Người yêu tâm linh tương thông, ngàn dặm khó cầu.
Lục Tảo Thu vẫn là Lục Tảo Thu khiến linh hồn cậu điên đảo năm đó, mà Chung Quan Bạch cậu lại không còn đàn được giai điệu trong sáng như năm đó nữa rồi.
Tiếng đàn violin giống như đang cắt từng nhát vào trái tim của cậu, bàn tay của Chung Quan Bạch nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh lên sàn nhà, thất thanh khóc to.
Lục Tảo Thu buông đàn violin, đi qua bế cả người Chung Quan Bạch lên, hôn lên bàn tay bị cậu đánh đến sưng đỏ.
Chung Quan Bạch không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục…”
“Quan Bạch.” Lục Tảo Thu nói: “Có vài lời anh muốn nói với em trước khi rời đi.”
Chung Quan Bạch đột nhiên cảm thấy hoang mang lo lắng: “Thủ tịch Lục…”
“Buổi phát sóng trực tiếp của em, anh đã xem rồi.” Lục Tảo Thu nói: “Cho dù không có quên nhạc thì trình độ đàn của em cũng không phải chỉ giảm sút một chút thôi đâu.”
Chung Quan Bạch càng không dám thẳng vào khuôn mặt của Lục Tảo Thu, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm xuống đất rồi.
“Em đàn thành như vậy nên anh sẽ không an ủi em.” Giọng nói trầm thấp ôn nhu của Lục Tảo Thu vang lên trên đỉnh đầu của Chung Quan Bạch.
Lục Tảo Thu buông Chung Quan Bạch ra đứng dậy, lấy ra một chồng album trên giá sách trong phòng luyện đàn, bìa của đĩa nhạc đầu tiên là hình Chung Quan Bạch ngồi trước chiếc grand piano.
“Đĩa nhạc này chính là khi em tham gia cuộc thi piano quốc tế Chopin.”
“Thời điểm album này ra mắt, em chỉ mới mười tám tuổi, lúc đó anh vẫn chưa quen biết em.”
“Đây là cái chúng ta cùng hợp tấu.”
“Đây là bản phối nhạc cho một bộ phim điện ảnh của em.”
“Còn cái này là của phim truyền hình.”
Chung Quan Bạch không dám quay đầu nhìn những album đó. Đối với một vài người, quá khứ thành công cũng giống như là một loại nguyền rủa, thời thời khắc khắc nhắc nhở một sự thật là bọn họ đã hết thời.
Không khí bên trong căn phòng luyện đàn được cách âm tốt này trở nên vô cùng yên ắng, Chung Quan Bạch chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của bản thân đang đập, mỗi nhịp đập như đang tát một bạt tai vào mặt cậu vậy.
Lục Tảo Thu ngồi trở lại bên cạnh Chung Quan Bạch, cầm nhạc phổ của bản Piano Concerto No.2 in B flat Major,Op.19 lên hỏi: “Quan Bạch, Piano Concerto No.2 in B flat Major,Op.19 của Brahms được viết khi nào?”
Chung Quan Bạch ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: “Năm 1881.”
Lục Tảo Thu: “Còn chương đầu tiên của bản nhạc này?”
Chung Quan Bạch: “Hình như là năm 1858.”
Lục Tảo Thu: “Trong khoảng thời gian hai mươi ba năm này, ông ấy không viết bất kỳ bản nhạc nào khác cả, nhưng điều này cũng không thể ngăn việc bản “Piano Concerto No.2 in B flat Major,Op.19” trở thành bản nhạc piano cổ điển vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Vào năm 1881, Brahms cũng đã bốn mươi tám tuổi rồi, mà bây giờ em mới chỉ có hai mươi bảy tuổi thôi.”
Lục Tảo Thu ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Bắt đầu lại từ đầu.”
Chung Quan Bạch ngẩn ra.
“Trước lúc đi Berlin anh đã muốn nói với em rồi.” Nhưng nói ngay lúc đó thật sự không tốt, nghệ thuật gia vẫn luôn rất mẫn cảm và yếu ớt, cho nên Lục Tảo Thu mới không nói những lời này trước buổi biểu diễn: “Trạng thái của em không ổn, đừng nói em chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cho dù em đã năm mươi bảy tuổi, anh cũng phải tìm về lại trạng thái trước kia của em.”
Lục Tảo Thu ngồi trên chiếc ghế phía trước đàn piano, cầm lấy tay Chung Quan Bạch đặt lên những phím đàn đen trắng, hai bàn tay thon dài hệt nhau đặt song song trên những phím đàn.
Những ngón tay hoàn mỹ đang đặt lên phím đàn của Chung Quan Bạch hơi run rẩy: “Em không được rồi, em không đàn được nữa…”
“Năm mười ba tuổi anh đã có thể kéo bản nhạc khó nhất của Paganini, thì bây giờ cũng có thể.”
Lục Tảo Thu cầm lấy cây vĩ và đàn violin, kéo ra một đoạn trong bản “Lòng ta phiền muộn” của Paganini, âm nhạc vang lên theo chuyển động nhấn dây đàn của bàn tay phải của anh.
Lục Tảo Thu không thích phô diễn kỹ thuật, nhưng đến lúc anh phô diễn kỹ thuật thì cứ như một cỗ máy phiên dịch nhạc phổ vậy.
Chung Quan Bạch nhìn những ngón tay của Lục Tảo Thu, ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng luyện đàn, ngón tay của anh như là thần vật không thuộc về thế gian này, nhưng rồi lại đang khiêu vũ dưới nhân gian.
“Lúc mới phẫu thuật xong, đến cây vĩ mà anh cũng không cầm nổi.”
Lục Tảo Thu buông cây đàn xuống, bàn tay mang theo vết sẹo cầm lấy bàn tay hoàn mỹ của Chung Quan Bạch.
“Cho nên, sao em phải sợ chứ?”