Con người có thể kiên cường đến mức chỉ mất mấy ngày để quen dần với nỗi thống khổ tột cùng, thế nhưng lại phải mất đến nửa năm để có thể chấp nhận việc nỗi thống khổ ấy đang dần mất đi. Cái cảm xúc ấy không phải là cảm thấy may mắn hay mừng như điên mà là nghĩ lại mà sợ, là càng nghĩ càng thấy sợ. Cái buổi chiều ngồi cạnh nhạc cụ cười to rồi lại khóc rống lên ấy không phải là một kiểu nghi thức cho sự kết thúc, mà nó là một sự khởi đầu mới.
Chung Quan Bạch bắt đầu không ngừng làm một số việc nhàm chán, ví dụ như không ngừng gọi tên Lục Tảo Thu.
Hoặc là không ngừng đọc những bài thơ chẳng hay chút nào do cậu sáng tác cho Lục Tảo Thu nghe.
Hoặc là đột nhiên viết ra mấy tờ nhạc phổ với những giai điệu vô cùng khôi hài, cố ý giả vờ vô cùng nghiêm túc đưa cho Lục Tảo Thu, bảo anh xem thử.
Hoặc là đặt ra những chủ đề hết sức kỳ lạ như “Đùi to”, bắt Lục Tảo Thu phải ngẫu hứng sáng tác nhạc khúc, vô cùng đáng ngờ; hoặc có đôi khi cậu lại bịt kín hai mắt của Lục Tảo Thu lại, sau đó cầm cây vĩ kéo hai cái trên dây đàn, rồi hỏi: “Bao nhiêu Hz?”
Vừa hỏi vừa cầm giấy ghi chép với lý do hết sức mỹ miều: “Kiểm tra nghe nhạc luyện tai.”
Đương nhiên, khả năng cảm âm của Lục Tảo Thu là tuyệt đối chính xác, anh mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh cửa sổ, hai mắt thì bị bịt vải trắng, mặt nhìn về phía Chung Quan Bạch trả lời từng câu từng câu một, dáng vẻ trông vừa gợi cảm vừa thuần khiết, thậm chí khiến người ta có ảo giác dường như anh vô cùng dễ bị bắt nạt.
Giám khảo Chung Quan Bạch vừa mê muội thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc của Lục Tảo Thu vừa to gan lớn mật gõ gõ tay lên bàn, hỏi: “Thế cái này thì sao?”
“Ừm?” Lục Tảo Thu đi về phía nơi mà âm thanh phát ra.
Chung Quan Bạch cố ý hỏi: “Thủ tịch Lục, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu, đây là bài kiểm tra...”
“A...” Hai tay cậu bị túm lại, cả người ấn xuống mặt bàn.
Lục Tảo Thu đã cởi vải bịt mắt từ lâu, anh đặt miếng vải lên che hai mắt Chung Quan Bạch lại: “Chúng ta chơi công bằng, giờ đến lượt em.”
Hai mắt bị che lại không nhìn thấy gì khiến mọi giác quan khác của cậu đều trở nên mẫn cảm hơn, Chung Quan Bạch cảm giác được có ngón tay thon dài đang từ từ tiến vào giữa hai chân, rồi chen vào trong cơ thể cậu: “Ưʍ... Đến lượt em cái gì cơ?”
Ngón tay ma sát, dần dần phát ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.
Giọng nói trầm bổng của Lục Tảo Thu vang lên bên tai cậu: “Bao nhiêu Hz?”
Tiếng nước nhóp nhép càng lúc càng lớn, cả người Chung Quan Bạch từ đầu cho đến tận ngón chân đều cảm thấy tê dại, hai tay bám lấy mặt bàn, khó khăn nói ra từng chữ một: “... Lục... Tảo... Thu...”
“Trả lời anh.” Một tay khác của Lục Tảo Thu cầm lấy bút máy ghi chép thành tích của Chung Quan Bạch.
“A... A... Em không biết... Ưʍ...”
Từng tia nắng ấm áp cuối mùa hè chiếu vào trong phòng, kéo cái bóng của hai người đổ dài bên bàn.
Trên sàn nhà bằng gỗ, bóng người màu đậm không ngừng lay động, bút máy rơi xuống khỏi mặt bàn, lăn xuống mặt đất, cũng bị ánh nắng chiếu ra cái bóng thật dài.
Gió biển ẩm ướt thổi từ bên ngoài vào, xua tan đi không khí khô nóng ở trong phòng. Một trang giấy bị thổi bay ra khỏi mặt bàn, từ từ rơi xuống chiếc tủ có ngăn kéo đặt sát tường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Quan Bạch chỉ mặc một chiếc quần bơi tam giác bó sát, hai tay ôm lấy đôi chân dài tùy ý ngồi trên mui xe, gọi Lục Tảo Thu xuống lầu, nói muốn đi bơi vào lúc sáng sớm.
Không chỉ muốn đi bơi, mà còn muốn làm tất cả những việc trước đây chưa từng làm với Lục Tảo Thu.
Vì vậy, khi cậu và Lục Tảo Thu bơi xong quay về, nhận được cuộc điện thoại của Lý Văn Đài, cậu gần như không hề có chút áy náy trong lòng, thản nhiên che giấu việc thực ra Lục Tảo Thu đã gần như hoàn toàn khôi phục được thính lực từ lâu, không cho viện trưởng Lý biết, đồng thời cũng đảm bảo rằng sẽ cẩn thận chăm sóc thủ tịch Lục yếu ớt.
“Cậu?”
Dù ông ấy chỉ nói một chữ thôi, nhưng ai cũng có thể hiểu được, thực ra ý của viện trưởng Lý chính là: “Chỉ dựa vào một mình cậu thôi ư?”
Chung Quan Bạch giả vờ nghe không hiểu, thành khẩn nói: “Vâng, chỉ mình em.”
Lúc này Lý Văn Đài đang cầm tranh chữ đi đến nhà Ôn Nguyệt An: “Hai cậu về sớm một chút đi. Thực ra bác sĩ trong nước có nhiều kinh nghiệm với những chứng bệnh khó và phức tạp kiểu này hơn nhiều.” Ông ấy đi đến cổng rồi dừng lại: “Cậu đừng có suy nhiều. Tôi cũng không muốn nhìn thấy hai cậu... Nhưng lão Ôn...”
Chung Quan Bạch: “Thầy em?”
Lý Văn Đài: “Ông ấy không được ổn lắm.”
Chung Quan Bạch sửng sốt: “Ông ấy bị bệnh sao?”