Chương 23.
Lần này cô Hà tự nguyện vòng tay ôm lấy Hoàng, cô muốn một lần cảm nhận lại thật rõ tình cảm của mình để đi đến một quyết định cuối cùng...
- Hoàng?
- Em nói đi!
- Tôi sẽ chọn tin tưởng cậu, vì thế sau khi về nhà không cần phải gay gắt với gia đình, mình là người trưởng thành hãy cư xử trọn vẹn đôi bên hiểu không?
- Anh biết rồi!
- Tập trung học thật tốt nhé! Tôi sẽ đợi cậu!
- Ừ!
Hoàng ôm chặt cô Hà vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cứ thế hai người lặng im cảm nhận từng nhịp đập con tim của đối phương... Phải qua tới một lúc rất lâu thì Hoàng là người lên tiếng trước:
- Có ai nói gì với em đúng không?
- Ừ, Là Thủy Tiên! Em ấy kể hết về chuyện hai gia đình đã chuẩn bị tương lai cho hai người!
- Đừng lo lắng, nếu anh thích Tiên sẽ không bất chấp chọn em!
- Tôi hiểu!
- Hà? Bất cứ ai nói gì cũng không cần tin đó là thật, mà chỉ khi chính miệng anh nói mới đáng tin!
- Ừ.
- Hứa rồi thì cười lên đi!
- Cười như nào mới được gọi là vui?
- Như này...
Hoàng nhéo nhẹ má cô Hà rồi lại nhéo tiếp cái mũi nhỏ xinh của cô nữa thì cô phì cười:
- Đấy là cách chọc người khác vui hả?
- Ừ!
- Đúng là Hoàng hấp!
- Á...À...Dám nói anh như vậy hả?
- Ừ...
- Dỗi rồi...Về đây!
Cô Hà biết Hoàng sợ mình buồn nên tính trêu chọc cho cô thoải mái đây mà, tính tình của Hoàng cô rất hiểu, bề ngoài ai cũng tưởng cậu nấc cấc trẻ con nhưng khi tiếp xúc, hiểu rồi mới thấy Hoàng không như vẻ bề ngoài. Với cũng chấp nhận đối diện hiện thực nên cô Hà không còn tâm trạng như trước nữa mà diễn hài hước với Hoàng cho vui:
- Về sớm thế?
- Dỗi bạn gái với sợ ở đây bị cướp nên về khách sạn cho an toàn!
- Hoàng đầu gấu mà cũng sợ bị cướp ư?
- Đây không phải đất của mình nên có chút e dè! Em liều thì em ở lại một mình đi!
- Người ta đang ở một mình, là ai đòi theo ra đây?
- Vậy, anh để cô giáo ở lại cho đúng ý nhé, anh về trước!
- Dám bỏ về hả?
- Dám chứ sao không? Về thật đấy!
- Mời...
Nhìn cô Hà làm động tác mời khiến Hoàng phì cười, anh tiện đứng lên kéo theo cả Hà, hai người cùng cười rồi dắt tay nhau đi về lại khách sạn. Vào tới trong thang máy cô Hà vẫn chưa bỏ tay ra thì Hoàng lại trêu tiếp:
- Dám cầm tay anh nãy giờ, không sợ à?
- Ở đây không có người quen nên không sợ!
- Cô giáo của anh bắt nhịp nhanh rồi đấy!
- Hết giờ dạy học tôi cũng chỉ là thường dân!
- Ha ha...Tinh thần rất tốt! Anh có lời khen nhé!
Bốp...Bốp...
- Á...Ui...Sao lại đánh anh?
- Đáng bị ăn đòn!
Hoàng cười tít mắt, cầm chặt tay cô Hà bắt đầu mè nheo đòi hỏi quyền lợi của người yêu:
- Em này?
- Gì?
- Lên tới tầng của anh rồi, tạm biệt anh đi!
- Không!
- Đã thế anh theo lên tới tầng của em luôn!
- Ra ngay, không khiến theo lên!
- Vậy thơm anh một cái đi!
- Không!
- Vậy thì anh đành chủ động vậy!
Nói là hôn liền nên cô Hà cũng không kịp ngăn cản, cô trừng mắt nhìn Hoàng chỉ tay về phía cửa thang:
- Như ý rồi thì ra đi!
Nhưng Hoàng phớt lờ, bấm thang đi tiếp lên tầng của cô Hà:
- Đưa em về tận phòng thì anh tự xuống!
- Hâm!
- Thích thế đấy!
- ...
Tiếng thang máy báo hiệu dừng thang, cô Hà lại giục Hoàng:
- Được rồi, xuống phòng của mình đi!
- Đã bảo đưa em vào tận phòng cơ mà!
- Này, đừng có mà láu cá! Hủy kèo đấy!
- Anh chốt đơn rồi, không hủy được!
- Đúng là...
- Mở nhanh không anh nói lớn cho các phòng biết luôn này!
- Ơ...
Trước thái độ bầy nhầy của Hoàng cô Hà cạn lời, lấy vội chìa khóa mở cửa đi vào thì Hoàng lại nhanh nhẹn làm động tác nghiêng người hôn trộm cô một cái rồi thản nhiên vẫy tay tạm biệt...
Về tới phòng, Hoàng vẫn còn nâng nâng với cảm xúc khi trước, cô Hà đã chấp nhận anh vậy thì anh cần phải chín chắn hơn nữa để bảo vệ người yêu của mình...
- Ngọc Hà! Hãy tin anh nhé!
Ngày cuối cùng đi chơi cũng kết thúc, mọi việc xảy ra hôm trước Tuệ Lâm không biết, chỉ có ba người là cô Hà, Thủy Tiên và Hoàng là rõ nhưng không ai nói về vấn đề đó nữa. Tiên cũng im lặng, tỏ ra bình thường như kiểu sự việc hôm trước chưa hề xảy ra...
Ngày đi chơi cuối cùng ai cũng vui, Tuệ Lâm vẫn nhiệt tình trong việc giúp anh họ và cô Hà gần nhau khi có điều kiện. Tạo hết mức có thể để cặp đôi học trò, giáo viên này có trọn vẹn ngày đi chơi cuối cùng vui vẻ bên nhau.
Trở về nhà sau chuyến đi chơi một tuần, cô Hà và Hoàng tình thêm thắm thiết, Tuệ Lâm cũng nhận được quà như ý, còn Thủy Tiên thì nuốt hẳn cục tức to bự suốt chuyến đi.
Nhẫn nhịn theo lời mẹ cô ta dặn, sau khi trở về rồi thì mới bộc phát. Ngay tối hôm về cô ta khóc lóc kêu than với mẹ của mình:
- Mẹ! Mẹ phải giúp con đấy!
- Được rồi! Mẹ đã nói chuyện với bà Hạnh, con cứ yên tâm đi! Hai đứa nó không có kết quả đâu.
- Thật không mẹ?
- Đã bảo cứ yên chí! Mẹ đã ra tay thì gạo xay ra cám!
- Mẹ làm cách gì cũng được, con chỉ cần có anh Hoàng!
- ...
*******
Bà Hạnh đã nắm bắt thông tin từ bà Lệ nên rất không hài lòng về cô Hà nhưng vì vướng bận chuyện của Minh Khánh nên bà ấy tạm thời gác lại để tập trung xử lý từng việc đã. Bà Hạnh cẩn thận đi từng bước nếu không Hoàng lại học theo anh trai thì bà chỉ có nước rước toàn con dâu có hộ nghèo bền vững và lai lịch không mấy hay ho.
Bữa nay bà Hạnh có hẹn gặp riêng Hoa, để nói chuyện, trước khi bà nhìn nhận cô con dâu này cũng phải dăn đe cho bõ tức.
Lúc này ở bên nhà của cô Hà:
Nhận thấy Hoa tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, cứ đi đi lại lại thì cô Hà lên tiếng an ủi, động viên chị bạn mình:
- Chị hãy tin anh Khánh! Dù có xảy ra việc gì anh ấy cũng không bỏ rơi chị đâu! Huống hồ bây giờ anh chị đã có bảo bối rồi!
- Chị không lo về anh Khánh, chỉ sợ là cuộc gặp gỡ này lại căng thẳng thêm!
- Yên tâm đi chị! Em nghĩ bác ấy cũng không đến nỗi bắt chị từ bỏ cốt nhục nhà mình đâu. Hãy mạnh mẽ lên chị nhé!
- Ừ, hy vọng là vậy!
- Sắp đến giờ đi gặp bác ấy. Em gọi xe taxi rồi, chị chuẩn bị đi!
- Ừ, chị cảm ơn!
- Bình tĩnh nhé!
- Ừ.
Hoa đến điểm hẹn sớm, lúc sau thấy bóng dáng của bà Hạnh đi tới. Nhìn bà đúng chất của người sang trọng, có tiền, lại làm ngành nghề đó thì vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, không muốn quen biết ai. Hoa cố gắng giữ bình tĩnh đứng lên, lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác ạ!
- Ngồi đi!
- Bác uống gì để cháu gọi ạ?
- Tôi đến không phải là để uống nước, tôi nói nhanh thôi!
- Vâng. Bác cứ nói đi ạ! Cháu xin nghe!
- Thực lòng tôi không muốn chấp nhận cô là dâu con đâu, có thể tôi nói hơi khó nghe nhưng với cương vị của con trai tôi thì người hợp với nó cũng phải có hoàn cảnh, địa vị ngang ngửa chứ không phải người như cô và có hoàn cảnh giống nhà cô.
- Dạ, cháu hiểu ạ!
- Tôi đang nói thì đừng có ngắt lời tôi!
- Cháu xin lỗi ạ!
Bà Hạnh vốn đã không ưa Hoa, thì cô có nói như nào cũng không ghi được điểm trong mắt bà. Huống hồ cái vẻ nhã nhặn của Hoa là điểm tốt trong mắt người khác thì với bà Hạnh càng là điểm mà bà khó chịu. Mới đầu bà Hạnh chỉ muốn nói vài lời rồi về, thế nhưng cơn bực lại kéo đến, với cũng tại cái tội thằng con trai bà dám trảm trước mới tấu sau khiến bà càng điên tiết. Bà Hạnh liếc nhìn cái bụng vẫn còn nhỏ xíu của Hoa mà nhiếc móc cô tiếp:
- Cô thân là giáo viên nhưng lại không có chừng mực, phép tắc. Dám làm ra chuyện không đàng hoàng để ép buộc con trai tôi!
Hoa nghẹn ứ trong lòng mà không thể cãi bà Hạnh, cũng bởi cô quá yêu Khánh nên đã bất chấp, đến bây giờ kết quả đã có thì bà ấy nói gì cô cũng phải nhẫn nhịn mà nghe...
- Tôi tưởng cô hiền lành, ngoan ngoãn cơ nhưng không ngờ cũng thuộc hàng lươn lẹo, xúi bậy con trai tôi trảm xong rồi mới tấu. Đã vậy tôi sẽ chiều theo ý cô, cho phép cô vào nhà tôi làm dâu nhưng chịu được cuộc sống trong giới thượng lưu hay không còn tùy thuộc vào khả năng sinh tồn của cô.
- Cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cho cháu và anh Khánh đến với nhau ạ!
- Nếu không phải vì cô có thai trước thì tôi không đời nào chấp nhận cô bước chân vào làm dâu nhà tôi đâu.
- ...!!!
Nói là cho phép rồi, những lời cay đắng cũng đã nói nhiều rồi vậy mà trước khi đi bà ấy còn đổ cho Hoa một gáo nước lạnh nữa. Người được hả hê cơn tức rời đi, còn người ở lại chịu đựng với nỗi uất nghẹn trong tim. Nước mắt chảy vòng quanh mà cô không muốn lau đi, nghèo khó cũng là một cái tội, gia đình không đầy đủ thành viên cũng là một cái cớ... Tại sao con người yêu nhau, muốn đến với nhau lại khó khăn đến vậy...
- Hoa!
Nghe tiếng gọi của Khánh, Hoa vội lau nước mắt nhìn lên thì Khánh đã đến gần trước mặt. Rõ là cô không báo cho anh biết nhưng sao giờ anh lại có mặt ở đây...
- Anh...
Không để Hoa nói hết câu Khánh đã ngắt lời:
- Sao mẹ hẹn gặp riêng mà không nói với anh để rồi chịu ấm ức một mình?
- Em không sao!
- Không sao mà khóc xưng mắt thế kia!
Khánh ngồi xuống cạnh Hoa, anh vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt mà an ủi:
- Em nín đi! Dù xảy ra chuyện gì anh cũng ở bên cạnh mẹ con em!
- Vâng.
- Đừng nghĩ đến mấy lời khó nghe của mẹ nữa. Em buồn thì con cũng buồn đấy!
- Hà nói cho anh biết em ở đây đúng không?
- Nhận được tin Hà báo mà anh đến không kịp, để em chịu thiệt thòi rồi!
- Em chỉ buồn chút thôi nhưng giờ có anh em hết buồn rồi!
- Thật không?
- Thật ạ! Mà mẹ cũng chỉ nói em vài câu thôi, quan trọng là bà đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi!
- Mẹ không đồng ý anh vẫn lấy em! Đừng suy nghĩ gì nữa! Mình về nhà nhé!
- Vâng.
Khánh đưa Hoa ra xe, tiện thể anh báo cho cô một tin vui:
- Vẫn còn sớm, anh đưa em đi xem nhà của mình!
- Nhà của mình?
- Ừ! Mấy hôm nay anh bận rộn là chuẩn bị tổ ấm cho chúng ta, anh muốn cho mẹ con em một mái nhà vững chắc nhất.
- Nhưng mà...
- Đừng lo về mẹ! Anh có cách xử lý của mình!