Dù Lục Tảo Thu nói muốn dẫn Chung Quan Bạch rời đi nhưng cũng không thể thật sự mai danh ẩn tích vào trong núi được, một thủ tịch như anh, còn đảm nhận chức phó giáo sư ở Học viện Âm nhạc, nhiều nhất cũng chỉ xin nghỉ được một tháng là cùng.
Viện trưởng ở đầu dây bên kia mắng anh từ đầu đến chân một lượt, từ việc đang là khách mời danh dự của chuyến lưu diễn đột nhiên xin nghỉ về nước chẳng có lý do gì, rồi lại nói đến chuyện lúc còn đang học tại Học viện thì xin nghỉ học một năm để làm phẫu thuật, lặp đi lặp lại mãi: “Lục Tảo Thu, Chung Quan Bạch đàn tốt thì cậu lại muốn chặt ngón tay của mình, đến lúc Chung Quan Bạch đàn kém thì cậu lại muốn đi du lịch, tìm đâu ra một người si tình như cậu chứ?”
Chung Quan Bạch đứng bên cạnh nghe được những lời này liền đứng ngồi không yên, Lục Tảo Thu dùng giọng điệu như đang tham gia cuộc họp của Học viện nói: “Cần lấy gia đình làm trọng.”
Viện trưởng Lý Văn Đài xuất thân từ hệ chỉ huy dàn nhạc, may mà Lục Tảo Thu không đứng trong văn phòng Viện trưởng, nếu không Lý Văn Đài có thể tức giận đến mức lấy gậy chỉ huy đánh anh một trận nên thân. Năm đó Lý Văn Đài đã nhắm trúng Lục Tảo Thu làm con rể của mình, dù nhìn thế nào cũng thấy vô cùng vừa lòng với anh, tư thái đoan chính nhã nhặn, nhưng rồi về sau lại phát hiện không thể trở thành con rể được, đành phải xem như con trai ruột, nên cũng không kiêng dè mà mắng anh.
Bố mắng con trai của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lý Văn Đài nói: “Cậu bảo Chung Quan Bạch nghe điện thoại đi.”
Lục Tảo Thu nhìn thoáng qua Chung Quan Bạch đang ủ rũ ngồi bên cạnh, nói: “Thầy có chuyện gì thì cứ nói với em.”
Lý Văn Đài ở đầu dây bên kia mắng hai câu, Lục Tảo Thu ngồi im không phản bác lời nào, Chung Quan Bạch áy náy không chịu nổi nữa, ngồi cũng không yên nên chạy tới lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lục Tảo Thu: “Thầy Lý.”
“A, không dám nhận không dám nhận.” Lý Văn Đài nói: “Tôi cũng không có dạy cậu.”
Chung Quan Bạch nói: “Thầy… Thầy cũng xem phát sóng trực tiếp sao?”
Lý Văn Đài vẫn luôn bất mãn với tính hướng không bình thường của đứa con trai Lục Tảo Thu này, năng lực và phẩm tính tốt như vậy nhưng vẫn phải kế nghiệp gia đình, chàng trai Chung Quan Bạch này chẳng đáng tôn trọng chút nào, càng lớn lên càng không giống học viên của Học viện âm nhạc chính thống, càng về sau càng giống như học ở trường nghệ thuật hạng ba vớ vẩn nào đó vậy.
“Không biết.” Giọng Lý Văn Đài cực kỳ cường điệu, Chung Quan Bạch gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh Lý Văn Đài đang lắc đầu: “Lão Ôn thật là đáng thương mà, hai mươi năm mới nhận một học sinh, nếu xem được hẳn là phải nhảy dựng lên từ xe lăn luôn rồi.”
Giọng Chung Quan Bạch càng ngày càng nhỏ: “Lát nữa em sẽ gọi điện cho thầy ấy, nếu thầy ấy có thời gian rảnh thì sẽ đến nhà thăm thầy ấy ạ.”
Lý Văn Đài hừ một tiếng: “Gọi điện thoại làm gì, thầy của cậu thì có thể đi đâu được? Mau đến đó đi, nếu tôi là cậu thì nhất định sẽ cầm nhạc phổ quỳ trước cửa nhà ông ấy thỉnh tội suốt đêm.”
Chung Quan Bạch luôn miệng đồng ý: “Vâng ạ.” Lý Văn Đài mới tức giận cúp điện thoại.
Chung Quan Bạch nói với Lục Tảo Thu: “Đến thăm thầy ấy đi.”
Lục Tảo Thu trả lời: “Được.”
Nhà của Ôn Nguyệt An ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Sợ bị truyền thông nhìn thấy, Chung Quan Bạch và Lục Tảo Thu tự lái xe đến đó.
Trong lúc đang lái xe đến vùng ngoại ô, Lục Tảo Thu nhận một cuộc điện thoại từ Dụ Bách. Mấy ngày nay, luật sư của Lục Tảo Thu đều cố thủ ở studio, toàn bộ studio đều không thể liên lạc được với Chung Quan Bạch, Dụ Bách bị ép đến sắp phát điên rồi bất đắc dĩ lắm mới gọi điện thoại cho Lục Tảo Thu.
“Thủ tịch Lục, phiền anh đưa điện thoại cho anh Bạch, em có chuyện cần nói với anh ấy.”
“Em ấy đang lái xe.” Lục Tảo Thu mở loa ngoài.
Chung Quan Bạch vừa lái xe vừa cố tỏ ra thoải mái nói: “Tiểu Dụ đấy à, điện thoại của anh bị thủ tịch Lục tịch thu mất rồi.”
Dụ Bách: “…” Cậu ta nghe giọng của Chung Quan Bạch cứ như mang theo một cảm giác kiêu ngạo của người đã kết hôn vậy, nghe thấy còn đáng ghét hơn cả giọng của mấy đôi đang yêu nhau. Cậu ta cảm thấy ông chủ hẳn là loại đàn ông thích bị vợ quản nghiêm rồi.
Dụ Bách: “Anh Bạch, lát nữa anh có thể gọi lại cho em được không?”
Chung Quan Bạch thản nhiên nói: “Cậu cứ nói thẳng luôn đi.”
Lục Tảo Thu vẫn luôn rất phong độ, anh tắt chế độ loa ngoài, kề sát di động gần tai của Chung Quan Bạch.
Dụ Bách không biết Lục Tảo Thu không nghe được, trong lòng cậu ta thầm nghĩ, tình huống này cứ như Lục yêu hậu muốn khuynh đảo vương triều của Chung gia vậy, còn cậu ta chính là một lão thần liều chết can gián ngay trước mặt Lục yêu hậu. Nhưng cậu ta cũng không dám nói ra những lời như vậy, chỉ dám cẩn thận uyển chuyển nhắc nhở: “Anh Bạch, tuần sau có chương trình phải quay.”
Chung Quan Bạch liếc nhìn Lục Tảo Thu nói: “Anh biết.”
Dụ Bách: “Vậy anh…”
Chung Quan Bạch: “Luật sư vẫn đang ở studio à?”
Dụ Bách: “Vẫn luôn ở đây, không chịu đi.”
Chung Quan Bạch: “Cứ làm theo lời của luật sư đi.”
Dụ Bách nghe vậy liền sốt sắng: “Chuyện này, anh Bạch, anh thật sự định rời đi sao?”
Chung Quan Bạch im lặng một lúc lâu.