Chờ Em Biết Yêu

Chương 12

Chương 12

Mẹ Dương Tùng niềm nở mời nhưng chú Quý lắc đầu không ngồi cùng. Vụ đi xem mắt này nó chưa hỏi ý kiến chú đã đồng ý với bà rồi. Chú vẫn chưa có chỉ thị cho nó được yêu nay lại đi xem mắt, nghe chừng về nhà nó sẽ được nghe ca kịch. Nghe chú tra hỏi mà Thanh Du sợ toát mồ hôi:

- Nay mẹ đưa Thanh Du đi coi mắt sao? Con bé vẫn còn đi học mà mẹ vội gì vậy?

- Thì coi mắt yêu đương đi, chứ như con thì mẹ lo lắm. Này nhé, Dương Tùng là luật sư, con bé cũng thi luật hợp quá còn gì?

Đã được bà thổi bóng, Dương Tùng cũng hùa vào:

- Anh có cháu gái xinh như này mà chẳng giới thiệu cho em gì cả?

- Con bé không hợp với cậu đâu.

- Anh yên tâm, em sẽ chờ Thanh Du học xong mới cưới.

Thanh Du nghe thấy vậy thì hài lòng, ít ra cũng có tận 4 năm để tìm hiểu cơ mà. Cô Lan Anh cũng nói nếu nó có người yêu đi thì chú Quý nhất định sẽ lấy vợ. Vậy nên Dương Tùng là đối tượng thích hợp giúp nó vụ này.

- Em cảm ơn anh, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu phải không ạ?

- Yên tâm, anh không vội.

Thanh Du đang định nhìn chú cười nhưng vừa thấy chú hơi nhíu đầu mày là nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm.

Thế Quý không nói thêm chỉ chào hỏi người lớn xong rời đi. Thanh Du liếc nhìn thấy chú quay lại phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Tùng rất biết cách nói chuyện nên bàn ăn rộn tiếng cười. Nhiều lúc Thanh Du cũng phá lên cười vui vẻ. Thấy hai người hòa hợp, hai bà cũng vui vẻ không kém. Dương Tùng còn đích thân đưa bà và Thanh Du về tận nhà:

- Cảm ơn cháu nhé! Khi rảnh cứ qua nhà bác chơi với Thanh Du.

- Vâng ạ, bác và em vào nhà đi ạ.

Thanh Du giơ tay chào tạm biệt Dương Tùng. Anh ta chỉ tay vào điện thoại nói lớn:

- Lát anh nhắn tin nói chuyện với em được không?

Thấy bà nhìn mình ý bảo đồng ý nên Thanh Du cũng gật đầu với anh ta. Bà khoác tay Thanh Du đi vào nhà hớn hở khoe:

- Hai đứa rất chi là hợp nhau bố mẹ Du ạ.

Cả nhà tất nhiên đang ngồi hóng kết quả nên vẫn tụ tập ở phòng khách. Thấy hai bà cháu về là xúm vào hỏi thăm cật lực. Bố Việt nghe thấy nói là luật sư thì cười đùa:

- Vậy sau này nếu hai đứa mà biện hộ cho hai người ở hai phía thì tranh luận hay phải biết nhỉ?

- Bố, con mới là tìm hiểu sao đã đi xa như vậy được ạ.

- Thì bố cứ lo xa dần đi không nhỡ bác sĩ bảo cưới thì không kịp lo ấy chứ?

Ông với mẹ cũng hùa vào trêu đùa. Cô còn trẻ mà có đối tượng cả nhà đã vui vậy, nếu chú Quý nói kết hôn chắc nhà sẽ vui như Tết luôn ấy.

Thanh Du tắm rửa xong, chiếc khăn còn phủ trên mái tóc ẩm đang được cô day day thấm cho hết nước. Cửa phòng tắm mở ra, đôi mắt cô cũng mở hết cỡ khi thấy chú Quý đang ngồi trên giường của mình. Mà kinh khủng hơn là chú đang cầm điện thoại của cô nhắn tin với ai đó... Dương Tùng? Đúng rồi... anh ta nói về sẽ nhắn tin:

- Chú, sao chú lại sử dụng điện thoại của con?

- Lại đây.

- Không đâu ạ, bây giờ con lớn rồi, không như trước mà lại gần chú nữa.

Chú từ từ rời mặt khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt sáng bỗng xẹt qua tia lửa điện:

- Cho cháu nói lại...

Thanh Du không ngần ngại đến ngồi xuống ghế trên bàn học trả lời:

- Con đã nghĩ rồi, bây giờ con đã lớn nên không được ôm chú như trước nữa. Chú cũng có bạn gái rồi, con cũng đến tuổi có người yêu rồi nên mọi thứ đều cần xử sự như người lớn.

- Cháu thích Dương Tùng rồi sao?

- Chưa nhưng con nghĩ tiếp xúc lâu dần sẽ thích, anh ấy khá thú vị.

- Chú cho cháu được yêu chưa?

Thanh Du giật mình vì bị quát. Cô chẳng hiểu lí do gì mà cả nhà ủng hộ còn chú suốt ngày cấm đoán. Đi gần bạn khác giới cũng bị cấm, bây giờ đi xem mắt tìm hiểu thôi chứ đã có gì đâu mà chú nổi cáu chứ? Người ta chưa kịp làm gì chú đã đánh gãy tay hắn để cô bị trả thù. Việc của chú cô không cần biết, việc của cô chú cũng không cho cô biết. Cuối cùng thì cô lúc nào cũng là đứa trẻ không lớn trong mắt chú. Thanh Du hít một hơi dài, ấm ức nói:

- Vì sao chú lại cấm con? Con đâu có tham gia vào việc chú yêu ai? Đưa ai về nhà hay thân mật với ai con cũng không có ý kiến. Trước kia con còn nhỏ thì chú nói gì con cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng bây giờ con đã 18 tuổi, à mấy tháng nữa là 19, tại sao con vẫn chưa được quyết định chuyện của mình. Con cũng có rung cảm, cũng có cảm xúc đấy ạ. Tại sao ông bà, bố mẹ đã đồng ý cho con đi xem mắt, đã coi con là người lớn, còn chú? Tại sao không chịu công nhận con đã lớn? Cho con quyền tự do yêu đương... chú sợ con mải yêu không học hay sợ con vì yêu mà sa đọa bản thân? Con không phải người như vậy? Mà chú cũng từng đưa những cô gái trẻ về nhà, cũng vượt quá giới hạn với họ đấy thôi. Con sẽ không như họ, không dễ dãi với người mình không yêu... không vì danh vọng mà bán thân thể mình. Con sẽ giữ gìn bản thân cho người mình yêu... như vậy đã được chưa ạ?

Thấy chú im lặng, Thanh Du biết mình đã nói đúng, lặng lẽ đứng lên lấy máy sấy tóc. Trong phòng có hai người nhưng chẳng ai nói, chỉ có tiếng của máy sấy tóc rù rì, thổi bay những sợi tóc dài thẳng mượt. Chẳng mấy chốc mà tóc đã khô, người cũng đã khô nên cô lấy quần áo mang vào nhà tắm, bỏ chiếc áo tắm mà mặc quần áo vào người. Ra ngoài, chú vẫn ngồi im không có ý định đi. Nhìn chú như vậy thực lòng cô chẳng thấy quen. Dù sao họ cũng là chú cháu, phân biệt rạch ròi như vậy làm gì nhỉ? Nghĩ thế, cô lại ngồi xuống cạnh chú:

- Muộn rồi, chú về phòng ngủ đi. Con chỉ xem mắt thôi chứ đã yêu đâu. Nếu chú không muốn thì con sẽ không gặp Dương Tùng nữa, không gặp bất kì ai nữa, sẽ cùng chú ế đến khi chú lấy vợ là được phải không? Sinh mệnh này của con do chú cứu sống, nhờ chú mà con có được ngày hôm nay nên con sẽ vì chú mà nghe lời được chứ? Chú không phải tức giận với con nữa, con sai rồi. Chú lớn rồi nên chú được quyền yêu ai, thân thiết với ai hay thậm chí lấy ai con cũng không được so sánh... con sai rồi, sẽ không hỗn như vậy nữa, con sẽ là đứa trẻ ngoan được không?

Thanh Du thấy lòng mình nặng trĩu, chẳng hiểu dạo này nó làm sao mà khi nói về chú với người khác thì trống lòng cứ nhói lên rồi đâu đó có cảm giác chua xót khó chịu lại còn có chút tủi thân, hờn dỗi. Nó không muốn mình cãi nhau với chú, cũng không muốn chú lại giận cả tuần chẳng liên lạc nữa... Nó lại im lặng khi thấy chú không nói gì, cũng chẳng dám nhìn mặt chú.

Ngồi mãi, nó nóng mặt khi biết chú đang nhìn mình liền quay lại thì đúng là chú đang nhìn thật. Nó nhe răng ra cười làm hòa trước:

- Chú giận con hả?

- Ừm

- Con xin lỗi.

Nó nhìn chú nhưng mắt lại chớp liên tục, nó không đọ được với chú vì mỏi mắt lắm. Chú hay có thói quen giận là nhìn không chịu chớp mắt còn nó thì sợ những lúc chú như vậy.

- Không phải chú không muốn cho cháu yêu nhưng chưa đến lúc. Dù cháu đã 18 tuổi nhưng còn non lắm, yêu đương có rất nhiều thứ phức tạp, chú sợ cháu sẽ không chịu được sóng gió, nay giận dỗi, mai cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ mà không học được. Yêu không đơn giản chỉ là ôm hôn hay bất kì loại cảm xúc nào khác. Nếu yêu thật sự, cháu sẽ bị loại tình cảm này chi phối mọi mặt từ tâm trí, trái tim đến con người. Cái gì cũng có hai mặt nhưng chú không muốn cháu thử loại cảm xúc ấy sớm như vậy? Cháu nên dành tâm trí cho việc quan trọng là học hơn là dành nó cho việc yêu đương. Đến một thời điểm nào đó, khi cháu đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi cám dỗ thì chú sẽ để cháu được tự do tìm hiểu người cháu yêu. Chú không muốn cháu vấp đời quá sớm để khi nhìn lại chỉ là những hối tiếc muộn màng. Đừng chọn cuộc sống dễ dãi như nhiều cô gái đang sống, đừng so sánh mình với người khác, đừng trở thành phụ nữ khi cháu còn suy nghĩ quá giản đơn... chú chỉ muốn bảo vệ cháu khỏi những lớp vỏ sần sùi gai góc của cuộc sống, đến một lúc nào đó, cháu biết tự bảo vệ mình thì chú sẽ buông tay hiểu chưa?

Thanh Du nghe chú nói mà thấm từng câu từng chữ, đúng là cô đã suy nghĩ quá giản đơn, nông nổi và nghĩ mình thực sự đã lớn. Cô tán thành ý kiến của chú, vậy nên lại sà vào ôm chú. Nếu chú vẫn coi cô là một đứa trẻ chưa trưởng thành thì cô cứ mặc sức ở trong vòng tay chú để được yêu thương, bảo vệ có phải rất tốt không? Cái cảm giác được ôm, được dựa vào chú như này rất thích... rất bình yên.

- Chú...

Nó chỉ nghe thấy chú ừ nhẹ, chú kéo sát nó lại gần, chú đặt cằm lên đầu nó còn tay ôm trọn nó vào lòng. Chú rất thơm, nó còn nhớ như in ngày đầu tiên nó gặp chú... vẫn mùi hương này... đã in sâu vào tâm trí, vào khứu giác của nó.

- Con sẽ chăm chỉ học hành, sẽ không để ý yêu đương được không? Bà rủ con đi xem mắt là con muốn làm bà vui thôi. Hôm nay chú không biết đâu, bà vui lắm đấy. Nhưng chắc con và Dương Tùng sẽ là bạn được không ạ? Chỉ bạn thôi không yêu đương được chứ?

Thanh Du ngửa cổ lên nhìn chú chờ đợi. Chú là đàn ông mà da dẻ có cần nhẵn mịn vậy không nhỉ? Đến cô là con gái còn ghen tị nữa này... bàn tay nhỏ bé của cô lần nữa không yên phận mà mang lên chạm vào mặt chú nhưng lần này chú không gạt ra còn cầm lấy tay cô áp trên má mình. Chú nhoẻn miệng cười hài lòng khi thấy nó ngoan ngoãn như thế. Lòng bàn tay nó nóng ran khi chú xoay mặt khẽ hôn vào ấy một nụ hôn nhẹ. Nó ngạc nhiên nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười... một cảm giác vui vẻ thích thú nhanh chóng xuất hiện.

- Được, chú sẽ để cháu có bạn bè nhưng khi có tình cảm với ai hãy nói với chú được chứ?

- Dạ, con biết rồi.

Thanh Du nắm tay chú nghịch ngợm, tay chú cũng mềm nữa, chỉ có đốt ngón giữ hơi cứng chắc do cầm bút kí nhiều.

- Chú, hôm nay con được khen xinh đấy. Con cũng thấy mình xinh nhưng được khen vẫn thích.

- Đúng là trẻ con...

- Hừ... chú không thấy con xinh sao?

- Không... chưa phát triển hết.

- Ai bảo vậy, các số đo của con chuẩn mẫu rồi nhé! Chỉ tội chưa có vòng eo con kiến thôi nhưng chịu khó tập chắc chắn sẽ có mà mẹ Hường nói con như này là đẹp rồi không được giảm cân nữa.

- Ừ, béo một chút nữa cũng được, người hơi gầy.

- Không có mà, người con đẹp rồi...

Cô nghe thấy tiếng chú cười khẽ ừ đồng tình.

- Chú, con có chuyện muốn nói nhưng nghe xong chú không được giận con đâu.

- Có chuyện gì sao?

- Chú hứa đi đã, chuyện này không hề xấu mà con thấy rất vui.

- Vậy sao?

Thanh Du gật đầu, nghiêng người nhìn cho rõ mặt chú. So với lúc chưa làm hòa thì bây giờ chú hiền hơn nhiều, chú nhìn nó dịu dàng chiều chuộng lắm nhưng nó vẫn cần phải biết chắc là chú không giận mới dám khai ra.

- Chú phải nghe xem chuyện cháu nói là gì mới đồng ý được.

- Chú không tin tưởng con sao? Thử một lần đi ạ.

Thế Quý nhìn vào đôi mắt trong veo kia mà không lỡ từ chối đành gật đầu. Nếu đó là chuyện không hay anh sẽ có cách khuyên con bé còn nếu nó thực sự muốn anh sẽ đứng ra dọn đường cho con bé đi.

Trong phòng chỉ có hai chú cháu nhưng Thanh Du lại làm như chuyện bí mật nên rướn người ghé sát miệng nhỏ vào tai chú thì thầm:

- Con đang đi làm thêm đấy.

Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con bé. Thanh Du nhanh chóng giải thích:

- Con làm thu ngân ở cafe Gió cơ sở 1 ạ. Con muốn được tự kiếm tiền nên đã nhờ bố Việt cho ra đấy làm. Công việc rất vui đấy ạ mà gần công ty chú nữa phải không? Sáng nay con thấy bạn gái chú mua Capuchino, có phải cho chú không?

- Ừ... đó không phải bạn gái chú.

Thanh Du lườm chú một cái, bĩu môi lắc đầu:

- Chính chú giới thiệu với con cô ta là bạn gái chú đấy, lại còn bảo kết hôn còn gì?

- Cháu giận sao? Có thấy trong lòng ấm ức với việc ấy không?

Làm sao mà cô lại cho chú biết mình không những ấm ức mà còn bực mình, thấy ghét cô ta nữa, chỉ tiếc rằng không có đủ thẩm quyền mà đá văng cô ta ra khỏi chú thôi.

- Không nhưng con không thích cô ta bằng cô Lan Anh. Chú hợp cô Lan Anh hơn.

- Ừ chú cũng không thích... cả hai.

- Vậy tại sao chú lại thân mật với cô ta như vậy, hai người còn qua đêm cùng nhau nữa còn gì?

Thanh Du không nghe thấy chú biện minh nữa còn bản thân cũng không muốn nhắc đến nữa. Cuộc sống là của chú, cô biết chú có rất nhiều người vây quanh lại toàn người đẹp. Cô đã nhiều lần bắt gặp chú đi cùng các cô gái đẹp nhưng sao bây giờ lại để ý nhiều đến thế?

- Không phải con tò mò hay là tọc mạch chuyện của chú đâu nhưng chẳng hiểu sao lại không quên được những lần gặp chú với các cô gái ấy. Chắc là do đầu óc con thông minh nên nhớ dai phải không?

- Chuyện nên nhớ hãy nhớ còn không thì ném nó đi.... đi làm vui chứ?

Thanh Du thấy chú không phản đối chuyện đi làm thì quên ngay ấm ức vừa khởi xướng, cái miệng lại toe toét cười:

- Vui ạ... cháu sắp lấy lương rồi đấy. Bố Việt trả hậu hĩnh lắm, chú thấy mặt cháu này, béo lên rồi vì suốt ngày uống latte.

Thế Quý mang cả hai tay lên ôm lấy mặt Thanh Du, công nhận mặt đã có thịt hơn mà sao da dẻ lại mịn như bột vậy. Tự dưng anh lại cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đang chúm chím mà giật mình.

Thanh Du đơ người mất vài giây, chú vừa làm gì vậy? Mắt cô chớp chớp ngồi bất động, mặt vẫn bị chú giữ lấy. Cả hai như bị điện giật mà ngồi im không động đậy. Chú vừa hôn cô phải không? Không, đấy chỉ là thơm thôi... nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chú chỉ hay hôn trán hay hôn lên tóc cưng nựng chứ chưa hôn môi như vậy bao giờ. Mặt Thanh Du nóng bừng... à không người cũng nóng bừng... tim đập thình thịch mà sao chú cứ nhìn cô vậy. Bây giờ phải làm gì nhỉ?

Thế Quý nhìn sự biến đổi trong đôi mắt biếc kia thì mỉm cười. Anh cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là nhìn mặt con bé cưng quá nên mới lỡ lấy đi cái chạm môi đầu đời ấy mà thôi.

Thanh Du cười méo xệch, gỡ tay Thế Quý:

- Chú hôn con phải không?

- Đây không phải là hôn đâu chỉ là...

Khuôn mặt Thanh Du bỗng chốc chiếm đầy trong mắt anh. Đôi môi mềm mọng ướt đang đặt trên môi anh. Nó còn chụt một cái rõ kêu. Anh chưa kịp phản ứng lại thì nó đã xuống khỏi lòng anh. Cả hai luống cuống nên va đầu và mũi vào nhau:

- Á... đau..

Thanh Du xoa xoa đầu mình nhìn chú đang xoa mũi mà cười trừ, mặt nó đỏ lên:

- Con cũng chỉ thơm chú thôi, con về phòng đây.

Nó ba chân bốn cẳng muốn chạy thật nhanh nhưng đã bị chú gọi giật lại:

- Du