Cô Vợ Điểm 10

Chương 9

Chương 9:

Câu hỏi đột xuất mà lại câu hỏi mà Uy Vũ không bao giờ dám nghĩ tới nên anh bị đứng hình mất một lúc lâu, khi thấy Hoàng Yến từ từ quay sang bên kia thì anh mới nói lên lời:

- Ừ…

- Nếu anh không thích thì cũng không sao ạ! Em không buồn đâu!

Dù là sắt đá thì cũng hiểu được lời này mà, có ai mà không tự ái khi bị từ chối trong hoàn cảnh này chứ, nhất là phái nữ người ta đã chủ động như thế…Uy Vũ bị ngây mất nhiều giây như thế là vì anh bị bất ngờ quá thôi…Nhưng khi qua rồi thì cũng lấy lại phong độ lắm…Kiêu làm gì tầm này nữa…

- Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là nằm gối đầu lên tay anh, hai là em để anh ôm lại!

Có trẻ con cũng nhận ra ý của hai vế đó là một mà, Hoàng Yến lại thông minh nên cô chỉ mỉm cười mà chủ động tiến sát lại về phía chồng, Uy Vũ cũng không để vợ phải kéo tay mình ra mà ôm cô lại luôn…

- Muốn ngủ chưa?

- Không ngủ thì làm gì?

- Làm việc cần làm!

- Em theo anh!

- Không hối hận chứ?

Hoàng Yến nghe câu hỏi này thì nằm nhích người ra một chút, cô ngẩng mặt nhìn lên nhưng không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu…Ánh mắt nhu tình hướng tới đôi mắt màu hổ phách kia như tiếp thêm cho đối phương sức mạnh và sự tự tin…

- Được không?

- Em tự nguyện!

Nụ hôn chính thức của hai người bắt đầu, không có tình yêu trước nhưng có tình cảm đầu tiên làm nền cũng tốt đúng không? Hoàng Yến chấp nhận đánh cược thứ tình cảm mơ hồ này để kéo anh về bên mình dần dần và từ từ…

Nụ hôn dài kết thúc là lúc cả hai cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng rực, Uy Vũ cũng không phải lần đầu làm chuyện này nhưng nói anh hôn người đầu tiên thì phải là cô, người vợ trời cho này…Cả hai làʍ t̠ìиɦ với tinh thần đôi bên tự nguyện nên mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ và có cảm xúc. Uy Vũ không che dấu niềm hưng phấn của mình và cả Hoàng Yến cũng vậy, lúc lêи đỉиɦ hai người đều tự nhiên cùng gọi tên nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất…

Cuộc trầm luân qua đi, Hoàng Yến vẫn nằm trong vòng tay của Uy Vũ, có chút mệt mỏi nên cô lười biếng chưa muốn dậy thì Uy Vũ lại trêu chọc cô:

- Sao? Mệt rồi à?

- Có một chút!

Giọng cô mềm mại làm cho người chồng nào đó ngây ngất đến độ chẳng muốn trêu nữa mà chỉ muốn ẵm cô lên luôn:

- Dậy được không?

- Anh tắm trước, xong thì em vào!

- Cần giúp không?

- Em tự đi được mà!

Hỏi chỉ là lấy cớ chứ Uy Vũ đâu cần vợ đồng ý hay không, anh mặt tỉnh bơ khom người bế cô một cái nhấc nhẹ rồi thẳng bước vào trong phòng tắm, đương nhiên là Hoàng Yến khôn ngoan chẳng dại gì mà từ chối sự chăm sóc đặc biệt này. Cô chỉ là diễn cho vui thôi…

- Anh không cần làm vậy đâu!

- Đêm khuya rồi, mai muốn dậy đi vào viện sớm không?

- Thế lần sau cứ làm như này nhé, em không có từ chối đâu!

- Chỉ hôm nay thôi! Đừng có tưởng bở!

- Buồn thế! Anh từ chối cũng được nhưng đừng nói ra khiến em đau lòng!

- Nói lắm!

- Hihi…

- Em quấn khăn vào trước đi!

- Cảm ơn chồng nhiều nhé!

- …

********

Tuyết Anh sau khi đi chơi vài ngày thì về lại nhà, cô ta thoát được cục nợ thì lại bay nhảy, bà Loan ông Hoàn cũng chẳng thèm để ý tới chuyện hôm trước nữa. Gả đi ổn thỏa rồi, đối với tất cả mọi người đều dĩ hòa vi quý, không ai chê trách được gì, nếu nhà Uy Vũ muốn cắt đứt bà ta cũng chẳng quan tâm, ai có nói gì cũng chỉ có trách gia đình Uy Vũ mà thôi.

Bẵng đi một thời gian dài bà Loan nghe phong phanh là nhà Uy Vũ đã bắt đầu có chuyển biến, nghe đâu có số vốn lớn được rót vào và nếu qua dự án này thì có thể lập lại kinh tế như trước mà có thể còn hơn trước nữa. Sợ phải nghe tin vịt nên lần này bà ta đích thân đi nghe ngóng thì đúng là công ty của nhà Uy Vũ đã có chuyển biến thật. Không chỉ có một nhà đầu từ mà có tới hai, ba nhà đầu tư liền, lần này nếu suôn sẻ thì họ không những vượt mặt nhà bà ta mà còn vượt rất nhiều lần nữa…

Nghĩ đến kết cục Hoàng Yến được sống trong nhung lụa còn con gái bà ta thì vẫn chưa tìm được mối nào ưng ý thì chán nản và có phần không can tâm. Chim sẻ lại một bước lên làm Phượng Hoàng, Thiên Nga thì không thể chấp nhận, bà ta nghĩ một hồi thì lấy máy điện thoại gọi cho Hoàng Yến.

Phải rất lâu rồi bà ta không liên lạc với cô, kể từ sau hôm lại mặt, mọi việc vỡ nở, khi đó đã vứt bỏ được cục nợ là cô thì bà ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì nữa, lại thêm hôm Uy Vũ nói tuyệt giao với gia đình thì bà ta lại chẳng muốn liên quan.

Tính đến nay cũng được hơn một tháng rồi, nghĩ đến việc nhà Uy Vũ sắp hồi phục được kinh tế, rất có thể là sẽ giàu có hơn trước, chỗ tốt như thế mà để cho Hoàng Yến hưởng không thì bà ta không cam lòng…

Tiếng chuông điện thoại dứt lại tiếp tục kêu lên, mấy lần bên kia không bắt máy nhưng bà ta cứ kiên trì gọi cho bằng được, và đến khi Hoàng Yến nghe điện thoại thì bà ta bỏ ngay vẻ bực bội mà nhẹ nhàng, giả lả…

- Mẹ đây! Con bận hay ghét bỏ mẹ mà không chịu nhận máy thế con?

- À…Dạ không phải đâu ạ! Là vừa nãy con bận làm vệ sinh cho mẹ chồng con! Bà gọi con có việc gì không ạ?

- Sao có hơn một tháng mà con nói xa lạ với mẹ thế, ba mẹ có nói từ con hay gì đâu mà giờ con lại xưng hô như vậy?

- Ngày hôm ấy ông bà tuy không nói từ con nhưng thái độ thì thể hiện quá rõ rồi đúng không? Con về bên này thay chị Tuyết Anh cũng coi như trả hết ân tình cho ông bà. Ông bà nuôi con nhưng con cũng đã đền đáp tất cả, mọi công việc con làm gần hai mươi năm qua con không nhận một xu, tiền con có hiện giờ là do con tự làm kiếm được, còn số tiền gọi là của hồi môn cũng không phải là tiền của ông bà bỏ ra mà đó là một phần trong tiền sính lễ, thực tế chúng ta không còn gì nợ nhau phải không ạ?

- Hoàng Yến! Mẹ gọi chỉ là hỏi thăm con thôi mà!

- Có thật sự là bà gọi chỉ để hỏi thăm con? Nếu bà có tấm lòng đó thật thì đã không đợi tới hơn một tháng mới gọi qua. Con có nhắn tin hỏi thăm ông bà mấy lần sau hôm lại mặt đó nhưng chính ông bà đã tuyệt giao trước, không thèm trả lời con, vậy cớ sao hôm nay lại muốn hỏi thăm?

- Không phải thế đâu con ạ!

- Vậy thì là gì bà cứ nói đi, con nghe đây!

- Là mẹ nhớ con thật đó Yến ạ!

Hoàng Yến nghe mấy từ này mà cười buồn, không phải cô là kẻ vong ơn bội nghĩa mà chính ông bà ấy nói vứt bỏ là vứt bỏ cô luôn, giờ lại nói nhớ thương thì có phải là mâu thuẫn không? Thế nhưng cô là người không thể cạn tình nghĩa như họ, tính nói mấy câu nữa rồi tắt máy nhưng cô chưa kịp nói gì thì đúng lúc Uy Vũ xuất hiện, anh không cả nể như cô mà cầm lấy chiếc điện thoại nói thẳng luôn:

- Tôi đã nói gì mà bà quên sao?

- Con rể…

- Không cần nói nhiều nữa, từ nay cũng đừng gọi chúng tôi thân thiết như thế, cũng đừng gọi cho vợ tôi kể lể nữa đấy!

- Con không cho mẹ gọi các con thân tình, vậy con định ngăn cản cả việc mẹ gọi cho con gái mẹ ư?

- Con gái?

- Đúng vậy!

- Ông bà coi cô ấy là con gái hay vật thế thân?

- Con…

- Sao? Không nói được nữa à?

- Cậu đừng có nói kiểu đó được không?

- Kiểu gì? Kiểu ông bà thích làm gì thì làm à? Hay kiểu thích điều khiển ai thì điều khiển? Đừng có thấy vợ tôi tốt bụng, hiền lành thì tính lừa gạt. Để tôi phát hiện ra bà liên lạc với vợ tôi thì đừng trách tôi không báo trước!

- Cậu…

- Ông bà tốt hơn hết là nên im lặng và đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa!

Uy Vũ lạnh lùng tắt điện thoại mà không để cho bà Loan nói thêm, anh đưa điện thoại lại cho vợ rồi dặn dò:

- Lần sau em không cần phải nghe bà ta lải nhải nữa, người như vậy không có tốt lành gì đâu!

- Vâng, em nhớ rồi!

- Cứ vâng dạ xong toàn tự làm theo ý mình!

- Em đâu có!

- Còn không à? Đã nói việc nhà anh thuê người ta đến làm theo giờ, em chỉ chăm mẹ thôi cũng cực rồi lại còn tranh thủ về dọn dẹp nữa!

- Là em muốn tiết kiệm tiền, thôi đừng giận nữa nhé!

- Ai khiến em tiết kiệm, anh đã nói chuyện tiền nong anh tự lo được!

- Thôi…Thôi không giận nữa, từ mai em chỉ chăm mẹ thôi được chưa?

- Nhớ đấy! Để ba mà tố cáo em với anh thì đừng có trách!

- Lại định phạt em à?

- Ừ! Phạt nặng! Không dậy nổi luôn!

- Phạt thế em càng thích!

- Ơ…

Uy Vũ càng ngày càng thấy cô vợ của anh mồm miệng mạnh bạo quá chừng, đứng trước hành lang bệnh viện mà cứ bô bô ra được, anh thở dài với tay cốc cho cô một cái cảnh cáo thì cô cứ nhe răng ra trêu ngươi anh…

- Ơ…a gì…Anh cứ thích là phạt, hơi tí là đòi phạt em, vậy thì em chỉ còn cách là thích được nhận phạt thôi!

- …

Hoàng Yến buồn cười trước sự cạn lời của ông chồng nổi tiếng ác ma, uy nghiêm này, nhìn cái mặt đần thộn ra mà cô càng cười lớn khiến anh bắt đầu tỏ thái độ…

- Này! Muốn ăn phạt luôn bây giờ không hả?

- Ha ha…

- Còn cười nữa thì biết hậu quả luôn đấy!

- Anh cứ quen bặt nạt nhân viên ở công ty rồi về nhà cũng mặt mày nghiêm chỉnh với em chán chết…

Cô vừa nói vừa vòng tay lên ôm cổ anh khiến anh chẳng thể nào cứng rắn hơn được, động tác hất cái tay cô ra nhưng chỉ là làm cho có lệ. Hoàng Yến được thể càng làm tới, cô cứ ôm chặt làm nũng ông chồng mặt sắt này…

- Cả ngày không được gặp nhau, có vợ chồng nhà nào như này không? Về là đòi lên lớp, đòi phạt…

- Này! Nguyên do từ đâu mà chuyển sang nói chồng như thế hả? Vấn đề mới đầu là của em đấy!

- Em không biết, buồn chán lắm đây này!

- Muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được!

- Em chuẩn bị cơm cho ba mẹ rồi à?

- Vâng ạ!

- Vậy để ba ở với mẹ, anh đưa em ra ngoài ăn!

- Ra nhà hàng đắt lắm, ăn ở quán vỉa hè được rồi!

Uy Vũ để định để qua hai tháng mới nói cho cô rõ mọi chuyện nhưng cô cứ tiết kiệm thế này khiến anh xót lắm nên tặc lưỡi nói cho cô biết chút ít…

- Từ nay không cần em tiết kiệm nữa, anh mới trúng quả rồi!

- Thật hả?

- Ừ! Công việc cứ suôn sẻ là anh sẽ mua lại cả biệt thự này cho vợ luôn! Cả cái xe lần trước cũng mua được!

- Ui…Nhiều tiền thế hả anh?

- Ừ! Thế nên đừng có tiết kiệm quá!

- Được rồi! Vậy cứ để xong hết đã, khi nào căn biệt thự và chiếc xe mang tên anh em sẽ không tiết kiệm nữa, còn giờ tiền chưa về thì vẫn nên dùng trong khuôn khổ anh ạ!

- Ơ…