Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 10

Đoản 13

"Chia tay đi."

"Vì sao?"

"Tôi chán anh rồi."

Nhắn xong tin này, nó lạnh lùng block luôn bạn trai cũ của mình. Nó là một trapgirl, yêu hay không yêu cũng thế mà thôi. Chơi chán, nó đương nhiên sẽ vứt bỏ.

(...)

Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

Dám "đá" tôi, em tới số rồi.

(...)

"Ê, đừng ngủ nữa, cô giáo vào đến nơi rồi. Dậy đi ông cháu."

Bạn nó lay lay người nó, ép nó tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ.

Nó ngáp ngắn ngáp dài. Nó không yêu thích việc học. Nhưng nó cũng không muốn cha mẹ buồn.

"Nay lớp có học sinh mới, tao nghe nói là đẹp trai lắm đấy."

"Ờ, thì sao?"

Nói rồi nó lại gục xuống ngủ tiếp. Bạn nó thấy vậy cũng lắc đầu, thở dài.

(...)

Mãi đến khi có tiếng ồn ào trong lớp, nó mới chịu tỉnh dậy. Nó nhìn bạn nó, biểu cảm ngờ vực.

"Đằng... đằng sau mày ấy."

Nó theo phản xạ quay lại.

"..."

Hai mắt nó mở lớn, giật mình đến té khỏi ghế. Nó lắp bắp kinh hãi.

Con mẹ nó!!

"Hi, chào em yêu. Ngạc nhiên chứ?"

Chết tiệt!! Là thằng bạn trai cũ nó "đá" hôm qua đây mà.

_____

Đoản 14

Thư ký Tô, lấy tôi ly cafe."

Giọng nói trầm ấm từ phòng của chủ tịch vọng ra. Nếu là những cô gái khác sẽ chết mê chết mệt cái giọng nói này còn cô thì không.

" Cafe của chủ tịch đây ạ." Cô không trả lời trực tiếp lấy cafe cho anh.

Quan hệ của cô và anh là quan hệ trên dưới chứ đâu phải ông chủ với ôsin đâu mà anh suốt ngày sai vặt cô nhưng biết thế nào được ai bảo cô là thư ký của anh chứ bây giờ than có ích gì sao?

Người ta nói nghề khổ nhất là thư kí cho chủ tịch quả thật không sai.

----

" Thư ký Tô, tôi hỏi một câu được không? "

Anh chống cằm nhìn cô đang lau bàn làm việc của mình.

Cô đang làm việc mà không thuộc phần việc của cô nhưng không hiểu sao vẫn phải làm. Nghe anh nói vậy Tô Ngọc không trả lời chỉ gật đầu vì mỗi lần nói chuyện với anh làm cô cảm thấy lãng phí thời gian chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi ra ngoài.

" Nhà em có bán rượu không mà nói chuyện với em tôi say quá vậy?"

Anh nói mà sắc mặt không thay đổi còn cô thì mặt đỏ như say rượu rồi.

-"..."

Sếp à anh có thể nghiêm túc hơn được không liêm sỉ cất đâu rồi. Ai chứ cô sẽ không dính thính đâu.

------

" Thư ký Tô mau vào đây tôi có chuyện cần tâm sự."

Vẻ mặt anh chán nản gọi cô vào. Tô Ngọc nghe thấy vậy thì bĩu môi khinh thường.

Nếu anh có một tâm sự cô có cả ngàn điều cần tâm sự mà cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, lần này sẽ là gì đây?

Cô đứng trước cửa phòng anh hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sau đó gõ cửa đi vào.

Nhiều khi muốn bỏ việc nhưng Tô Ngọc không có lá gan đó. Ai bảo đây là việc nặng lương cao chứ.

" Chủ tịch anh gọi tôi vào có gì không?"

" Tôi có một bí mật nhưng hãy hứa là không được nói cho ai đâu đó!"

Anh ngó nghiêng xung quanh sau một hồi mới nhìn cô ra vẻ thần bí rồi nói.

" Vâng, em xin hứa." Tô Ngọc nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói xong cô còn giơ ngón tay ra làm động tác thề.

" Thật ra tôi không thích phụ nữ."

" Cái gì?"

Cô trợn mắt, tay bụm miệng cười thầm như vậy cũng có thể nói với cô sao? Không sợ cô nói ra ngoài sao? Nhưng cô nhanh chóng thấy sai sai không hề nhẹ.

" Cô đang nghĩ vì sao tôi lại theo đuổi cô rồi lại nói với cô chuyện này đúng không?"

Anh quan sát vẻ mặt cô và như đọc được suy nghĩ của cô, bĩu môi hỏi.

Câu hỏi này không sai phát nào nên cô không trả lời chỉ gật gật đầu.

" Mẹ tôi muốn tôi nhanh chóng có bạn gái nên cứ giục tôi mãi. Lại còn cho người theo dõi tôi nữa chứ vậy nên tôi mới lợi dụng cô."

Anh từ từ giải thích cho cô nhưng trong đó có sự giả dối không hề nhẹ tuy nhiên cô là người nhẹ dạ cả tin thì sao biết được chứ.

Tô Ngọc đè xuống cảm giác muốn đánh người trước mặt nở nụ cười không thể méo mó hơn trong lòng không tránh khỏi tức giận. Tên này coi cô là gì mà dám lợi dụng cô chứ, cô xinh nhưng không hề dễ dãi đâu nhé. Trong lòng cô lần lượt hỏi thăm tổ tông nhà anh nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười cứng nhắc từ nãy tới giờ và thầm nhủ trong lòng rằng:" Bình tĩnh, Tô Ngọc nếu làm vậy mày sẽ mất việc."

" Vậy nên tối nay tôi muốn cô cùng tôi nói rõ với mẹ."

Ánh mắt anh tuy là chứa đựng sự khẩn cầu nhưng giọng như thể ra lệnh cho cô.

Anh nói vậy rồi Tô Ngọc cô có thể lắc đầu từ chối không? Đương nhiên là không rồi.

Lệnh anh cô nào dám cãi chỉ gật đầu rồi bước ra nhưng cứ nghĩ anh thích đàn ông cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng cô đang suy nghĩ không biết có nên nói với mọi người trong công ty không nữa.