Chung Quan Bạch chửi tục một câu, thiếu chút nữa rơi cả tai nghe.
Mấy năm ở trong giới giải trí, cậu vẫn bảo vệ Lục Tảo Thu vô cùng tốt, dù cậu nhận giải thưởng gì cũng chưa bao giờ dẫn theo anh, chính là sợ ảnh hưởng đến Lục Tảo Thu.
Lúc còn ở Học viện m nhạc, Chung Quan Bạch cũng rất có tiếng nói, không ai không biết xu hướng giới tính của cậu cả, sau khi vào giới giải trí tuy rằng chưa chính miệng thừa nhận nhưng không ít người đều chấp nhận, cậu cũng không phản bác.
Chỉ có Lục Tảo Thu.
Muốn công khai cho mọi người xem, nhưng cuối cùng vẫn cất vào trong vạt áo, lưu giữ trong lòng mình.
Đường Tiểu Ly nói, chính mình cũng đã nếm trải qua cảm giác đó: “Các cậu chơi đàn trước khi vụ khủng bố xảy ra à?”
Chung Quan Bạch hít sâu một hơi: “Bây giờ thủ tịch Lục không thể nghe thấy được gì hết.”
Đường Tiểu Ly khéo mồm khéo miệng như vậy mà cả nửa ngày cũng không nói được gì.
Số lần anh ta gặp mặt Lục Tảo Thu cũng không tính là nhiều, lần đặc biệt nhớ nhất là lần đầu tiên đến nhà bọn họ, còn đến sớm hơn so với thời gian đã hẹn trước, Chung Quan Bạch ra mở cửa, mở cửa xong không để ý anh ta liền đi vào trong. Anh ta mới vào cửa đã nghe thấy một khúc tiếng violin, khúc nhạc rất quen tai nhưng không nhớ ra tên bài là gì, liền đi theo Chung Quan Bạch vào trong.
Chung Quan Bạch đứng ở cửa của một căn phòng. Anh ta đi theo nhìn vào trong, bên trong lại đang phát phim hoạt hình “Tom and Jerry”, chỉ là không bật âm thanh, một người đàn ông gầy gò đang chơi violin, tầm mắt tuy rằng rơi trên màn hình nhưng đàn và cây vĩ trong tay lại giống như có sinh mệnh. Đường Tiểu Ly nhìn một lát liền phát hiện tiết tấu của tiếng đàn cùng động tác của Tom và Jerry trong phim hoạt hình lại vừa vặn có thể phối hợp, khi đó anh ta mới đột nhiên nhớ tới nhạc nền của phim “Tom and Jerry” quả thật đều là nhạc cổ điển.
Chung Quan Bạch tựa vào khung cửa, vẻ mặt mê hoặc nhìn bóng lưng người đàn ông kia.
Một tập phim hoạt hình kết thúc, người đàn ông bỏ cây vĩ xuống, tay trái cũng buông ra, violin hoàn toàn kẹp vào hàm dưới, xoay người, giống như một người ở thế giới bên ngoài, không biết đến năm tháng của nhân gian, nghiêng đầu khẽ cười nhạt với Chung Quan Bạch, ánh mắt dịu dàng như muốn tan ra: “Quan Bạch, đến chơi đàn.”
Đường Tiểu Ly bị nụ cười kia làm cho dao động ánh mắt: “Chung Quan Bạch, nhà cậu cất giấu một vị thần tiên đấy à?”
Ánh mắt Chung Quan Bạch rơi vào trên người người đàn ông: “... Phải đấy.”
Đến tận bây giờ khi Đường Tiểu Ly nhớ tới cảnh tượng đó đều cảm thấy kinh hãi, rồi lại nhắc đến chuyện này, trong khoảnh khắc ấy thật sự không biết nên nói như thế nào, một lúc lâu sau anh ta nói: “Nếu cậu không đủ tiền thì chỉ cần nói một câu thôi. Chuyện trên mạng đó tôi sẽ để bên quan hệ công chúng của Tần Chiêu đi xử lý, cậu khỏi phải lo, chuyên tâm chăm sóc tốt cho thủ tịch Lục đi.”
Chung Quan Bạch nói: “Không nói cảm ơn với cậu được rồi, tôi còn có một cú điện thoại nữa phải gọi.”
Cậu phải gọi cho Lý Văn Đài.
Lúc Lý Văn Đài bắt máy điện thoại, còn không biết đã xảy ra chuyện gì: “Chung Quan Bạch, cậu bảo thằng nhóc Lục Tảo Thu sớm trở về sớm một chút đi, xin nghỉ phép suốt như thế là sao, nghỉ phép để kết hôn cũng đâu có cần nghỉ lâu như vậy chứ? Có đúng không lão Ôn?”
Bên kia giọng nói của Ôn Nguyệt An vô cùng thản nhiên: “Tôi cũng chưa từng nghỉ phép kết hôn bao giờ.”
Lý Văn Đài than thở: “Lão Ôn, nếu ông nghỉ phép kết hôn thì bây giờ đêm hôm khuya khoắt tôi cũng chẳng cần phải đến quét sân học viện cho ông rồi... Bàn cờ của ông vẫn còn ở đấy chứ?”
Ôn Nguyệt An nói: “Vẫn còn bày ra ở đó.”
Lý Văn Đài lại nói: “Ông nói xem người đó ở học viện của chúng ta tới nay vẫn nhớ mãi không quên ông, cả đời chưa lập gia đình. Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, ông cứ nhất quyết phải... ông nói có đúng không, ít nhất cũng có ai đó chăm sóc cho ông chứ.”
Ôn Nguyệt An không trả lời, chỉ hỏi: “Là A Bạch à?”
Lý Văn Đài lúc này mới nhớ tới một tay còn cầm điện thoại di động, vậy là liền nói với Chung Quan Bạch: “Thằng nhóc nhà cậu có chuyện gì vậy?”
Chung Quan Bạch nói: “Tụi em gặp phải một cuộc tấn công khủng bố tại sân bay Nice, Tảo Thu tạm thời... không nghe được nữa.”
Lý Văn Đài ném chổi sang một bên: “Cái gì mà ‘không nghe được nữa’?”
“Điếc đột ngột, đang được điều trị ạ.” Chung Quan Bạch phát hiện cho dù đã nói chuyện này bao nhiêu lần thì vẫn không thể dễ dàng mở miệng được: “Bác sĩ nói tỷ lệ chữa khỏi vẫn còn rất cao, hai tuần đầu tiên là mấu chốt.”
Lý Văn Đài trầm ngâm một lát: “Có cần gì hoặc tiến triển gì thì trực tiếp gọi cho tôi.”
Chung Quan Bạch: “Ừm. Còn nữa, thầy Lý, chúng em, chuyện của em với Tảo Thu đã có rất nhiều người biết rồi, em lo lắng cho anh ấy…”
Giọng nói của Ôn Nguyệt An từ bên kia truyền đến: “Văn Đài, đưa điện thoại cho tôi.”
Chung Quan Bạch: “Thầy?”
Ôn Nguyệt An nói: “A Bạch, đứa bé Tảo Thu này, em đừng xem thường nó.”
Chung Quan Bạch đáp một tiếng, lại nói: “Em không có.”
Ôn Nguyệt An nói: “Trước khi em đưa cậu ấy đến đây tìm thầy, một mình cậu ấy có đến đây một lần rồi.”
Chung Quan Bạch sửng sốt.
“Bình thường thầy không gặp ai cả. Sáng hôm đó, cậu ấy gõ cửa một lần, không ai trả lời, thầy không có hàng xóm, cậu ấy đã một mình kéo bài “Trầm tư” bên ngoài sân. Sau đó một lúc thì trời bắt đầu mưa, thầy nghĩ rằng cậu ấy kéo đàn xong thì sẽ rời đi thôi. Ai ngờ, tới khi trời tối, cậu ấy lại nói bên ngoài cửa: “Không làm phiền thầy Ôn nghỉ ngơi, ngày mai học trò lại đến.”
Ôn Nguyệt An ngồi trên xe lăn, nhìn một ngọn đèn đá cùng mái hiên trên đèn đá ở cửa học viện.
Ngày hôm đó, lúc Ôn Nguyệt An mở cửa, Lục Tảo Thu vừa lúc đứng dưới mái hiên, mưa rơi xuống từ mái hiên làm ướt hết quần áo của anh, đèn đá chiếu lên người anh, có thể thấy trên ngón tay cầm hộp violin đang quấn đầy băng.
Ôn Nguyệt An nhìn thấy hai tay anh liền nói: “A Bạch có nhắc tới cậu.”
Lục Tảo Thu cúi đầu thật sâu với Ôn Nguyệt An: “Thầy Ôn, Quan Bạch nói muốn dẫn em đến thăm thầy nhưng lại lo lắng thầy không đồng ý.”
Ôn Nguyệt An nói: “Vì vậy cậu đến đây một mình sao?”
Lục Tảo Thu: “Em sợ đến lúc đó em ấy sẽ buồn nên đành phải đến quấy rầy trước.”
Ôn Nguyệt An hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì ngày nào cậu cũng đến sao?”
Lục Tảo Thu cúi đầu, mưa từ mái tóc của anh chảy xuống, xẹt qua cằm, anh nhẹ giọng nói: “Học trò không dám quấy rầy. Học trò đứng dưới mái hiên, thầy Ôn cứ coi như là một người trốn mưa vậy.”