóng tính hơn ngày thường, cô sợ mẹ con bất hòa, căng thẳng hơn nên kéo bà lại năn nỉ nhưng bà Hạnh một khi đã điên lên thì không cần nói nhiều...
- Cô khỏi cần giải thích, tôi không dám động đến cô!
- Mẹ... Con xin mẹ mà! Mẹ giận con cũng được nhưng mẹ đừng giận anh Khánh mà tội!
- ...
Bà Hạnh vẫn một mực bỏ đi thì Khánh ôm vợ an ủi:
- Không sao đâu em! Để khi nào mẹ hết giận anh sẽ nói chuyện với bà sau! Giờ em theo anh lên phòng nghỉ ngơi trước đã!
- Nhưng mà...
- Để đó, có người khác lo!
Bà Hạnh không làm khó được con dâu thì nhìn đâu đâu cũng bực, lúc này lại thấy Hoàng đưa cô giáo Hà cùng về nhà thì bà càng nóng mắt hơn...