Cảm giác đau khổ và tự hào trộn lẫn vào nhau khiến trái tim người ta đau đớn, Chung Quan Bạch nghĩ, có lẽ cậu nên bắt đầu tin vào tôn giáo, cái nào cũng được, miễn là ông trời phù hộ cho Lục Tảo Thu bình phục thì cậu sẽ sẵn sàng thành tâm cầu nguyện suốt đời.
Khi đang chờ đợt điều trị cuối cùng trong tuần, Lục Ứng Như gọi cho Chung Quan Bạch, nói rằng cô ấy sẽ gửi Lục Tảo Thu đến Đức để điều trị. Phải rồi, thời gian hai tuần đã trôi qua.
“Tình hình bây giờ thế nào?” Lục Ứng Như hỏi.
“Đang điều trị, xem ra không có hiệu quả rõ ràng.” Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu trong phòng oxy cao áp, anh dường như đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền.
Lục Ứng Như im lặng một lúc: “Nếu còn chút thính lực sót lại thì ít nhất có thể dùng máy trợ thính. Tôi đã sắp xếp một đội điều trị theo dõi.”
Chung Quan Bạch mơ hồ nghe thấy một giọng nam trầm không thể lẫn vào đâu được trong điện thoại: “Bảo nó đừng chơi violin nữa, cũng chơi hơn hai mươi năm trời rồi, đủ lâu rồi đấy.”
“Chị Ứng Như, Tảo Thu...”
“Tôi biết rồi.” Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng giày cao gót, Lục Ứng Như bước vài bước rồi rời khỏi căn phòng đó, giọng nói của cô ấy có vẻ vô cùng đáng tin cậy: “Có tôi đây rồi”.
Lục Ứng Như đứng trên sân thượng nhìn bầu trời đêm ở phía Đông bán cầu, nơi đây đã trở thành một thành phố mới, không bao giờ ngủ. Suốt vài thập kỹ qua, có vô số tòa nhà đã được dựng lên, bên trong những ô cửa số giăng đầy ánh sáng sao trời lấp lánh là những con người đang không biết chính bản thân mình muốn gì.
“Lục tổng, báo cáo tài chính nửa đầu năm nay.” Thư ký thắt cà vạt tỉ mỉ đi sau lưng cô với một đống tài liệu, nhỏ giọng nhắc nhở.
Lục Ứng Như không đi làm việc ngay như mọi khi mà vẫn quay lưng về phía thư ký, nhẹ giọng nói: “Abe, cậu nghĩ thế nào về công việc này?”
Thư ký thân cận hiếm khi nào do dự cũng phải ngập ngừng mất một giây, bởi vì anh ta chưa bao giờ được hỏi một câu hỏi dễ trả lời như vậy: “Rất tốt.”
Lục Ứng Như: “Tất nhiên tôi biết đây là một công việc tốt.”
Abe: “Lục tổng, ý tôi là, tôi rất thích công việc này.”
Lục Ứng Như xoay người, không nhìn thư ký mà đi về phía văn phòng: “Vậy thì anh thật hạnh phúc.”
Abe nhìn theo Lục Ứng Như, nhìn tấm lưng cân đối hoàn hảo của cô ấy, đó là kết quả của nhiều năm rèn luyện bản thân. Mỗi inch xương và cơ bắp đều phát triển theo tiêu chuẩn do các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình quy định.
“Vậy còn cô...” Vừa mở miệng thì ngay lập tức anh ta đã nhận ra đây là một câu hỏi cực kỳ không phù hợp để hỏi với cấp trên, bất luận là hỏi Lục tổng có thích công việc của mình không hay là hỏi cô ấy có hạnh phúc không.
“Mà hạnh phúc lại là một việc có xác suất rất nhỏ.” Lục Ứng Như mở báo cáo tài chính ra: “Ra ngoài đi.”
Lúc Abe đóng cửa, anh ta nhìn thấy Lục Ứng Như đứng thẳng người hơn.
Một giờ sau, ở phía Tây bán cầu, buồng oxy cao áp mở ra.
Chung Quan Bạch cầm bó hoa mua từ chỗ Elisa đến đón Lục Tảo Thu.
Cửa phòng điều trị đang mở, Lục Tảo Thu đã ra khỏi phòng oxy cao áp và ngồi trên ghế ở một bên. Khi Chung Quan Bạch bước đến cửa, đôi giày da của cậu chạm đất, phát ra tiếng động nhỏ. Đầu Lục Tảo Thu hơi nghiêng đi, mở mắt ra rồi nhìn về phía cửa, đó là phản xạ quay qua nhìn những gì anh nghe thấy.
Đã lâu lắm rồi Chung Quan Bạch mới nhìn thấy dáng vẻ đó của anh. Khoảng thời gian này, Lục Tảo Thu vẫn luôn xem nhẹ mọi việc, bây giờ thậm chí cần phải khắc chế để bản thân không phải giật mình vì có người nào đó hay một cái ôm đột ngột xuất hiện. Bởi vì với anh mà nói, tất cả những vật thể chuyển động đều xuất hiện quá mức đột ngột, giống như là bỗng nhiên chui ra từ trong chân không vậy.
Chung Quan Bạch vô cùng đau xót vì Lục Tảo Thu lại phải gồng mình lên trước những cái ôm của cậu. Mỗi phút mỗi giây như thế này đều kéo dài lâu vô cùng, sự yêu thương cũng dần hóa thành nỗi đau.
Mà bây giờ, một ánh mắt của Lục Tảo Thu thôi cũng có thể xoa dịu cậu.
Cậu sững sờ, há hốc miệng, không dám nói gì cả.
Lục Tảo Thu nhẹ giọng nói: “Lại đây.”
Chung Quan Bạch tiến lên một bước, đôi giày da của cậu ngập ngừng phát ra âm thanh nhẹ nhàng trên mặt đất.
Ngón út trái của Lục Tảo Thu vô thức di chuyển, sau đấy anh khẽ gật đầu.
Chung Quan Bạch đứng tại chỗ vài giây, sau đó bật dậy như một đứa trẻ, giày da dậm mạnh xuống đất phát ra tiếng động lớn như muốn phá nát cả cái bệnh viện.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, vẻ mặt Lục Tảo Thu thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng giống như một phụ huynh muốn dạy con phép tắc mà lại ngại nói nặng lời, anh bất lực nói với Chung Quan Bạch: “Em nhẹ nhàng một chút được không?”
Bác sĩ ngồi đối diện Lục Tảo Thu bật cười.
Trong số ngàn vạn bài thơ mà văn nhân kim cổ sáng tác, đối với Chung Quan Bạch có lẽ cũng không có câu nào nghe hay hơn câu “nhẹ nhàng một chút” này.
Chung Quan Bạch chạy tới, chạy được hai bước rồi dừng lại, ngập ngừng kêu lên: “Tảo Thu? Thủ tịch Lục?”
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch, tựa như đang hồi tưởng tiếng gọi “Tảo Thu” cùng tiếng gọi “Thủ tịch Lục”, một lúc lâu sau, anh mới đáp lại: “... Anh đây.”
Chung Quan Bạch như người mất hồn, vô cùng kinh ngạc, từng bước chậm chạp bước đến, như thể không cẩn thận một chút thôi sẽ làm hại tới Lục Tảo Thu vậy. Mỗi bước đi, cậu đều thận trọng gọi: “Tảo Thu?”
Lục Tảo Thu trả lời: “Anh đây.”
Vừa đi tới bên Lục Tảo Thu, Chung Quan Bạch không dám nói thêm gì nữa, như để xác nhận, lại hét lớn: “Tảo Thu?”
“Anh đây.”
Sau khi khám lại, bác sĩ đưa ra kết luận là vẫn còn nghe kém khi ở tần số cao, thỉnh thoảng có thể kèm theo ù tai, thính lực ở các dải tần còn lại về cơ bản đã hồi phục, có thể chữa trị dứt điểm bằng việc điều trị bằng thuốc tiếp theo.
Hôm đó Chung Quan Bạch như một người điên, chở Lục Tảo Thu đến cửa hàng nhạc cụ nơi cậu đã mua cây đàn piano điện lần trước, chơi tất cả các loại nhạc cụ trong đó, từ bàn phím đến dây đàn, từ sáo đến bộ gõ. Cũng không quan tâm mình có biết chơi không, tất cả nhạc cụ bằng điện đều bị cắm điện, tất cả nhạc cụ đều bị cậu lôi tới chỗ cắm điện.
Cậu thậm chí còn cầm lên một nhạc cụ dùng dây gảy mà cậu chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết là thuộc dân tộc nào, vừa đàn vừa hát những bản tình ca cho Lục Tảo Thu nghe.
Từ âm thanh trầm thấp đến khàn cả giọng.
Từ cười không ngậm được miệng cho đến khi bật khóc.