Cô Vợ Điểm 10

Chương 20

Chương 20.

- Ơ...Không còn cách nào khác à?

- Thế theo anh, lỡ miệng mấy lần nói người ta như thế còn không đưa ra lí do thì mong người ta tha cho đấy! Nghe em, nói lí do đó ra, xấu hổ một tí nhưng đổi lại vợ hết giận, có khi lại thấy yêu hơn đấy!

- Được không?

- Đảm bảo được! Nhưng sau lần này thì rút kinh nghiệm đi nhé! Cấm lỡ mồm nữa!

- Cơ mà đi tiếp khách chẳng biết mấy giờ về, khách này quan trọng anh hẹn mãi mới được, về sớm hay muộn còn phụ thuộc vào người ta. Sợ về muộn Yến lại không hiểu mà giận thêm thì anh có trăm cái miệng cũng không khiến cô ấy tha thứ!

Gia Linh mới tiếp xúc nhưng cũng hiểu tính chị dâu, gì chứ vấn đề hiểu biết thiệt hơn thì người chị dâu này làm tốt lắm, cơ mà cũng phải để cho ông anh sĩ diện này nếm tí mùi chua chát, lần sau mà chừa đi, ai bảo ghen quá mất khôn...

- Giờ lại lo được mất nhỉ? Biết thế còn gây tội!

- Thì đã nói lỡ rồi mà! Thôi, anh chuẩn bị đi đây, có gì ở nhà nói giúp anh nhé!

- Cũng biết sợ vợ thế này cơ à?

- Em cứ yêu đi rồi thấm!

- U...Là trời...

- ...

Uy Vũ quần áo chỉnh tề bước xuống nhà, thấy ba mẹ, em gái với vợ đang ngồi nói chuyện, anh tính đi rồi nhưng lại cố tranh thủ lấy lòng vợ trước một tí. Có cả nhà ngồi đây Vũ biết Yến không dám thể hiện giận dỗi gì đâu nên mạnh dạn mở lời:

- Vợ ơi ra mở cổng giúp anh với!

- Em đang nói chuyện với mẹ mà! Anh đi nhanh rồi về!

- Anh đi công việc, anh muốn lấy vía của em! Nhanh, theo anh ra đây!

Bà Thu Mai thấy con trai nói thế thì đẩy đẩy con dâu:

- Đi...đi con.

- Dạ...

- Vía con may mắn, tạm biệt nó cho hên!

Gia Linh nhìn chị dâu bấm bụng đi theo chồng thì cười tủm tỉm, ông bà Hưng Mai hỏi con gái cười gì thì cô chỉ bảo anh mình trẻ con. Cơ mà Linh cũng tò mò ngó ra xem ông anh mình làm gì trước khi đi...

Uy Vũ thành công dụ vợ ra ngoài, tới gần chỗ để xe thì anh bất ngờ ôm chầm lấy, Hoàng Yến đang giận nên đương nhiên là không hợp tác rồi. Có điều Vũ cũng biết trước nên cứ ôm chặt, giọng năn nỉ:

- Thôi đừng giận anh nữa, anh biết mình sai rồi!

- Bỏ em ra!

- Thôi mà!

Yến không chấp nhận sai mà không xin lỗi, với đưa ra lí do chính đáng thì cô còn lâu mới tha thứ. Hoàng Yến hất mạnh tay chồng ra rồi nói:

- Không hoàn thành nhiệm vụ trong công việc tối nay là một, không nói rõ ra lí do mình làm sai ra thì đừng có nói chuyện với em nữa!

- ...

Vũ đứng chưng hửng ra khi nghe vợ nói thế, chắc chẳng có ai như vợ anh đâu, giận hờn còn không quên đưa cả công việc tối nay anh phải hoàn thành vào. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn nên Vũ không dám chậm trễ mà nhanh chóng lên xe rời đi cho kịp.

Trợ lý Kha đón Vũ tại nhà hàng X, thấy mặt Sếp mình vẫn đăm chiêu nên lại tốt bụng hỏi thăm:

- Sao rồi Sếp? Về đã tranh thủ làm hòa chưa?

- Chưa! Còn thêm điều kiện tối nay phải hoàn thành xuất sắc công cuộc làm ăn này, nếu không thì ngủ ghế!

- Vợ Sếp thế mà hay nhỉ? Em nói thật nhé, vào em mà có cô vợ tuyệt như thế thì có phải quỳ gối trên vỏ Vầu Riêng em cũng làm nhé!

- Thì đấy! Giận mà còn không quên lo cho công việc kia kìa! Chắc đêm nay tôi bị hành còn hơn cả bị quỳ gối trên vỏ Sầu Riêng cũng nên!

- He he...Em có cách này giúp Sếp!

- Cách gì?

- Giả say bắt công chúa!

- Hiệu quả không?

- Ui...Bên kia họ đến rồi! Lát về em chỉ tiếp cho nhưng nhớ tăng lương với thưởng đấy!

- Bố khỉ bạn với bè chỉ cơ hội là nhanh!

- Thế Sếp có đồng ý không?

- Duyệt!

Uy Vũ hẹn mãi mới được cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên anh rất cẩn thận, chu đáo. Lại nghe vợ ra lệnh rồi, chỉ được thắng mà không được thua nên bao nhiêu tâm huyết, thuyết âm mưu đều dồn vào đây cả, từng lời lẽ thuyết phục đều có phần trăm uy tín, chất lượng.

Tăng một đã giải quyết xong, tăng hai không thể bỏ qua vì vị khách này đang rất hào hứng, thế là cuộc vui lại chơi chưa thể dừng được.

Nhìn đồng hồ đã điểm tới 11h đêm, Vũ bắt đầu sốt ruột nhưng vị khách vẫn say sưa hát với mấy em nhân viên, giọng êm tai thì không nói nhưng đây như là đọc văn tế, nghe mà não hết cả ruột mà anh vẫn phải cười và cổ động.

Mà đã thế anh ta chơi một mình đi, lại còn rủ Uy Vũ ngồi cùng với mấy em chân dài. Nếu là bình thường Vũ sẽ một câu từ chối thẳng thừng nhưng nay vì nể mặt nên anh chỉ vẫy tay ra hiệu cho hai cô nhân viên đó ngồi qua bên cạnh rót rượu. Vị khách thấy Uy Vũ không nhiệt tình lắm thì buông lời bông đùa mà cũng như trách cứ:

- Cậu Vũ là không nể mặt tôi hay là chê tôi đây?

- Tôi đâu dám nhưng cũng mong anh thông cảm, tôi quá chén thì được chứ quá đà lại sợ “Giàn thiên lý của nhà lung lay” ha ha...

Câu nói nửa đùa nửa thật kèm theo nụ cười vui vẻ của Vũ đã khiến cho vị khách cười sảng khoái, anh ta không giận mà còn rất hào hứng uống tiếp, tạm thời gạt mấy cô nhân viên qua một bên, anh ta chủ động rót cốc đầy đưa cho Vũ:

- Cậu hay đấy! Tôi thì chẳng được như cậu nhưng lại thích cách nói này! Uống chứ!

- Cảm ơn anh đã không trách! Tôi xin cạn trước!

- Cạn!

Uống khá nhiều, lại liên tục khiến Vũ cũng chếnh choáng, còn vị khách kia cũng ngà ngà nhưng ông ta lại rất hài lòng, tiếp tục cùng mấy em nhân viên vui vẻ hát hò cho tới khi say hẳn thì mới chịu dừng. Vũ sắp xếp cho vị khách chỗ nghỉ tốt nhất rồi cũng trở về nhà ngay sau đó.

Mặc dù đã lưu tâm, tránh mấy em nhân viên như tránh thà thế nhưng không hiểu vì sao áo anh vẫn bị thoang thoảng mùi nước hoa của mấy cô đó ám vào, ngửi đi ngửi lại vẫn bị dính mùi thì lại điện cho trợ lý Kha nhưng anh chưa kịp nói gì thì Kha đã gào mồm lên:

- Ôi...Tổ tông của tôi ơi, giờ này đã là 1h đêm rồi, không định cho em nghỉ hay sao?

- Người tao đầy mùi nước hoa của mấy cô em mày gọi đấy, giờ làm sao?

- Thì thay vứt đi chứ sao với chăng gì?

- Điên à? Vứt đi lỡ vợ tao phát hiện ra thì sao? Đang ít tội mà vì hành động đó thì tội lại càng thêm tội à?

- Ôi ...Trời...Thế giờ Sếp đang ở đâu?

- Vẫn đỗ xe ở cổng, chưa dám vào nhà!

- Đến khổ!

Trợ lý Kha ngẫm một hồi thì vỗ đùi cát đét rồi nói qua điện thoại:

- Hay là Sếp cứ mặc thế mà lăn vào ngủ cùng, Sếp ghen, vợ cũng ghen thế là hòa!

- Là sao?

- Em nói Sếp đừng giận chứ, Sếp thông minh trong công việc thế nhưng riêng cái chuyện này thì IQ Sếp có vấn đề thật rồi!

- Nói rõ đi! Không mai mày biết bị gì rồi đó!

- Thì đằng nào cũng vậy thì cứ để cho cô ấy ghen tuông đi, biết đâu trong cái rủi lại có cái may nhưng lúc đầu là cứ phải điềm đạm nhé?

- Ờ...Ờ...

- Hiểu chưa mà cứ ờ ờ...?

- Rồi!

Uy Vũ nghe lời trợ lý, lên tới phòng anh cứ để nguyên vậy mà nằm xuống giường, mùi rượu, mùi nước hoa nam nữ hòa quện cả.

Hoàng Yến lúc này vẫn chưa ngủ, thực ra là lo cho chồng về muộn nên cũng chưa thể ngủ được nhưng cứ nằm im coi như đã sâu giấc. Có điều cô lại bị cái mùi lẫn lộn kia làm cho không thể nằm yên, cô trở mình quay về bên này ôm gối tránh cái mùi khó chịu ấy thì Vũ lại cứ sán lại ôm lấy cô từ phía sau, còn cố tình cọ cọ cái đầu vào sau gáy cô nữa khiến cô bực bội hất mạnh tay ra:

- Nằm ra kia cho em ngủ!

- Anh muốn ôm em!

Giọng Vũ cứ lèm bèm như say mà trả lời vợ thì cô lại quát nhẹ:

- Không ôm gì hết, mùi khϊếp lắm!

- Không được ôm em anh khó ngủ!

- Đi mà ôm người khác cho dễ ngủ! Toàn mùi nồng nặc!

- Mùi gì?

- Không thể chịu được, anh tránh ra đi!

Hoàng Yến ngồi bật dậy muốn nôn ọe thì Uy Vũ không dám trêu nữa, mặt anh ngắn tũn nhìn nhìn thì cô tiếp tục:

- Giờ một là đi thay bộ quần áo này ra, hai là ra ghế nằm!

- Anh đi bây giờ!

Không những thay nhanh gọn mà còn đánh răng rửa mặt các kiểu con đà điểu, sau khi ngửi đi ngửi lại cảm thấy gần hết mùi đặc trưng thì Vũ mới dám vào lại giường. Nghĩ tới lời trợ Lý Kha và em gái dặn là kiểu gì cũng phải mặt dày xin xỏ nên anh quyết định chơi lớn, xấu hổ thì cũng dưới chướng vợ chứ có đi đâu mà thiệt... Mà có khi cũng chẳng thiệt, biết đâu vợ lại hào phóng cho ăn xôi...

- Em! Nằm quay ra đây!

- Không!

- Anh xin lỗi! Anh biết mình sai rồi, là do anh lỡ miệng! Lần sau anh không dám nói linh tinh nữa!

- Chỉ thế thôi à?

- Thì cũng tại anh ghen! Anh sợ mất em, thật đó!

- Hết chưa?

- Hết rồi!

- Thế lúc đó em hỏi còn chối không ghen?

- Thì tại xấu hổ!

- Lắm chuyện! Thế tối nay bàn chuyện sao rồi?

- Thành công vợ ạ! Vợ có định thưởng gì cho anh không?

- Đấy là lấy công chuộc lỗi đấy còn mong thưởng gì? Mà em còn chưa hỏi tội anh đâu?

- Tội gì cơ?

Hoàng Yến hất cái tay đang mon men làm càn kia của Vũ khỏi người thì anh cứ nhăn nhở bám chặt nhưng bữa nay cô quyết không nhân nhượng:

- Tội gì thì tự biết đi! Mùi vẫn còn bám trên áo đấy!

- Ơ...Em ơi...Oan cho anh! Anh thề anh không có làm gì hết!

- Đàn ông ai đi chơi về cũng thề thốt vậy đó nên đêm nay ăn chay đi!

- Em định phạt anh thật à?

- Không phải phạt mà là tự xám hối đi! Tự kiểm điểm bản thân rồi đi ngủ! Em mệt, em ngủ trước!

- Vợ...Vợ ơi...

Mặc cho ông chồng gào thét thì Yến cũng tỉnh bơ nằm một góc ngủ ngon, cho đáng đời cái tên sĩ diện, hay ghen.

Làm một giấc ngủ sâu nên sáng hôm sau Yến dậy sớm, còn ông chồng thì vẫn ngủ say như em cún. Cô ghét nên không có thương xót gì hết, hư thì vợ đây hành cho ra bã luôn, cô gọi bằng dậy thì thôi:

- Vũ! Uy Vũ...

- Để anh ngủ thêm đi!

- Mặt trời chiếu vào tận giường rồi kìa!

- Anh buồn ngủ lắm! Vợ để anh ngủ chút đi!

- Vậy em đi làm trước nha!

Nghe câu này Vũ bật dậy như lò xo, Hoàng Yến tủm tỉm cười sung sướиɠ đi nhanh ra khỏi giường thì Vũ mới phát hiện ra mình vừa bị vợ lừa. Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ dậy, cơn buồn ngủ đã bị vợ làm cho tỉnh, đã vậy thì anh đây sẽ kiếm việc làm cho hết quãng thời gian sớm sủa này...

Vũ nhanh chân chạy tới tóm cô vợ ranh mãnh kia lại, mặc cho Yến la vẫy thì Uy Vũ cũng không tha. Anh ôm chặt cô đi về giường, bá đạo nói:

- Có phải em nhớ anh nên mới cố tình gọi anh dậy sớm không?

- Điên à!

- Ừ, anh đang điên đây, đêm qua uống rượu chưa xả đi đâu được nên giờ vợ giúp anh đi!

- Dậy đi làm không muộn!

- Còn lâu mới muộn! Cứ chén hai cái cũng không sợ muộn nhé!

- Này...

- Không này nọ gì hết! Phục vụ anh đi!

- Ai thèm...

- Anh thèm...Mà bây giờ em không thèm thì lát nữa anh sẽ khiến em thèm chết thì thôi!

- Đồ ác ma vô sỉ!

- Anh vốn dĩ là thế mà! Nhưng ác ma anh đây lại biết yêu em!

Trời ơi...Đúng là ông chồng dẻo miệng, phun lời nói ngọc ngà ra thế này thì có vợ nào không đổ, cứ bảo anh khô khan không biết ăn nói chứ dạo này cũng miệng lưỡi ghê lắm, thả thính liên tục...

Hoàng Yến lại đổ vì lời hoa mĩ này của chồng, hành động từ chống cự chuyển sang tự nguyện và rồi lại một cảnh xuân nóng bỏng diễn ra vào buổi sáng sớm...

Sau một hồi tập thể dục môn phối hợp cả hai mệt dã người, Hoàng Yến nhấc chân không nổi thì mắng chồng:

- Em bắt đền anh đấy!

- Sao vậy vợ yêu?

- Mỏi hết chân rồi! Hôm nay em còn bao việc phải làm!

- Có ông anh làm Sếp lại sợ phải vất vả à?

- Hôm trước còn ghen lắm mà sao giờ lại vô tư thế? Không sợ ư?

- Việc gì phải sợ! Cậu ta không đủ trình so tài với anh!

- ...!!!