Đoản 10
"Vợ… vợ ơi!!! Huhu…"
Chưa thấy người mà nghe cái tiếng muốn inh cái óc. Tiêu Cẩn Ni vội vàng chạy vào trong phòng ngủ:
"Gì vậy chồng?" – Cô lau tay vào chiếc tạp dề.
"Vợ đi đâu vậy? Sáng không thấy vợ, sợ." – Tần Nam thút tha thút thít.
Cẩn Ni bất lực vuốt mặt một cái. Anh chồng này của cô cũng quá trẻ con rồi. Hai bảy tuổi rồi mà cứ như trẻ lên ba. Làm cô đang nấu ăn dở lại phải chạy lên đây.
[...]
"Vợ… có… có con gì kìa?" – Tần Nam mặt tái mét xanh đét chỉ chỉ tay về phía góc nhà.
"Con mèo con, vợ nhặt được ngoài cửa." – Cẩn Ni khúc khích.
Tần Nam như đánh hơi được gì đó, anh la toáng lên:
"Vứt… vứt nó đi, chồng sợ."
Nếu không bỏ con mèo đó đi, chỉ e là…
"Vợ, sao con mèo đó lại ở trên giường." – Tần Nam híp mắt nhìn con mèo, bệu xệu. Điều anh linh cảm đã xảy ra.
"Nó cuốn lấy em."
Anh xù lông lên: "Chồng không ngủ với nó đâu, sợ!"
Cẩn Ni thở dài: "Vậy... anh ra ngoài phòng khách ngủ đi."
Nước mắt Tần Nam rưng rưng. Anh nghệt cái mặt ra: "Sao không phải là nó ra ngoài mà lại là anh?" – Anh chỉ vào chú mèo trắng muốt đang nằm trên đùi cô. Giọng pha đầy sự ganh tị.
Con mèo cũng chẳng thua, nó dụi dụi đầu vào người cô, lăn qua lăn lại. Đây chính là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nó dành cho anh.
"Nhưng nó bám em lắm."
"Vứt nó đi."
"Tội nó lắm. Nó nhìn cưng vậy mà, nhìn bộ lông ấm ấm của nó này."
"Anh cũng cưng mà."
"Sao so sánh vậy được chứ? Chẳng lẽ anh lại ghen với con mèo."
"Nhưng anh sợ ma, không dám ngủ một mình đâu, muốn ôm vợ cơ" – Tần Nam phồng má lên, nhõng nhẽo.
Cẩn Ni hơi bối rối: "Vậy anh ngủ với cục cưng một hôm, mai em mua giường cho nó sau, được không?"
Tần Nam hậm hực, cô còn gọi nó là cục cưng nữa chứ. Chỉ có anh mới được làm cục cưng của cô thôi. Nhưng anh vẫn thỏa hiệp. Anh không muốn để con mèo đó ngủ một mình với vợ được. Đặc biệt nó còn là con mèo đực.
Sáng hôm sau...
Tần Nam ôm con gấu bông ngáp ngắn ngáp dài: "Vợ đi đâu vậy?"
"Đi mua chút đồ ăn, chồng ở nhà ngoan nha."
Tần Nam hớn hở: "Vậy vợ đi đi nha."
Cẩn Ni thấy hơi lạ, mọi hôm Tần Nam dính cô như keo, sao hôm nay lại lạ vậy.
Cô vừa đi khỏi. Anh liền đổi sắc mặt.
"Mày tới số rồi con trai." Anh nhìn con mèo, gằn từng chữ. Vì nó mà hôm qua anh không được ôm vợ ngủ. Nó dám chiếm ân sủng của anh thì đừng trách sao anh ác.
Anh vào trong bếp tìm một con dao và…
Cót-két---
Tiếng mài dao ám ra từ trong bếp khiến người ta lạnh hết sống lưng.
"Méo…" tiếng chú mèo thảm thiết nghe mà thấy xót…
[...]
"Chồng ơi, vợ về rồi đây." – Cẩn Ni mở cửa vào trong nhà. Cô chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Chồng, ai cạo hết lông của cục cưng vậy?" – Cô bế con mèo lên. Nó nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp không còn một chút sức lực.
Tần Nam vội xua tay: "Chồng… chồng không biết, chồng sợ mèo."