Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 8

Đoản 11

“Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở về. Lát nữa, cô đừng chọc giận cậu ấy.”

Cô nhẹ nhàng cười: “Tôi biết phải làm gì mà.”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng bước chân của cô vẫn vô thức chậm lại. Mặc Đình Phong trước đây chưa bao giờ trở về vào giờ này. Trong lòng sinh ra cảm giác lạ thường nhưng rất nhanh liền biến mất.

Cô mở cánh cửa phòng ngủ ra, bên trong hoàn toàn tối đen, rèm cửa được kéo lại. Cô nhíu mày, định sẽ bật đèn đột nhiên toàn cơ thể cô đều bị khống chế, một giọng nói vang lên:

“Chu Khiết Đan cuối cùng cô đã chịu trở về.”

Trong bóng tối, cô hoàn toàn không nhìn rõ được thần thái của hắn, mùi hương quen thuộc tràn ngập l*иg ngực.

Không khí nồng nặc mùi nguy hiểm. Cô nghe được nhịp tim mình đập mạnh dần, thình thịch, thình thịch. Mắt cô vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, cánh cửa phía sau lưng đã bị Mặc Đình Phong dứt khoát đóng rầm lại. Cô giật mình, theo bản năng muốn rút lui nhưng cánh tay hắn vây hãm người cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

Dáng người cao lớn của hắn khiến cô sinh ra áp lực. Cô cắn môi, giọng gần như thì thào:

“Đình Phong, anh làm sao vậy? Chúng ta bật đèn từ từ nói chuyện được không?”

Chu Khiết Đan không biết tại sao nhưng Mặc Đình Phong như vậy cô có chút sợ.

Hắn khẽ nhíu mày, phát hiện người cô run lên. Ở khoảng cách gần như vậy mới chợt nhận ra hương thơm từ cơ thể cô rất dễ chịu, ngọt ngào như một ly rượu vang.

Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, vừa nói vừa nhếch môi:

“Hôm nay cô đã gặp ai?”

Hơi thở cô hỗn loạn, hắn thấy được bờ môi mỏng của cô chuyển động:

“Đình Phong, anh làm em đau…”

Hắn tức giận vừa trông thấy cô liền bùng nổ, cánh tay nãy giờ đều siết chặt, bên dưới đã hiện vết đỏ. Mặc Đình Phong chỉ cần nhớ lại những hình ảnh lúc ban nãy được nhìn thấy, hận muốn gϊếŧ người ngay lập tức.

Hắn đã ngồi trong phòng được một lúc, đôi mắt đã quen với bóng tối, có thể nhìn được mọi động tĩnh trong phòng. Câu trả lời của cô như cố né tránh vấn đề. Trong nháy mắt, hắn ép cô vào sát bức tường phía sau, một tay bóp mạnh chiếc cằm thon nhỏ. Giọng gằn lên đáng sợ:

“Tôi hỏi hôm nay cô đi gặp ai? Miệng của cô chó tha mất rồi sao?”

Chu Khiết Đan đau đến mức nước mắt tuôn rơi. Cô không thể tự do làm gì cả, vóc dáng cao lớn của Mặc Đình Phòng áp sát, phía sau lưng lại là bức tường.

Tận sâu bên trong cô cảm thấy ớn lạnh, cánh tay bị hắn kìm kẹp đến tê dại. Cô mông lung không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Sóng lòng cô bỗng cuộn trào:

“Nếu anh đã biết sao còn cần phải hỏi em.”

Cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhưng vẫn cố ương ngạnh qua lời nói. Đôi mắt của hắn trong bóng đêm càng đáng sợ hơn, nhìn cô không rời lấy một giây. Cô rất sợ hãi, cố gắng hạ tầm mắt xuống.

Chu Khiết Đan đứng mãi một tư thế rất khó chịu, cố gắng cựa quậy lại vô tình cảm nhận được sự rắn chắc của người đối diện. Hai má cô đỏ lên, ngượng ngùng bất động.

Mặc Đình Phong cảm giác rất khó diễn tả. Hắn hiểu bản thân cô không cố ý nhưng hành động đó quả thật rất ám muội.

Khoé môi hắn hơi cong lên, nở nụ cười nham hiểm:

“Vậy là cô thừa nhận? Cô ở sau lưng tôi dám vụиɠ ŧяộʍ cùng thằng đàn ông khác? Cô giỏi lắm!”

Chu Khiết Đan liền hiểu ra hàm ý trong câu nói của hắn, cô không muốn sự việc đẩy đi quá xa, vội vàng giải thích:

“Không phải như anh nghĩ đâu. Cuộc hẹn hôm nay hoàn toàn chỉ để… cảm ơn. Em vẫn luôn nhớ rõ, em đang là vợ của anh.”

Đột nhiên Mặc Đình Phong sát gần cô hơn, hơi thở nam tính vây quanh người cô. Đây là lần đầu tiên cô và hắn tiếp xúc gần đến như vậy.

Chu Khiết Đan hốt hoảng, dường như khi ở trong bóng tối, sự động chạm da thịt càng mẫn cảm hơn.

Nếu không phải gương mặt cô luôn bị bàn tay hắn cố thủ chắc chắn cô đã nghiêng đầu tránh né hơi thở của hắn. Pha lẫn sự nam tính còn có cả chút men rượu.

Hắn hừ lạnh, lật tẩy lời nói của cô:

“Cô mãi mãi chỉ có thể là vợ của tôi!”