Chờ Em Biết Yêu

Chương 11

Chương 11

Nghe câu hỏi của Thanh Du, Thế Quý sặc nước miếng, trong cái đầu con bé này nó nhiều thứ câu hỏi tế nhị thế chứ? Đúng là trẻ con hay tò mò, Thanh Du cũng đã lớn để tìm hiểu những chuyện ấy nhưng anh lại không muốn con bé biết, muốn giữ nó mãi trong sáng, sạch sẽ không tì vết. Vậy mà..

- Con muốn thử được không?

Bàn tay thon nhỏ mềm mại của Thanh Du khẽ chạm lên môi chú Quý, chú là đàn ông mà môi lại rất mềm. Sao hôm nay nó lại thấy mình lạ lẫm khi ngồi cạnh chú, muốn thử cảm giác được hôn như trên phim. Nhưng nó chưa có bạn trai thì không thử được, dù sao chú Quý cũng không phải chú ruột nên chắc không sao đâu phải không?

Thế Quý nắm tay Thanh Du xuống không cho nghịch nữa, chẳng hiểu con bé đang nghĩ cãi gì mà mặt đỏ lên lại còn tủm tỉm cười. Đôi môi mọng đỏ hơi ướt lúc thì mím lại lúc lại khẽ hé mở.

- Tại sao cháu lại muốn thử?

- Con cũng không biết...

Càng lúc nó càng nhìn chú như bị thôi miên vậy. Nó biết chú đẹp nhưng sao nhìn gần lại càng đẹp mà nhớ lại khi con rắn hoa kia ôm chú nó lại ghét. Có phải nó rất ích kỉ muốn giữ chú ở vậy, không cho ai động vào không? Nếu thế chú sẽ ế rồi ông bà sẽ lại lo lắng. Bà suốt ngày than vãn với ông nhà có mình chú là con trai mà không chịu lấy vợ nên ông chỉ còn biết nhờ vả nó thuyết phục chú... còn nó thực lòng không muốn chú lấy vợ. Vì khi ấy, nó sẽ không còn được chú quan tâm nữa.

- Du

Nó nghe tiếng chú gọi thì giật mình, hóa ra từ nãy giờ nó ngắm chú không chớp mắt. Sao dạo này nó bị làm sao ấy nhỉ? Hay nghĩ linh tinh quá! Có lẽ đây là dấu hiệu của việc nó đã trưởng thành sao?

- Chú đi đi, con đi tắm đây.

Nó ngồi thẳng dậy muốn rời khỏi lòng chú. Chú rất ấm, vòng tay chú cũng rộng có thể ôm gọn nó trong lòng dễ dàng nên nó thích cảm giác được ngồi trong lòng chú, được dựa vào ngực chú, khi ấy dù ngoài kia có chuyện gì nó vẫn thấy bình yên.

Nó hấp tấp rời đi trong tiếc nuối. Chẳng kịp xỏ cả giầy mà chạy chân đất về phòng. Hôm nay, nó thật lạ...

Vào nhà tắm, nhìn trong gương, khuôn mặt đã ửng đỏ như cà chua chín, trong người râm ran một cảm giác xúc động... thật sự lúc nãy nó muốn chạm lên môi chú...

Thanh Du vỗ má mình cho tỉnh táo lại, xả nước vào đầy bồn, ngồi thu lu trong ấy mà đầu óc vẫn mơ hồ, tâm hồn như treo ngược cành cây, vẫn lơ lửng, quẩn quanh bên người nó là mùi hương của chú... nó tự nhắc mình chú là chú nó không được nghĩ linh tinh. Nghĩ đến chú, tim nó lại đập rộn lên, phải chăng nó quá nhạy cảm hay cơ thể con gái đã trưởng thành nhạy cảm. Có lẽ từ bây giờ nó không nên ngồi vào lòng chú, không nên ôm chú như trước kia vẫn làm nữa... thực sự nó đã lớn thật rồi.

Buổi sáng, Thanh Du dậy thật sớm, bỏ qua những bộ đồ học sinh. Nó mặc áo sơ mi quần kaki lỡ đi giày sneaker tung tăng xuống nhà.

- Ông bà và bố mẹ dậy sớm vậy ạ?

Bà vời Thanh Du lại ghế ngồi bên cạnh:

- Nay Du đi đâu mà cũng dậy sớm thế?

- Dạ con hẹn bạn đi chơi ạ.

- Du của bà càng lớn càng xinh, để tránh ế như chú Quý chắc bà sẽ tìm mấy mối tốt cho con xem mắt nhé!

Mẹ Hường mang đồ ăn sang ra phản đối:

- Mẹ, con bé vẫn còn trẻ con lắm, chưa yêu đương được đâu.

- Trẻ con yêu vào sẽ người lớn mà xem mắt chắc gì đã ưng, vậy nên cứ đi xem mắt đi để mà chọn lựa. Tuổi này của Du đang là xinh đẹp nhất, yêu mấy năm ra trường lấy chồng là vừa Du nhỉ?

Thanh Du gật gù cười tít mắt. Xem trên phim thấy diễn viên nữ hay đi coi mắt vô cùng thú vị nên cô cũng muốn thử cảm giác ấy.

- Bà, vậy bà tìm mối cho con nhé!

Bố Việt cười xòa:

- Du đừng cho bố lên chức ông ngoại sớm nhé! Bố còn trẻ lắm.

Cả nhà cười ồ lên, Thanh Du rất thích những bữa cơm gia đình như này. Ấm cúng và vui vẻ, ông bà, bố mẹ đều coi cô như con cháu ruột thịt nên lòng cô thấy ấm áp lắm... lại vô cùng hạnh phúc nữa.

- Du, con có thấy chú Quý hẹn hò cô Lan Anh chưa?

Nhắc đến chú, trống ngực trong lòng cô lại đập thình thịch, hai má hây hây đỏ, cứ như bị cảm sốt ấy. Cô không định nghĩa được nó nhưng mà nó lạ lắm, cảm giác rất lạ.

- Dạ con không thấy ạ, mà tối qua chú ở đây sao ông không hỏi ạ?

- Ông chưa kịp hỏi thì nó đã về rồi còn đâu.

Vậy là đêm qua chú không ở lại mà về nhà với bạn gái rồi. Nghĩ vậy, Thanh Du khẽ thở dài. Ăn thật nhanh bữa sáng để đi làm. Bố Việt nhắn tin bảo cô ra đầu đường đợi bố.

Thanh Du ra cổng đã thấy Hưng đứng đợi từ bao giờ? Từ nhà trọ của em ấy sang đây chỉ cách một ngõ, đi bộ mà đi đường tắt thì chỉ mất mấy phút.

- Hôm qua mấy giờ em về?

- Hơn 10 giờ em về nhưng chị này, đám người kia được thả rồi, cảnh sát nói không đủ bằng chứng để bắt giam họ.

- Có lẽ kẻ đứng sau cũng là kẻ có tiền hoặc có quyền rồi nên mới xử lí nhanh như vậy. Thôi không phải lo quá đâu, chú chị biết chuyện rồi nên chú nói sẽ giải quyết.

Hưng lấy trong túi ra tiền còn thừa đưa lại cho Thanh Du:

- Hôm qua anh Đại lấy đúng năm triệu thôi nên còn thừa em trả chị.

- Em cầm lấy mà lo chi phí, em làm ca sáng thôi còn chiều nay em đi đăng kí học xem học giờ nào rồi sắp xếp mà làm ở quán. Tiền này cầm lấy đóng học và mua sách vở đi. Ngại thì coi như chị cho vay, sau làm ra tiền trả chị là được.

Thằng Hưng còn chần chừ nhưng Thanh Du đã lấy tiền nhét lại vào túi nó. Cùng lúc ấy xe bố Việt cũng đỗ lại. Hai chị em mở cửa lên xe. Thanh Du giới thiệu Hưng với bố. Còn thằng Hưng thì cứ rối rít cảm ơn bố Việt còn hứa sẽ làm việc chăm chỉ không làm bố và Thanh Du mất mặt nên bố Việt hài lòng lắm.

Quán cafe này của bố Việt khá rộng, tọa lạc ngay ngã tư một con phố sầm uất còn gần cả mấy trường đại học. Quản lí quán thấy bố Việt thì chạy ra đon đả chào đón. Theo phân phó của bố thì anh ta giao cho Thanh Du nhiệm vụ oder, thu ngân còn Hưng học pha chế, chạy bàn và kê dọn bàn ghế.

Quán gần trường đại học nhưng đang nghỉ hè, khách chỉ ở mức tầm trung nên công việc không quá vất vả. Để tránh bị cả nhà nghi ngờ nên buổi sáng cứ 8 giờ Thanh Du mới ra khỏi nhà còn chiều sẽ về trước 18 giờ. Ai hỏi thì cô chỉ nói đi chơi, đi học nhảy hoặc học Tiếng Anh. Còn thằng Hưng đăng kí học chiều nên làm ca sáng và ca tối.

Hưng học pha chế nên ngày nào Thanh Du cũng là người thử nghiệm. Cô uống trà và latte đến phát ngán mà vẫn phải uống nên đi làm mà cô lại tăng cân.

- Cho tôi một capuchino, một trà hồng đào nhân sâm mang về.

Thanh Du ngẩng mặt lên nhìn vị khách với giọng nói quen thuộc, thật may là cô đeo khẩu trang nên Kiều Mai không nhận ra. Chú Quý thích uống capuchino còn hồng đào chắc là cho cô ta rồi. Nhưng chú đang đi công tác cơ mà, chẳng lẽ về mà cô lại không biết. Có lẽ chú về thật rồi... chú yêu rắn hoa này thật rồi. Tính tiền xong, Thanh Du đưa hóa đơn cho cô ta:

- Của chị hết 123 nghìn.

Cô ta hào phóng đưa 130 nghìn kêu không phải trả lại, Thanh Du lắc đầu không nhận vẫn trả lại cô ta 7 nghìn. Nhiều mới bõ công lấy mà lấy của ai chứ của cô ta thì Thanh Du không cần.

- Chỗ chúng tôi không nhận tiền boa của khách, gửi chị tiền thừa.

- Đã nghèo còn sĩ diện.

Thanh Du nhíu mày, nếu không phải đang làm dịch vụ thì cô sẵn sàng bỏ khẩu trang ra đại chiến một trận. Cái loại bám gót đàn ông kiếm lợi thì có gì sang chảnh mà chê người khác chứ?

Hưng đưa đồ đã pha xong cho chị ta. Kiều Mai rời đi rồi nó hích vai Thanh Du:

- Chị ta là diễn viên mới nổi đấy, chắc có thế lực đứng sau mới hot vậy. Chị có xem phim chị ta đóng không? Đúng là cái bình hoa di động.

- Chị chẳng thèm xem... còn cái thế lực mà cô ta đang có chị cũng chả thèm quan tâm.

Quỳnh Thư gọi điện thoại tới, từ hôm thi xong tốt nghiệp mấy đứa không hề gặp nhau. Thanh Du vừa oder tính tiền vừa ghé tai nghe điện thoại:

- Tao nghe đây...

- Mày đang nhà hay ở đâu đấy? Rảnh gặp nhau xíu đi.

- Tao đang đi làm thêm, mày qua quán cafe Gió số 146 phố X đi. Qua đấy tao mời cafe luôn.

- Ừ, đợi tao qua.

Thanh Du tắt điện thoại nhìn thấy tin nhắn của chú Quý nhưng ghét nên không nhắn lại. Chỉ một lúc, Quỳnh Thư đã đến nơi, nó thấy Thanh Du đứng quầy thì không khỏi ngạc nhiên, lại gần bá vai:

- Mày không còn gì làm hay sao mà đi làm ở quán cafe vậy?

- Vui lắm, mày làm không tao xin cho?

- Thôi tao xin, mày sắp hết ca chưa ra đây nói chuyện.

- Đợi tao một tý.

Thanh Du khều tay chị Hà An:

- Chị, giúp em một xíu nhé!

- Ừ, ra đi để chị làm cho.

Thanh Du nhắc Hưng pha hai latte mang ra bàn hộ. Vừa ngồi xuống, Quỳnh Thư đã lên tiếng:

- Du... chuyện thẻ dự thi ấy... không phải tao làm.

- Tao cũng có nghi cho mày đâu.

- Hôm trước gặp chú Quý, tao mới biết mày bị mất thẻ dự thi và chú ấy cũng nói cho tao vụ hôm Noel. Hôm ấy lúc tao tỉnh dậy chỉ có một mình trong nhà nghỉ nhưng trên người không mặc đồ. Sau đó bọn thằng Nhân có gặp tao nói là mày đã đưa tao cho bọn nó. Bọn nó còn có ảnh khỏa thân của tao nữa. Tao đã giận không chơi với mày và lão Nhân mấy lần còn nhờ tao lừa mày đi gặp riêng nó nên mấy lần tao hẹn mày nhưng đến cuối cùng thì tao lại hủy mày nhớ không?

Thanh Du ngạc nhiên lắm, chú Quý gặp Quỳnh Thư sao không nói gì với cô. Liệu lần bắt cóc hụt của cô có liên quan đến lão Nhân không? Mà chú nói chú giải quyết nhưng từ hôm ấy chú lại đi công tác thì làm sao mà giải quyết được. Thanh Du thấy hơi sởn da gà, công an còn chẳng bắt được nó thì cô vẫn còn nguy hiểm rình rập.

- Ừ có nhớ. Rồi sao nữa?

- Chú Quý đã hứa giúp tao lấy ảnh ấy và bảo tao đến gặp mày xin lỗi nhưng hôm nay tao mới dám gặp còn vụ thẻ dự thi thì tao thề với mày là tao không lấy cắp của mày đâu.

Thanh Du nhận đồ uống của Hưng đẩy sang phía Quỳnh Thư, vụ ấy cô cũng tạm quên rồi nên cũng chẳng truy cứu nữa.

- Tao không để ý vụ ấy nữa. Dù sao điểm thi cũng có rồi, trượt thủ khoa nhưng chắc tao vẫn đỗ thôi. Mày cũng nộp hồ sơ vào luật đúng không?

- Ừ, ba tao làm bên tư pháp nên cũng hướng tao thi luật. Từ giờ có gì hiểu lầm tao sẽ thẳng thắn nói chuyện với mày. Mày vẫn coi tao là bạn chứ?

- Tao đã bao giờ không coi mày là bạn đâu. Tối mai Châu Giang tổ chức tiệc mày đi không?

- Có, nó đứng top 1 của lớp mình mà cầm chắc vé vào kinh tế rồi. Tao tiếc cho mày Du ạ. Không bị hại thì cái vị trí ấy là của mày rồi.

Thanh Du uống ngụm latte mỉm cười:

- Không sao, quan trọng là tao vẫn đỗ đại học. Thôi một lần xếp gần cuối sổ xem có ai trầm trồ không?

- Vậy còn kế hoạch đi du học của mày thì sao?

- Chắc tao hoãn lại, sau này đi học master cũng được, trước mắt thì tao cũng bận nên không đi nữa. Mày vẫn gặp lão Nhân sao? Có lẽ lão chưa tha cho tao vì bị chú Quý đánh đâu nhỉ?

Quỳnh Thư nhìn xung quanh, bước sang ngồi cạnh Thanh Du thì thầm:

- Mày chưa biết gì sao? Lão bị bố tống ra nước ngoài rồi.

- Thật không?

- Thật, cách đây hai tuần chú Quý nhờ tao liên hệ gặp nó, vờ là đã hẹn gặp được mày. Hình như chú ấy có gì đó uy hϊếp nên lão bị ông bố tống đi tránh gây tai họa.

- Sao chuyện gì mày cũng biết mà chú ấy chẳng nói gì với tao cả.

- Chắc chú không muốn mày lo lắng thôi, hôm tóm lão Nhân là do chú nhờ tao nên tao mới biết thôi.

Thanh Du gật đầu cũng cho là như vậy. Ít ra chú nên nói với nó kẻ bắt cóc cô là lão Nhân và không còn nguy hiểm nữa để cô đỡ lo lắng.

Quỳnh Thư rủ cô đi mua sắm nhưng bà gọi Thanh Du về nhà đi ăn tối cùng bà. Hôm nay, bà đã bắt đầu chiến dịch đưa cháu gái đi xem mắt. Quỳnh Thư nghe chuyện cười sặc sụa:

- Bà chưa gì đã sợ mày ế sao vậy Du?

- Ừ, nhà có một người ế rồi nên ai cũng sợ hết á.

- Mà sao chú mày không kết hôn đi, người như chú ấy gái bu quanh ấy chứ? Ế làm sao được.

- Chú ấy càng già càng kén nên cả nhà tao bó tay rồi, không biết chú ấy muốn kiểu phụ nữ thế nào nữa. Thôi mày về đi, tao bán hàng đã. Tối mai gặp nhà Châu Giang nhé!

Tiễn Quỳnh Thư ra tận cửa Thanh Du mới quay vào quầy. Hưng đứng lại gần hỏi han:

- Sao chị lại đi xem mắt? Chị còn trẻ chứ đã ế đâu?

- Đây là để chống ế em ạ.

- Chị ế thì để đó em hốt, đợi em có tiền sẽ cưới chị.

Thanh Du dúi đầu nó giơ nắm đấm dọa:

- Chị là chị họ em đấy nhé!

- Chị quên là em và chị chẳng có quan hệ máu mủ nào sao?

- Ừ nhỉ? Quên mất... thôi dọn rồi đi học đi đừng linh tinh nữa.

...

Vừa về đến nhà, Thanh Du đã bị mẹ lôi tuột về phòng đưa cho mấy bộ váy bắt thử. Đi xem mắt thôi có cần mẹ phải làm quá lên như vậy. Mẹ còn hớn hở hơn cả Thanh Du khi bà nói cô đồng ý đi xem mắt:

- Mẹ, đầu tiên chỉ là bạn thì sao phải cầu kì như vậy ạ.

- Con có biết ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt rất quan trọng không hả?

Thanh Du nghe lời mẹ nên đi tắm rửa, thay đi thay lại váy cho mẹ ngắm bằng được mới thôi. Mẹ còn biến mái tóc thẳng của cô thành lượn sóng và trang điểm nữa. Nhìn vào gương, Thanh Du chớp mắt cật lực:

- Mẹ, hình như chẳng phải con đâu.

- Đẹp không? Con thấy tài năng trang điểm của mẹ thế nào?

Thanh Du trêu mẹ:

- Tạm được ạ, có lẽ con cũng nên đi học một khóa trang điểm, làm tóc giống mẹ nhỉ?

- Chứ còn gì nữa, học đi mẹ cho tiền mua dụng cụ, cho luôn tiền học nữa. Con gái ra đường lúc nào cũng phải thật lộng lẫy, con biết chưa hả?

- Dù sao con cũng xinh rồi mà.

- Không không... xinh chưa đủ phải sang chảnh nữa. Tùy từng hoàn cảnh mà biến hóa phong cách cho đa dạng. Ví dụ như hôm nay con trang điểm nhẹ một xíu như này, môi mọng như này, tóc hơi xoăn như này, vừa tự nhiên mà vừa xinh nhưng khi dự tiệc thì lại phải khác đi.

Thanh Du để cho mẹ có cơ hội tỏa sáng khi có con gái làm mẫu cho bà thực hành học trang điểm nên ngồi im nghe mẹ nói. Kể ra mẹ cũng khéo tay nên mới tốt nghiệp mà đã làm đẹp lắm rồi.

Hai bà cháu được lái xe đưa đến nhà hàng thì chuông đồng hồ vừa điểm 7h tối. Thanh Du khoác tay bà đi vào bên trong liền nghe thấy tiếng gọi:

- Bà Hằng ơi.

Nghe theo tiếng gọi, hai bà cháu lại gần bàn bên cạnh tường kính. Mà sao đi xem mắt lại có mỗi bạn bà vậy, chẳng lẽ bà đi xem mắt hộ cháu trai. Thanh Du hơi tự ái vì ít ra anh ta phải xuất hiện mới thể hiện được thành ý chứ?

- Giới thiệu với con đây là bà Hậu, bạn cùng câu lạc bộ thơ ca của bà. Còn giới thiệu với bà Hậu, đây là Thanh Du, cháu gái tôi vừa tròn 18, con bé mới đỗ đại học Luật.

- Ôi trùng hợp thế? Chưa gì hai đứa đã có duyên rồi. Thằng út nhà tôi là giảng viên trường ấy... thật là tốt quá!

- Thế sao? Mà Dương Tùng đâu rồi sao có mình bà ngồi ở đây?

- Nó vừa gặp con trai bà nên đang sang bên ấy, đợi nó một lát.

Thanh Du không tránh khỏi ngạc nhiên khi bà Hậu nhắc đến chú Quý. Chẳng lẽ chú ấy cũng ở đây.

- Người bà nói là chú Quý con ấy ạ?

- Đúng rồi, chú Quý con đi với bạn ăn bên phòng Vip bên kia kìa. Dương Tùng nhà bà là luật sư đại diện pháp lý bên công ty chú Quý con đấy. Loanh quanh thế nào mà lại cứ quen biết nhau hết cả vậy.

Thanh Du ngồi im, thầm nghĩ, sao cô còn trẻ vậy mà lại đi xem mắt một ông chú già nữa. Là bạn chú Quý thì chắc cũng xêm xêm tuổi chú thôi... mà sao các chú già lại cứ rủ nhau ế vợ vậy chứ?

- Đây rồi, con bà về đây.

Thanh Du đưa mắt nhìn ra thì giật mình, hóa ra chẳng có ông chú già nào cả. Anh ta rất đẹp trai... còn phong độ nữa, phong cách ăn mặc giống mấy soái ca phim Hàn Quốc. Mà cô thì thích xem phim Hàn Quốc chứ?

- Con chào bác, chào em... anh là Dương Tùng, 30 tuổi, giảng viên trường Luật.

Anh ta tự nhiên đưa tay ra làm quen. Đúng là luật sư có khác, nói năng lưu loát, gãy gọn đủ thông tin người đối diện cần. Bà hích vào hông Thanh Du ý bảo cháu đưa tay ra bắt. Lúc này cô mới giật mình cười trừa đưa tay phải của mình ra giới thiệu:

- Cháu là...

- Ây con bé này, cháu gì chứ?

Bà nhắc luôn xưng hô của cô cháu. Hai bà đều cười nhìn sự lúng túng của Thanh Du. Còn cô gượng cười chữa thẹn. Anh ta dù sao cũng hơn cô một con giáp thì chú cháu cũng được mà. Cô đang quen xưng hô với chú Quý nên có chút nhầm lẫn.

- Dạ, chào anh, em là Thanh Du, 18 tuổi, tân sinh viên đại học Luật.

- Bé con xinh quá! Hôm trước xem ảnh bác Hằng đưa thì không xinh bằng bên ngoài.

Bà nghe thấy cháu gái được khen thì cười tít cả mắt. Mang tiếng đi xem mắt mà chỉ thấy hai bà nói chuyện hết phần con cháu. Dương Tùng cũng nhường mẹ nói nên anh ta không tham gia chỉ thỉnh thoảng theo phép lịch sự là mời cô ăn món mới.

- Sau này con bé vào học, cháu hãy giúp đỡ nó nhé!

- Vâng ạ, bác yên tâm. Nếu bác muốn, sau ra trường cháu nhận em ấy vào văn phòng của cháu luôn ạ.

- Thật tốt quá! Chưa gì bác đã thấy hai đứa có duyên rồi.

Thanh Du chỉ cười trừ, đã biết sau này thế nào đâu mà duyên cơ chứ? Hai luật sư không thể chung nhà được, lúc cãi nhau lại đưa nhau ra tòa án phân xử sao? Nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám lên tiếng. Hai bà thì hào hứng lắm, nói không ngừng nghỉ. Còn anh ta, sao 30 tuổi rồi mới đi xem mắt, chẳng lẽ không có nổi bạn gái hay sao chứ?

- Anh mới học tiến sĩ về nên chưa có cơ hội yêu đương, công việc cũng bận mà mẹ anh giục quá nên hôm nay đi gặp em, may thật.

Thanh Du cười méo xệch, chẳng lẽ anh ta lại đọc được suy nghĩ của cô sao mà nói đúng trọng tâm thế chứ? Kiểu này lấy nhau về cô nghĩ gì anh ta cũng đọc được vị mất thôi.

- Sao đi gặp em lại là may ạ?

- Vì em rất xinh, không đi có lẽ sẽ hối tiếc.

- À, dạ...

Đàn ông tất cả đều thích gái đẹp thì phải? Nếu cô không xinh thì có phải anh ta sẽ nói "thật phí thời gian" không nhỉ? Biết thế hôm nay cô để mặt mộc, mặc quần áo đơn giản như mọi ngày có khi lại hay ý.

- Mẹ, bác gái...

Nghe thấy giọng nói này quen quen, Thanh Du ngưng ăn ngẩng mặt lên chạm mặt chú Quý. Chú còn nhíu mày lừ mắt làm cô thấy sợ. Cứ như bản thân đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận ấy.