Cô Vợ Điểm 10

Chương 19

Chương 19.

- Vâng!

- Sao bao nhiêu chỗ mà lại cứ phải là công ty của tên đó chứ?

- Chỗ anh Trung thì làm sao? Em học y dược thì về đó làm là hợp lý mà, với chỗ anh em thì yên tâm hơn!

- Nhưng anh không yên tâm!

- Anh sao thế? Tự nhiên lại gắt lên với em?

- À...Ý anh là...Mà thôi, để anh tìm chỗ khác cho em được không?

- Không được! Em hứa với anh ấy rồi! Mà ngày mốt em đi làm, không hủy được!

- Em...

- Anh nói em muốn làm gì cũng được, không can thiệp, vậy mà thái độ nãy giờ của anh là sao? Hay là anh chỉ nói chơi?

- Không có! Chỉ là anh muốn chỗ tốt hơn cho em!

- Công ty của anh ấy lớn nhất ở đây, còn công ty dược nào to hơn mà nói không tốt? Anh lại hoài nghi vấn đề gì nữa? Linh nhà mình còn đang muốn vào kia kìa!

- Nói với em không hiểu đâu!

- Vậy thì không nói nữa, ngủ thôi!

- Yến...

- Em buồn ngủ rồi!

- ...!!!

Hoàng Yến nói ngủ là lăn ra ngủ luôn, còn Vũ thì trằn trọc mãi chưa vào giấc được, mặc dù đến thời điểm này anh chưa tìm ra vấn đề gì từ Trung nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác bất an. Mà không biết quá khứ của hai người thân tới cỡ nào mà cô vợ nhỏ lại tin người ta đến vậy, bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi lăn tăn khiến cho giấc ngủ của Vũ tìm đến muộn...

Hôm nay là buổi đầu tiên Hoàng Yến đi làm nên cô dậy sớm hơn mọi ngày, cô sửa soạn cho chồng tươm tất rồi cả hai cùng nhau xuống ăn sáng.

Uy Vũ thấy vợ vui vẻ nên mấy lời định nói ra lại phải nuốt vào trong mà chỉ dặn dò cô:

- Chiều đợi anh đến đón đấy!

- Vâng.

Bụng bảo dạ là chỉ dặn cô thế thôi, cơ mà vì thấy vợ hí hửng quá thành ra Vũ lại bắt đầu nói linh tinh:

- Nhìn em hào hứng hơn cả được nghe chồng nói lời yêu đấy nhỉ?

- Anh lại làm sao đấy?

- Trông em vui quá mà! Cái ông anh gì đó của em tốt bụng thế hả?

- Em đã nói với anh rồi còn gì, từ ngày nhỏ đến lớn khi em ở bên nhà bà Loan, nếu không có anh ấy giúp đỡ, bênh vực thì chắc gì em đã được gặp anh bây giờ.

- Nói cứ như là công cậu ta to lớn lắm ấy!

- Lại chả thế! Anh ấy thương em lắm! Có cái gì tốt cũng dành cho em, nếu giờ cho em một điều ước thì em ước anh ấy là anh trai của em mãi mãi! Anh ấy là một người anh rất tuyệt vời!

- Thôi...Thôi...Ăn đi...

Không nghe thì thôi, nghe càng não hết ruột gan, cái gì mà thương em lắm với em ước...Cái tên đó ngoài cái vẻ điềm đạm, chữ nghĩa ra thì hơn gì mình đâu, làm gì mà phong độ như mình chứ...Vũ lại nhìn vợ rồi lại lẩm bẩm...Chồng thì không khen cứ đi khen cái tên ất ơ...

Chở vợ tới công ty, Vũ lại cố tình dặn thêm lần nữa:

- Người ta làm Sếp, thân quen gì thì cũng đừng có thể hiện quá nghe chưa, tránh những điều thị phi nơi công sở.

- Vâng, em đã đi làm rồi mà, em biết những điều này!

- Thì anh cứ dặn vậy không thừa! Nếu có muốn thân quen thì thân với Sếp này này!

- Anh nói chuyện như kiểu anh đang ghen ấy nhở?

- Em lại nghĩ đi đâu vậy? Anh mà phải đi ghen với tên đó, anh không trẻ con đến thế đâu, là anh lo cho em bị dính vào mấy tin đồn rồi thiệt thân!

- Vâng...vâng...em biết rồi, mới ngày đầu đi làm mà anh nói nhiều quá! Anh nói mấy ngày vừa rồi không chán à?

- Thì tại em ngốc nên anh phải nói đi nói lại đấy!

- Uy Vũ!

Nghe vợ gọi to hai chữ Uy Vũ mà anh giật mình, miệng lắp bắp nói:

- Ờ...Thôi...Em vào làm đi!

- Tối nay anh ngủ ghế đi!

- Ơ...Em ơi...!!!

Hoàng Yến, bực mình xoay người đi thẳng vào công ty mà không thèm quay lại, mặc cho Vũ gọi mãi cô cũng cứ đi tiếp.

Uy Vũ đập tay vào vô lăng, anh tự trách mình lỡ miệng, rồi xong...Giờ thì vợ anh giận thật rồi... Lái xe tới công ty, Vũ với vẻ mặt không thể nào tệ hơn, trợ lý Kha nhìn thấy Sếp mặt mày nhăn nhó thì tốt bụng hỏi thăm:

- Có phải Sếp với cô Hoàng Yến lại có chuyện đúng không?

- Nhìn rõ thế hả?

- Hai chữ Hoàng Yến viết rõ lên mặt rồi kìa!

- Cậu...

- Gớm! Em làm với Sếp đâu chỉ ngày một ngày hai đâu, chúng ta lại chơi thân với nhau thế, nói hiểu từng chân tơ kẽ tóc thì hơi quá nhưng về cơ bản thì biết. Từ trước đến giờ có việc gì khiến Sếp mang tâm trạng đến công ty đâu ngoại trừ việc liên quan tới cô Yến. Từ ngày Sếp lấy Hoàng Yến đến này thì đây là lần thứ hai rồi, em phân tích đúng chứ?

- Ừ!

- Hai người giận nhau hay là sao?

- Cô ấy giận tôi!

Uy Vũ kể nguyên văn câu chuyện hôm trước và sáng sớm nay thì trợ lý Kha cười bò ra. Đang trong lúc rối bời mà thấy trợ lý còn cười được thì Vũ mới ném cái bút về phía Kha quát lên:

- Cậu bị dở hơi à? Tôi đang sốt ruột đây!

- Sếp bị thế là đáng đời, mà bị vậy còn nhẹ đấy!

- Cậu muốn chết hả?

- Chẳng ai như Sếp, người ta dù gì cũng là anh em thân thiết bao nhiêu năm, trước khi Sếp đến với cô ấy thì hai người đó cũng là quen biết trước đấy Sếp hiểu chưa? Người ta hỏi ghen lại còn không chịu nhận, đã thế mới buổi đầu đi làm, sáng ra đã bị sếp mắng ngốc thì chả giận. Giận là còn nhẹ đấy!

- Thế giờ tôi phải làm sao?

- Thì tối về xin lỗi chứ sao! Giỏi làm ăn mà có mỗi cái việc nịnh vợ cũng không biết!

- Cậu cứ lấy vợ đi rồi xem có dễ không?

- Em nhìn các anh thế em cũng thấy sợ rồi, sống đời độc thân cho nó lành!

- Mày cũng chỉ giỏi miệng thôi! Gớm! Làm quân sư có vẻ ok đấy, chứ có khi tán gái lại chắc gì đã bằng tao!

- Vâng, Sếp thì kinh rồi! Tán giỏi tới lỗi để vợ tỏ tình trước! Đã thế cái gì cũng để người ta chủ động rồi giờ người ta giận thì rối như gà mắc tóc, giỏi quá mà!

- Biến ngay!

Ha ha...

- Vâng, em cũng rất nhiều việc, không rảnh ở đây làm quân sư cho Sếp đâu!

- Này cái thằng kia! Vào không báo cáo công việc mà đã đi ngay thế hả?

- Ô...Đấy...Việc chính lại quên...he he...

- Chỉnh đốn lại tác phòng ngay nhé, không thì cả năm không thưởng!

- Suốt ngày đe với dọa! Nhiệt tình cả trong lẫn ngoài thế không tăng lương, tăng thưởng thì thôi lại còn đe cắt hết! Đúng là ác ma!

- Còn lẩm bẩm nữa thì trừ sạch đó!

- 9h làm việc với bên LG, 10h30 khảo sát hiện trường xây dựng nhà máy số 1, 12h dùng cơm với bên TH, 14h30 họp với các bộ phận chủ chốt của công ty, 18h dùng bữa với Giám đốc tập đoàn CHUN.

- Bữa tối nay bắt buộc phải gặp à?

- Vâng. Khó khăn lắm chúng ta mới hẹn gặp được họ đấy!

- Tôi biết rồi! Vậy cậu đặt nhà hàng đi!

- ...

Bên này Hoàng Yến được sắp xếp vào bộ phận quản lý kho, công việc dù không hẳn thuộc chuyên môn của cô lắm nhưng cô hiểu tính khí của Trung. Có lẽ vì không muốn cô vất vả nên Trung mới đưa cô vào vị trí này, cô đang theo chị nhân viên cũ hướng dẫn thì thấy Trung đi vào, cô dừng công việc lại chào hỏi:

- Em chào anh!

- Mới ngày đầu đi làm thì cứ từ từ!

- Vâng!

- Có gì khó khăn cứ tìm anh!

- Dạ, em theo được anh ạ!

- Vậy làm đi! Trưa anh đưa em ra ngoài ăn cơm!

- Dạ, thôi...

- Cứ quyết vậy, em làm việc đi nhé!

Trước khi đi Trung còn dặn dò nhân viên cũ hướng dẫn cẩn thận cho cô thì chị nhân viên tên Ly lên tiếng hỏi:

- Em với Sếp có vẻ thân thiết nhỉ?

- Dạ, vâng, chúng em quen biết từ nhỏ ạ!

- À...Thể nào...

- Sao hả chị?

- À...Không có gì, mình làm tiếp thôi!

- Vâng ạ.

Buổi trưa tới, Trung giữ đúng lời hẹn xuống rủ Hoàng Yến đi ăn cơm, Yến thì ngại nên từ chối nhưng Trung lại nhắc lại lời của Yến khi trước:

- Em đã hứa là khi nào rảnh thì em mời cơm anh mà? Hôm nay anh rảnh mà cũng là để chúc mừng em ngày đầu đi làm suôn sẻ.

- Thì khi nào anh tới nhà em đi, em nấu cơm cho ăn! Còn việc chúc mừng thì để sau ạ!

- Việc đến nhà em thì để khi khác, còn hôm nay chúc mừng thì phải làm ngay.

- Nhưng...

- Trưa rồi, em định để Sếp mình đói à?

- Vậy thì đi!

- Thế có phải ngoan không!

Trung chở Hoàng Yến tới một nhà hàng sang trọng thì cô lại phản đối:

- Sao không đưa em tới những quán nhỏ trước đây anh hay đưa em đi ăn đó!

- Thì cũng phải thay đổi chứ!

- Chỗ này đắt lắm!

- Đắt anh cũng đủ tiền trả! Em đừng có lo!

- Đi chỗ khác đi mà!

- Nhưng anh đặt rồi, hủy cũng phải trả tiền đấy!

- Ui...

Trung cười cười trước vẻ tiếc rẻ của Yến, thấy cô không nói gì nữa thì anh giục cô mau chóng xuống xe.

Hai người vừa di chuyển vào trong thì đúng lúc giáp mặt Uy Vũ đi cùng với khách hàng của mình cũng tới. Đôi bên đối diện nhau, cơ mà sau đó lại việc ai người đó làm vì vướng khách của mình. Uy Vũ tiếp tục nói chuyện với khách hàng, còn Trung và Hoàng Yến cũng đi lại chỗ đã đặt trước.

Vì là tiếp khách cần sự riêng tư nên Uy Vũ chọn phòng riêng chứ không thể chọn chỗ ngồi thoải mái như vợ được. Tự nhiên lại quên mất bị vợ giận mà anh phát cơn ghen tuông lên với Trung. Ngồi nói chuyện với khách hàng nhưng tay lại nhắn tin cho vợ:

- Ở công ty không có nhà ăn cho nhân viên à?

- Có, mà em được anh ấy mời ra ngoài ăn!

- Sáng anh nhắc gì em quên rồi hả? Mới ngày đầu đã đi ăn với Sếp thì nhân viên họ bàn tán thì sao?

- Nhưng em khó từ chối! Chỉ một lần này thôi!

- Em dễ dãi quá đấy!

- Em không có!

- Nhưng rõ là thế mà!

- Anh quá đáng!

Đang ăn mà thấy Hoàng Yến cứ nhắn nhắn rồi lại nhận thấy vẻ ấm ức của cô thì Trung dừng đũa lại hỏi:

- Em sao vậy?

- Dạ, không ạ!

- Không có ái hiểu em như anh, nói đi! Có phải em đang nhắn với chồng không?

- Vâng.

- Anh ta nói gì em à?

- Không!

- Vẫn muốn giấu anh hay sao? Nói đi anh giải quyết cho!

- Là anh ấy sợ mọi người dị nghị em ở chỗ làm, mới ngày đầu đã đi ăn với Sếp rồi!

- Chưa hết, nếu nói thế em sẽ không có vẻ mặt kia?

Hoàng Yến với bất kì ai cũng giấu đi tâm trạng của mình và cả đề phòng nữa, chỉ riêng với Trung là cô chưa bao giờ phải làm như thế. Một người anh tốt bụng đồng hành với cô suốt quãng thời gian từ bé cho đến lúc trưởng thành cũng chưa một lần khiến cho cô phải buồn, phải giận mà luôn bảo vệ cho cô, thế nên sự tin tưởng dành cho người anh này là tuyệt đối. Có điều cô cũng giảm bớt sự nặng nề trong câu nói của chồng cho Trung nghe:

- Anh ấy bảo em nên cẩn thận không lại rước những phiền muộn vào bản thân ngay từ ngày đầu đi làm!

- Chỉ thế thôi?

- Vâng ạ!

- Được rồi! Em ăn đi, đừng nghĩ tới những gì chồng em nói nữa, chúng ta là anh em thân còn hơn ruột thịt, ai nói gì mặc họ, anh và em trong sáng là được!

- Vâng.

- Yên tâm ăn đi! Nếu chồng em ghen anh sẽ giải thích cho!

- Về chồng em thì em không ngại gì đâu ạ!

- Vậy thì em buồn gì nữa, mau ăn đi!

- Vâng.

Cô chỉ vì ấm ức thôi, từ sáng đã nói nhiều rồi còn mắng cô ngốc nữa, giờ lại nói cô dễ dãi, quá đáng. Biết là lo cho cô nhưng không được nói cô như thế...Hoàng Yến ăn cơm mà hết ngon vì cứ nhớ đến lời của chồng...

Bên này Uy Vũ cũng ăn không được vì lời nhắn của vợ, lại trách mình vì giận mà quá lời với cô, đúng là cái miệng anh lại nhanh hơn não...Giờ thì cô giận càng thêm giận, tối nay chắc chắn phải ngủ ghế rồi...

Buổi chiều Uy Vũ đón cô đúng giờ, có điều khi lên xe cô không nói chuyện. Vũ có hỏi cô nhưng cô cũng không thèm trả lời. Hai vợ chồng về tới nhà người đi trước người đi sau, lên đến phòng cô thay đồ xong tính đi xuống ngay thì Vũ lên tiếng:

- Tối nay anh không ăn cơm nhà!

- Vâng.

- Em không hỏi anh đi đâu à?

- Không!

- ...!!!

Không để cho Vũ nói tiếp thì cô đã ra khỏi phòng, Vũ thở dài ôm đầu thì nghe tiếng gõ cửa, lát sau thấy em gái anh ngó vào thì anh hỏi:

- Có việc gì vậy?

- Nãy em đứng ở ngoài vườn, thấy anh chị người trước người sau đi vào mà không ríu rít như mọi ngày, hai người giận nhau à?

- Nói bé thôi không ba mẹ nghe thấy!

- Anh làm sai gì à?

- Sao lại hỏi thế?

- Em nghĩ chị Yến không làm gì có lỗi đâu, chắc tại anh gây sự chứ gì?

- Em có vẻ bênh cô ấy nhỉ? Anh mới là anh trai của em đấy!

- Sao thế? Mới ngày đầu chị dâu đi làm, anh gây sự gì sao?

Nói tới nói lui ai cũng cho anh là sai trước, nói ra cũng nhục thật, tự nhiên đi ghen rồi để vợ giận hờn...

- Ờ...Tại anh gây sự trước!

- Đấy, em nói mà!

- Nhưng mà...

- Kể em nghe đầu đuôi xem nào!

Vũ nhìn đồng hồ rồi kể nhanh cho em gái nghe hết mọi chuyện thì nó lại cười ha hả như trợ lý Kha khiến anh nhăn nhó, bực bội...Cười chán rồi thì Gia Linh mới nói cho anh trai kế sách...

- Lát nữa nhớ xin lỗi nhiệt tình đi!

- Giờ anh phải đi tiếp khách rồi, không hủy được!

- Căng nhỉ? Về muộn thế thì đêm nay ngoài việc xin lỗi ra thì anh phải thú nhận là anh ghen đi, nếu không chị ấy không tha cho anh đâu.

- Bảo anh thú nhận thì thà gϊếŧ anh đi thì hơn!

- Vậy thì tùy anh!

- ...!!!