Chương 8.
- Không bận thì anh về qua nhà với ba đi, anh ở đây cũng ngồi không lại buồn ra!
- Một mình em phụ mẹ được không?
- Em làm được, anh cứ yên tâm!
- Thôi, anh ở lại giúp em, chứ mẹ cũng nặng lắm đó!
Mọi ngày thấy con trai chỉ ghé qua chút rồi về, mặc dù ngày đôi lần đấy nhưng cũng không ở lại được lâu, thế mà nay lại muốn ở lại cùng bà và còn nói muốn giúp bà nữa.
Cái tay kia bà còn lạ gì, đánh người giỏi, làm ăn giỏi chứ chăm sóc người ốm thì vụng thối… Chưa có cô gái nào khiến con trai bà phải lấy cớ, thế mà cô gái này lại khiến con bà phải kiếm lí do để ở lại…
Bà Thu Mai lại cười vui vẻ, cái bệnh này mấy tháng nay khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên đã thế đi lại khó khăn, nói không rõ lời, bức bối lắm, cứ ú ớ như người câm í… chán ghê…Mọi ngày có người làm chăm sóc đầy đủ đấy nhưng bà vẫn không có được niềm vui, sự thoải mái như ở bên cô con dâu trẻ này. Không nghĩ cô gái nhỏ bé kia lại không hề sợ bẩn, sợ mất vệ sinh, ngại khó, ngại khổ mà chịu ở lại chăm một người già như bà…Ông trời đúng là không triệt hết đường sống của ai, để bà bệnh tật thì cũng bù lại cho con trai có một người vợ chăm chỉ, tốt bụng…
Cũng qua hết buổi chiều, Uy Vũ cùng vợ về nhà nhưng khi nấu cơm cho ba con anh xong thì cô lại xin phép mang cơm đến bệnh viện cho mẹ. Ông Hưng thấy con dâu có hiếu lại không ngại khó thì vui lắm nhưng sợ cô vất vả với sợ lộ việc nên vội ngăn lại:
- Con cứ ở nhà đi, tầm này có ý tá chăm rồi!
- Ba! Con ở nhà cũng không có làm gì, để con đến chăm mẹ vẫn tốt hơn là thuê người ngoài ạ!
- Ngồi xuống ăn cơm đi, lát ba cũng vào đó mà! Mẹ con ăn được ít với cần đúng giờ giấc!
- Dạ, thế hôm nay con ở nhà, từ mai việc chăm mẹ ăn uống hay vệ sinh ba cứ để con làm cho, con không ngại gì đâu ạ!
- Ờ…Ờ… Vậy mai con qua chăm mẹ, hôm nay cứ ở nhà đi!
- Vâng.
Trong cái rủi lại có cái may, bị nhà bà Loan lừa gạt nhưng số con trai ông còn may mắn chán. Thực ra nhà bà ta có thể chọn lựa không gả con gái cho nhà ông vì ai cũng có quyền được chọn chỗ giàu sang cho con gái mình, nhà ông chỉ buồn chứ nhất định không oán trách, bởi một phần gia đình ông cũng muốn thử thách họ cơ mà.
Thế nhưng họ lại chọn cách nói dối, coi như không quan tâm đến chuyện giàu nghèo mà để cho một người giúp việc gả thay, họ tính khôn ngoan không muốn thiên hạ rèm pha lại được lòng người…Đúng là kế hoạch rất chỉn chu... Thế nhưng…Lại là chữ “nhưng”duyên nợ và ông trời đã đưa đến cho gia đình ông một cô con dâu hiếu thảo, chưa biết cô bé sẽ chăm vợ mình ra sao nhưng có tấm lòng như này là ông Hưng đã vui lắm rồi.
Mấy ba con ăn cơm xong thấy con dâu lại tất bật dọn dẹp mà không ngần ngại việc gì, làm xong cô còn cẩn thận nấu ít cháo để lát ông mang vào cho vợ ăn khuya. Có được cô con dâu đảm đang ông Hưng cười như bắt được vàng, trong lúc đợi con dâu chuẩn bị mọi thứ thì ông nói nhỏ với con trai:
- Có cô vợ như này không biết giữ thì thằng khác nó hớt tay trên đấy!
- Ba mới nhìn được mấy việc mà đã vội khen rối rít!
- Ba mày sống đến tóc gần bạc hết rồi đấy con ạ, nói hay nhìn người chỉ có chuẩn. Đừng có nhìn trước ngó sau không đến lúc mất thì mới tiếc!
- Thôi, ba đi đi cho kịp, cậu tài xế chờ sẵn ở ngoài cổng đó ạ!
- Được rồi! Đợi ba đi rồi nhắc vợ nghỉ ngơi đi, cả ngày nó tất bật rồi đấy!
- Vâng, con nhớ rồi! Ba cứ như sợ con hành hạ cô ấy vậy!
- Mày không hành hạ nhưng vô cảm với người ta thì khác gì đâu! Con với cái, sắp già cái đầu còn kiêu căng thì có ngày húp cháo!
- Ba lại bắt đầu rồi!
- Nhớ lời tôi dặn đấy!
- Vâng.
Hoàng Yến chuẩn bị xong thì đem túi đồ ra đưa cho ba chồng:
- Ba ơi, con chuẩn bị hết rồi ạ! Phần hoa quả này con gọt cẩn thận rồi, lát ba cho mẹ ăn, còn chỗ cháo này để tới khuya vẫn còn ấm đó ạ!
- Ba biết rồi! Thôi, hai đứa ở nhà nhé!
- Vâng ạ! Ba chịu khó, mai con vào sớm thay ba ạ!
- Ừ! Cứ từ từ không cần vội!
- Vâng, con chào ba!
Hoàng Yến đợi ba chồng đi thì qua phòng khách dọn dẹp tiếp thì Uy Vũ đi vào ngăn lại:
- Để đó mai làm, lên phòng tắm đi, cả ngày không thấy oải à?
- Em làm nốt rồi lên sau, anh lên trước đi!
- Em có vẻ thích làm mấy việc vặt này nhỉ?
- Nhà rộng thế này mình phải mỗi ngày lau bớt đi chứ để dồn lại thì mốc lên à? Ở nhờ cũng phải coi như nhà mình, sạch sẽ thơm tho thì người mới không bệnh tật.
- Thì để đó mai lau sau!
- Sáng mai em vào thay cho ba về nghỉ, mai làm sợ không kịp, thôi anh lên trước đi, chắc chỉ nửa tiếng là em lau dọn hết dưới này thôi!
- …
Từ sáng giờ lau lau chùi chùi mà vẫn còn thích lau, Uy Vũ miệng lẩm bẩm nhưng chân lại không dám dừng lại…Hóa ra mấy người làm công kia để kiếm tiền được cũng không phải nhàn dỗi gì, mỗi ngày anh thức dậy đã thấy nhà cửa sạch sẽ, cảm giác như không có một hạt bụi thì mấy người làm đó bỏ cũng không ít công sức…Tự nhiên thấy có chút thương cảm với người vợ nhỏ này nhưng để anh nói ra lời có cánh thì làm sao có thể chứ…
Vũ quyết định đi tắm rồi sang phòng làm việc nhưng khi qua chỗ cầu thang thì đôi chân cứ vậy mà chủ động đi xuống dưới nhà rồi tiến lại về phía cô vợ đang với lau chỗ cửa sổ kia…
Hoàng Yến đang rất hăng say với cái khăn lau chỗ cửa sổ, cô đúng là hay làm mấy việc này nên cứ thoăn thoắt không biết sợ nhưng có ông chồng đứng ở dưới nhìn thì không thế, cứ thấy vợ nhoài người ra lau lau thì nhịn không được mà ngăn lại:
- Để đó đi!
Không gian yên tĩnh, với cứ nghĩ giờ này chồng đang nằm đọc sách hay là làm việc rồi chứ xuống dưới đây làm gì, tự nhiên có tiếng nói đột ngột khiến Hoàng Yến bị giật mình, cô đứng không vững, chút xíu nữa thì ngã…
Khi ấy Uy Vũ thấy vợ đang ngả nghiêng, chới với thì cũng vội chạy lại đỡ lấy, anh hết cả hồn, bị dọa cho sợ nên anh không để ý mình đã quan tâm tới người ta…
- Đã nói rồi không chịu nghe lời gì hết!
- Em…Tại anh xuống không chịu lên tiếng nên em bị giật mình!
- Em còn trách tôi nữa hả?
- Đã nói là dù giận cũng đừng xưng tôi với em mà?
- Giờ này còn to miệng chỉnh tôi nữa! Để đó, lên phòng tắm đi!
Hoàng Yến thấy chồng không vui nên biết ý không tranh luận nữa mà nghe lời:
- Vâng, để em dọn gọn đồ vào rồi lên ngay ạ!
- Không cần, em lên ngay cho tôi!
- Vâng.
Hoàng Yến lủi thủi lên phòng mà không dám quay lại nhìn, chắc anh sợ cô ngã lại khó ăn nói với ba nên mới tỏ thái độ như vậy. Thôi, cứ để tạm đó, lát xuống dọn sau, Hoàng Yến nghĩ vậy nên đi vội lên phòng.
Sau khi tắm xong cô tính xuống thu dọn đồ thì thấy không còn gì cả, mà hai bên cửa sổ cũng sạch sẽ, sáng bóng. Không thể nào chứ, nhà này chỉ còn cô và anh, cô chưa kịp lau… Không lẽ là anh ư…Thật sự là anh làm rồi…
Hoàng Yến cứ đứng ngẩn người ra nhìn thì có tiếng của Uy Vũ vang lên đằng sau:
- Tắm xong không ở trên đó còn xuống đây làm gì?
- Em…Em định dọn đồ nhưng anh dọn rồi thì thôi ạ!
- Lên đi!
- Cảm ơn anh đã làm giúp em nhé!
- Không cần, ở chung nhà cũng nên có trách nhiệm như nhau!
- Nhưng anh còn lo việc lớn, mấy việc nhỏ này lần sau cứ để em làm được rồi!
- …
Uy Vũ không trả lời mà đi thẳng lên phòng, Hoàng Yến cũng đi theo sau, lúc nằm trên giường cả hai lại bắt đầu trở mình. Hôm nay Hoàng Yến cũng khó ngủ, rõ là thức dậy từ sáng sớm tới khuya giờ mà cô vẫn còn thao thức, không dễ lăn ra ngủ ngon như đêm qua.
Nằm lăn qua lại hai vòng thì tiếng Uy Vũ hỏi:
- Khó ngủ à?
- Dạ, có một chút! Em khiến anh không ngủ được ạ?
- Cũng chưa buồn ngủ!
- Mình nói chuyện một chút được không?
- Nói đi!
Hoàng Yến biết bản thân chẳng phải cô gái thông minh xuất chúng gì đâu, chỉ là muốn tâm sự, chia sẻ với chồng như một người vợ thực thụ. Cô đắn đo một lúc thì hỏi chồng:
- Công việc của anh vất vả lắm hả?
- Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Muốn biết gì à?
- Không ạ! Chỉ là em có đọc một quyển sách, ở đó có ghi rằng: “Đừng sợ công việc khó, chỉ sợ niềm tin cạn”
- Em có vẻ thích nói mấy câu chữ nghĩa?
- Em không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ là em muốn động viên tinh thần với anh trong thời gian này và với cương vị là một người vợ kề vai sát cánh với chồng!
- Đã nói trước, chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời còn mọi việc không cần quan tâm nhiều!
- Vâng, em hiểu ạ! Ý em muốn nói rằng, nếu anh có cần em giúp đỡ thì anh cứ nói một tiếng, hoặc bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi thì hãy nhớ luôn có em bên cạnh!
- …
Mới có qua ngày thứ hai mà có tới quá ba, bốn lần cô vợ này khiến người khô khan như anh phải rung động. Lần này thực sự con tim khô cằn sỏi đá ấy cũng không bỏ lơ được nữa rồi…
- Ừ! Ngủ đi!
- Em ôm anh được không?