Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 11

Đoản 15

"Sếp... tôi... tôi có thai rồi?"

"Có thai? Cô có thai thì nói với tôi làm gì?"

"Tôi... à tôi chỉ muốn xin nghỉ việc thôi."

Bối Châu cắn chặt răng lại ngay sau khi nói ra lời kia, trong lòng của cô hiện tại đau như cắt.

Bố ruột con mình ngay trước mắt, ấy vậy mà Bối Châu lại không có cam đảm để đồi hắn chịu trách nhiệm, hay trực tiếp ăn vạ hắn như người ta cô cũng không dám.

Bởi lẽ, Trần Duật quá mức lạnh lùng, tàn khốc, một người như hắn khiến cho Bối Châu cô phải hoảng hốt, sợ hãi.

Đến cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật...

Trần Duật đối với việc nhân viên xin nghỉ cũng chẳng có nhiều ý kiến, nhưng một khi đã nghỉ rồi thì chắc chắn sẽ không được hắn tuyển dụng lại nữa.

Trần Duật nhướng mày lên, nể tình Bối Châu đã làm việc với mình cũng được một thời gian dài, sau đó còn rất hiểu mình nên hỏi:

"Cô chắc chắn chưa?"

Bối Châu trầm mặc một lúc cuối cùng vẫn là quyết tâm gật đầu:

"Vâng..."

Cuối cùng, Bối Châu được nghỉ việc như mong muốn của mình. Cô thu dọn đồ đạc, sau đó ôm theo đồ vật của mình rời khỏi Trần Thị.

Bối Châu ngoái đầu nhìn lại nơi mà mình đã làm việc hơn hai năm trời, trong lòng vừa nuối tiếc, vừa đau lòng. Kể từ bây giờ, cô sẽ không còn được gặp Trần Duật người mà cô thích thầm nữa.

Nhưng mà... vậy cũng tốt, đỡ phải ngày đêm mơ mộng, ảo tưởng làm gì.

Bối Châu bất giác cười khẽ một tiếng, nụ cười kia thật quá khó coi. Ngay lúc cô đang tính bắt xe rời đi, thì đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mắt của Bối Châu, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt của người nào đó lộ ra.

Bối Châu hoảng hốt đến độ nói lắp:

"Sếp... sếp... sếp..."

Trần Duật nhếch môi cười, khẽ khàng nói ra mấy chữ:

"Ngạc nhiên chưa, bà xã..."

"Lên xe, tôi chở em về nhà của chúng ta..."

Bối Châu đột nhiên có cảm giác không đúng lắm...

Đoản 16

"Tầm Nhiên, tôi sẽ quay lại cưới em."

Thanh Truy Thông khi ấy, ánh mắt kiên định, buông lời chắc nịch nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nắm chặt bả vai cô.

Tầm Nhiên dở khóc dở cười, nhìn anh, trong lòng bỗng có loại cảm xúc kì lạ. Cô lại một lần nữa dò xét, một người vừa nhìn đã toát lên mùi giàu có như anh, cô có mơ cũng không muốn gặp càng không muốn day vào nói gì mà làm vợ. Hơn nữa khoảng cách địa vị cách xa như thế, cô không có tâm lý vững chắc như vẻ ngoài của mình đâu.

Dù từ nhỏ đã sống nơi nghèo nàn này nhưng ba mẹ chưa từng để cô chịu khổ, Tầm Nhiên tuyệt đối không lấy chồng trước khi cho họ một cuộc sống tốt hơn.

"Xin lỗi nhưng không cần đâu. Gặp người hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ thôi, anh không cần mang ơn đến mức lấy thân báo đáp." Tầm Nhiên nói ra những gì mình nghĩ.

"Không phải là mang ơn mà tôi thật sự nhìn trúng em, Nhiên Nhiên."

Cách gọi thân mật này khiến cô không quen, đính chính lại một lần nữa. "Xin giữ liêm sỉ, tôi không phải đồ vật quý giá gì mà nhìn trúng. Tôi thật sự không muốn lập gia đình lúc này. Anh cũng mau rời đi đi, tôi còn có việc."

Dứt lời, Tầm Nhiên rời đi ngay không ngoái đầu nhìn lại lấy một cái. Thanh Truy Thông vẫn đứng đó, mái tóc trắng bạc nổi bật, anh bật cười lòng có chút trống trải nhưng anh đã nhắm trúng, cô sẽ là của anh.

Trở lại hiện tại, Thanh Truy Thông thật sự quay lại, dựa cảm tình từ ba mẹ cô mà thật sự muốn đàm phán muốn rước cô về làm vợ.

Tầm Nhiên nhìn không nổi nữa một màn ba người thân thiết bàn về mong muốn lấy vợ của anh, nhất quyết quay đầu rời đi. Cô còn phải đi làm sao phải nhìn cảnh tượng ấy chứ.

"Tiểu Thông, con đang làm gì?" Dù biết gia cảnh anh cũng khá giả nhưng vẫn nên hỏi.

"Con làm việc bình thường thôi ạ, đương nhiên hợp pháp."

"Cụ thể là?"

"À con... Là giám đốc công ty A trên đường XX cách đây không xa ạ." Anh muốn nói dối nghề nghiệp bình bình thôi nhưng cảm thấy nói dối thì không hay lại khó giấu về sau chi bằng nói thật nhưng cư xử bình dân sẽ hợp tình hợp nghĩa hơn.

Ba mẹ cô nghe xong có chút bất ngờ.

"Tiểu Nhiên cũng làm ở đó thì phải? Mẹ nó hỏi thử con xem?"

"À không cần đâu ạ, con hỏi vào em ấy xong chưa sẵn thuận đường thì chở em ấy đi làm luôn ạ, còn khá sớm."

Ba mẹ cô có chút mất tự nhiên nhưng thấy tạo cơ hội cho cả hai cũng tốt nên không nói gì, mẹ cô lấy cớ xuống bếp muốn dò xét thử...

"Nhiên Nhiên? Xong chưa?"

"Ây biếи ŧɦái! Còn muốn hãʍ Ꮒϊếp bổn cô nương?"

Thanh Truy Thông bị gán tội thật có chút buồn cười. "Tôi có làm gì đâu chứ?!"

Tầm Nhiên không đáp, năm mười phút sau cũng bước ra. Truy Thông nhìn đến ngớ người. Đi làm có cần đẹp vậy không?!

"Đi làm mà đẹp thế này, cho ai ngắm đây?!"

"Chắc chắn không có anh. Như này mà đẹp có phải gu thẩm mỹ của anh về phụ nữ có vấn đề không vậy?"

Thật ra anh không nói quá, vốn Tầm Nhiên có dáng lại sở hữu gương mặt ưu nhìn. Nay cô vận một chiếc đầm màu vàng xoè tóc tùy ý buộc cao - trông thuần khiết năng động, thật sự rất dễ thương hợp gu anh.

"Vì là em nên mặc gì cũng đẹp." Tầm Nhiên mới sáng sớm bị khen liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

"Tôi đưa em đi. Không nhận lời từ chối." Kéo tay cô ra ngoài, mẹ cô đứng bên dưới xem một màn chim chuột liền phái phái thiếu điều lấy điện thoại chụp lại làm album kỷ niệm ngày đầu con gái được trai nắm tay.

Đây rõ là ế quá nên phụ huynh bất lực thèm thuồng trai đến tìm cô mà!

Chào hỏi xong xuôi, Thanh Truy Thông cùng Tầm Nhiên ra ngoài. Nam thanh nữ tú đi bên nhau thật không nhìn ra chút nào không xứng. Chỉ là phong thái của anh vào nơi này thật không hợp. Còn cô vốn là con cưng của xóm rồi.

"Tiểu Nhiên hôm nay thật xinh nha. Bạn trai hả con?" Mọi người nhao nhao hỏi khiến cô chỉ biết cười trừ lắc đầu. Anh cũng không chọc, từ từ, quân tử 10 năm thu vợ về chưa muộn.

Thật ra anh không biết, cô hôm nay mặc váy, đặc biệt xinh xắn hơn bình thường.

"Nhiên Nhiên, em làm việc ở đâu?"

"Công ty A đường XX."

Ánh mắt Thanh Truy Thông hơi loé lên, hỏi thêm.

"Bên cạnh công ty là văn phòng luật sư?" Cô gật đầu.

"Trùng hợp, tôi cũng làm ở đó. Em làm ở bộ phận nào?"

Cô kinh ngạc quay sang nhìn anh. Trốn không thoát rồi sao?! Cô khóc không ra nước mắt.

"Phòng tuyển dụng nhân sự."

Anh "à" một tiếng, đầu nhảy số tìm thông tin của cô. Sao cùng một công ty, vị trí của cô cũng do anh phụ trách mà chả nhớ gì nhỉ?

"Còn anh?"

"Ờm... Giám đốc."

Ặc! Thật muốn xuống xe. Gì vậy chứ mới sáng đầu tuần đừng để cô ngất xỉu vì sốc tinh thần nhé? Người đàn ông này, tình cờ, hết sức tình cờ mà được cô giúp bây giờ lại lòi ra là sếp của cô. Và cái quan trọng là anh ta muốn cưới cô... Nên kế hoạch đào thoát khỏi vị đầu trắng da dày này hoàn toàn bất khả thi.

Cô đúng là con ghẻ của trời mà, xui tận mạng!

Tới nơi, mặc dù anh đã chu đáo xuống tầm hầm tránh ánh nhìn nhưng giờ này thì tránh sao nổi? Cô chưa xuống đã ngửi thấy mùi đàm tiếu ngoài kia, sặc sụa mùi thuốc súng. Ai mà không biết sếp lớn của bọn họ là tiêu điểm của công ty? Gái xếp dài dài...

Thật muốn đội quần, ai cho mượn đê!!

"Không xuống?"

Tôi xuống được chắc? Tầm Nhiên ai oán.

"Đừng lo." Anh trấn an, nhấn nút kéo kính xuống, bất ngờ quay sang hôn lên môi cô, lời vừa định thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Kính hạ xuống nên bên ngoài càng hóng hớt vừa sáp lại nhìn liền bị một màn này làm cho đứng hình.

Sếp lớn quả bạo!

Bạo cục c*t! Tầm Nhiên rủa thầm, bị hôn đến kinh ngạc. Kiểu này hẳn là muốn đánh nhanh thắng lẹ, mau mau chóng chóng đem vợ về nhà.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Đánh dấu chủ quyền. Còn nhẹ, tôi còn muốn làm em có bầu nữa cơ."