Cô Vợ Điểm 10

Chương 6

Chương 6:

Uy Vũ chưa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời thẳng thắn, mạnh dạn của cô vợ mới này. Rõ ràng cô cũng giống anh, chưa quen với đối phương lắm nhưng cớ sao cô có thể mạnh miệng như vậy chứ…

Uy Vũ có biệt danh là ác ma nhưng đêm nay lại không dám đối diện trực tiếp với cô vợ nhỏ, miệng mấp máy mãi mới nói tiếp được:

- Không có nguyện vọng cũng tạm cho nợ!

- Vậy, sau này em không muốn trả thì anh không được kì kèo hối thúc nha!

- Không có chuyện đó đâu, ngủ đi!

- Chúc anh ngủ ngon!

- …!!!

Thế là đêm tân hôn trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy đấy, Uy Vũ cứ nghĩ mình sẽ ngủ ngon lắm nhưng không ngờ người ngủ ngon là cô vợ nhỏ kia. Người gì mà vô tư, chả có chút đề phòng, phòng bị gì hết, đặt mình một chút là ngủ say liền.

Uy Vũ thì hết lăn bên này lại trở mình bên kia phải tới mãi muộn mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Do cả đêm Hoàng Yến đã được giấc ngủ ngon nên sáng hôm sau cô dậy sớm lắm, còn Uy Vũ thì vẫn chìm trong mộng đẹp.

Hoàng Yến thấy chồng ngủ ngon nên nhẹ nhàng đi xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động để anh thức giấc. Cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dọn dẹp, giống như một thói quen cô đã làm bên nhà bà Loan.

Những việc như này không làm khó được cô nên chỉ trong vòng có hơn một tiếng đồng hồ cô đã lau chùi nhà cửa sạch bóng không một vết bẩn. Làm xong hết cô còn quệt quệt tay kiểm tra lại, khi thấy hài lòng thì cô mới ra ngoài tưới cây cảnh, rồi các loại hoa được trồng xung quanh vườn nhà.

Nhìn khuôn viên rộng rãi với bao nhiêu loại cây nhưng chỉ làm tăng thêm phần thích thú cho Hoàng Yến chứ không hề khiến cô khó chịu. Cảm giác có được lúc này là bầu không khí thật dễ chịu và thoáng đãng, cô vừa làm vừa hát khiến cho những chú chim cũng muốn hát theo…

Nắng sớm ban mai hòa theo làn gió mát cùng tiếng hát thánh thót như chim Yến, chim Oanh khiến cho người ba chồng già cả như ông Triệu Hưng cũng phải bật cười thích thú. Ông húng hắng bước lại gần nói với cô con dâu:

-Sáng ra đã vui thế con?

-Ba! Con chào ba ạ! Vẫn còn sớm sao ba không ngủ thêm ạ?

-Người già thường ngủ ít, nằm nữa đau lưng lắm! Mấy người trẻ như các con mới cần ngủ thêm!

-Hihi…Con ngủ sớm nên dậy sớm ba ạ! Ba! Ba tập thể dục nhẹ nhàng trước đi nha, con tưới cố chỗ này rồi con vào nấu ăn sáng cho ba!

-Được rồi! Không cần vội! Ba còn đi vài vòng cho giãn gân cốt đã!

-Vâng! Ba đi từ từ thôi ạ!

-Ừ!

Hoàng Yến lại tập trung vào việc đang dở dang, sau khi xong cô tiếp tục trở vào bếp nấu ăn.

Mấy việc này lại là sở trường của Hoàng Yến nên rất nhanh chóng cô đã nấu xong món phở.

Ông Triệu Hưng đã ngán mấy món sơn hào hải vị mà người làm nấu rồi, đang không biết sáng nay cô con dâu cho ăn món gì thì mới đi tới cửa phòng ăn ông đã ngửi thấy mùi nước nấu phở thơm lừng bay ra, quá hấp dẫn ông Hưng hào hứng đi vào:

- Mùi thơm quá con ạ!

- Dạ, ba ngồi đi ạ!

- Nấu phở bò hả con?

- Vâng ạ! Ba ăn thử xem có vừa miệng không ạ?

- Trông đã hấp dẫn rồi, mà giờ này chồng con còn chưa dậy ư?

- Dạ, ba ăn trước đi, để lát con lên gọi anh ấy cho!

- Cái thằng, giờ này không dậy ăn sáng còn về lại mặt chứ!

- Dạ, không cần vội ba ạ! Ba ăn đi cho nóng!

Ông Hưng nếm miếng nước dùng đầu tiên đã gật gù, nếm miếng thứ hai thì giơ hai ngón tay:

- Ngon, mà không có bị ngán con ạ!

- Ba ăn ngon là được ạ!

Uy Vũ vừa xuống dưới nhà đã nghe tiếng ba anh khen vợ mình rồi, ông đúng là hợp với cô con dâu này. Ông vốn khó ăn mà từ tối qua đến giờ có vẻ ăn rất vừa miệng. Uy Vũ làm như mới vừa xuống cũng xen vô câu chuyện:

- Ba! Phở ngon lắm sao ạ?

- Con cũng ăn thử đi thì biết!

- Ba đã nói thế thì con phải ăn rồi!

Hoàng Yến nghe chồng nói vậy thì nhanh nhẹn đi lại lấy cho chồng một tô, vừa làm cô vừa nói:

- Em đang định lên phòng gọi anh!

Muốn ba được vui vẻ nên Uy Vũ cũng nói chuyện rôm rả hơn:

- Tại mùi nước dùng em nấu thơm quá khiến anh phải thức giấc!

Hoàng Yến cũng phụ họa cùng với chồng:

- Thật ạ?

- Ừ! Rất thơm!

- Thơm thì anh ăn hết tô này đi nhé!

- Sao em làm cho anh nhiều thế? Bình thường anh chỉ ăn một nửa chỗ này thôi!

- Anh ăn đi, không ăn hết em ăn giúp!

- Ai lại nhờ phụ nữ bao giờ!

- Em thấy bình thường! Mà có nhiều đâu, anh ăn cố đi!

- Làm cố thì dễ chứ ăn cố thì khó chịu, đi lại ì ạch lắm!

- Phở dễ ăn, mà sức đàn ông một tô này không thể no tới nỗi ì ạch được đâu!

Ông Hưng thấy con trai cứ kì kèo mãi thì tức mình mắng vốn:

- Ba già còn ăn được một tô vơi đây này! Sức thanh niên khỏe mạnh mà có ngần đó cứ nói đi nói lại. Ăn nhiều mới có sức mà sinh cháu cho ba chứ!

- Vâng…Vâng, con ăn đây ạ!

- Ăn đi! Có khi ngon lại đòi ăn thêm ấy chứ!

- Ba nghĩ con là thùng phi chứa đồ đấy ạ!

- Gớm! Món nào anh thích xem, còn quá cái thùng chứa đồ! Ngày bé là thói ăn xấu lắm đấy. Cầm tay bên này, sợ các anh chị ăn hết còn cầm thêm cả tay bên kia cơ…Ha ha…

- Ba…Ba lại bêu xấu con…Ba kì thật…

Ha ha…

Hihi…

Nhìn ba và vợ cười sáng khoái tự nhiên Uy Vũ thấy thêm yêu cuộc sống này quá, nếu như mẹ anh mà khỏe mạnh như bình thường thì còn vui hơn nhiều. Tiếc rằng bà lại không được may mắn…

Ăn bữa sáng xong là ông Hưng giục hai vợ chồng Uy Vũ về lại mặt, ông nghĩ dù mình không thích nhưng hôm nay cứ phải về qua đó một chuyến, có thế nào thì đối với Hoàng Yến nói bỏ thì không thể bỏ ngay được. Ông đợi con dâu lên phòng trước thì dặn con trai:

- Con cứ làm theo lễ cho ba!

- Ba yên tâm, Hoàng Yến giờ đã là vợ của con rồi, bất cứ ai cũng không được xem thường cô ấy!

- Tốt! Từ bây giờ con cứ làm điều con cho là đúng, với gia đình bên đó ba không can thiệp nữa, ba chỉ quan tâm ai làm khó con dâu ba thôi!

- Vâng, con hiểu!

- Lên chuẩn bị rồi đi cho sớm!

- Dạ.

Hoàng Yến chọn bộ quần áo cũng khá khá, cô vừa mặc lên người nhưng Uy Vũ thì chưa cho đó là ổn nên muốn cô thay một bộ khác:

- Em mặc bộ khác đi, tôi thấy bộ này không ưng lắm!

- Vậy, anh chọn giúp em một bộ với ạ!

- Em không có gu thẩm mĩ à?

- Em chọn theo gu của anh!

- Lẻo mép!

- Em nói thật mà! Không phải người ta thường nói: “Vợ mặc đẹp thì chồng mát mặt đó sao?”

- Được rồi! Em mặc bộ này đi!

Hoàng Yến nhận từ tay chồng bộ váy màu xanh ngọc nhã nhặn, không phải cô không biết chọn nên mặc gì, mà bởi về bên nhà đó cô lại chẳng cần để tâm nhiều nên mới xuề xòa như vậy nhưng sau hôm nay, cô sẽ suy nghĩ lại… Nhất định không để cho chồng mình mất mặt được, dù gì người cứu vớt cô khi bị đẩy xuống vực thẳm, đứng bơ vơ giữa cuộc đời cũng chỉ có người đàn đông này...

- Anh! Anh xem em được chưa?

- Tạm ổn!

- Thế này mà gọi là tạm ổn thôi ư?

- Thế còn muốn sao? Định làm hoa hậu à?

- Có thể lắm chứ! Hoa hậu quý bà cũng là danh mà bao người phụ nữ có chồng mong mỏi đấy nhé!

- Mơ ít thôi không lại té đau!

- Anh không động viên em lại còn mong em thế nữa!

- Ai mong, chỉ là nói thực tế chút!

- Em lại muốn điều đó thành hiện thực!

- Vậy để tối nay về ngủ sớm mà mơ!

- Cũng là ý kiến hay! Em nhất trí nhé! Hihi…

Đấy… Cứ miệng trơn tru như này thì có mấy ông ác ma cũng không lại. Uy Vũ vỗ tay lên trán nhìn theo bóng dáng vợ đi ra khỏi phòng mà cảm thán. Người gì đâu mà vô tư hết phần thiên hạ nhưng vô tư lại không hề vô duyên chút nào…Tự nhiên ánh mắt toàn là ý cười rồi nhanh chân bước theo sau cô vợ nhỏ.

Bà Loan ông Hoàn cho đến tối qua không thấy chuyện gì xảy ra thì coi như thuận lợi, nên sáng nay đã kêu người làm chuẩn bị đồ để đón tiếp con gái con rể như bình thường.

Hôm nay Uy Vũ không đi chiếc xe sang hôm qua mà chuyển sang chiếc xe ô tô tầm trung. Trên đường đi Hoàng Yến không để tâm nhiều mà chỉ nghĩ là chiếc xe đắt tiền hôm qua đã trả người ta, còn chiếc ô tô này mới là của nhà mình. Cô vui vẻ chấp nhận sự thật này một cách hiển nhiên và không tỏ vẻ gì là xấu hổ hay khó chịu nhưng đối với ông Hoàn và bà Loan thì khi nhìn thấy chiếc xe này thì thái độ rõ.

Có lẽ ông bà ấy nghĩ chắc chắn là nhà anh thất thế trăm phần trăm rồi nên mới có thái độ kia nhưng Uy Vũ chẳng để tâm nhiều mà chào hỏi như phận làm con:

- Con chào ba mẹ!

- À…Hai đứa về đấy à? Vào…Vào nhà đi!

Ông Hoàn cũng niềm nở mời hai vợ chồng vào nhà nhưng ánh mắt thì liếc nhìn chiếc xe, bà Loan cũng vậy. Uy Vũ thấy rõ điều đó nhưng không nói thêm gì mà chỉ gật đầu rồi quay qua lấy quà đưa cho bà Loan:

- Ba mẹ! Chúng con có ít quà biếu ba mẹ lấy thảo!

- Ôi…Giời…Đã là người một nhà, bày vẽ làm gì hả con!

- Ba mẹ cứ nhận cho chúng con vui!

- Vậy, mẹ xin nhé!

Bà Loan nhìn chiếc xe đã chán thì cũng chẳng thèm ngó ngàng tới món quà đâu nhưng vì Hoàng Yến nói mấy câu nên bà ta phải bỏ ra xem ngay…

- Mẹ! Đây là tấm lòng của chồng con đấy ạ! Anh ấy tự tay lựa cho ba mẹ đấy!

- Ba mẹ cảm ơn nhiều nhé!

- Mẹ! Mẹ cứ mở ra xem có thích không ạ!

- Ờ…Vậy để mẹ xem!

Tay bà ta mở gói quà nhưng miệng thì lẩm bẩm chê bai, có điều bà ta phải lặng thinh khi nhìn thấy món quà đắt tiền trước mắt, đến ông Hoàn cũng phải sửng sốt ngó nhìn qua...

Hoàng Yến nhận ra thái độ ngạc nhiên ấy nhưng cô chỉ nói mấy lời qua loa chứ cũng không bóc mẽ sự thật:

- Ba mẹ có thích không ạ?

- À…Thích…Thích lắm con! Đúng là con rể chu đáo nhất!

- Ba mẹ thích là được rồi ạ!

- Hai đứa ngồi lại với ba nói chuyện, để mẹ xuống xem cơm nước nhé!

Hoàng Yến nhìn qua chồng thì cũng đứng dậy theo bà Loan:

- Mẹ đợi con đi với, để ba và chồng con nói chuyện chứ con cũng không biết mấy chuyện công việc mà nói cùng.

- Ờ…Vậy theo mẹ!

Bà Loan kéo tay Hoàng Yến xuống bếp nhanh như một cơn gió, khổ cái tính sân si, tò mò ăn sâu vào bà ta rồi nên bà ta lấy lí do nhanh lắm…

- Con này? Xong việc rồi ba mẹ mới biết tin nhà Uy Vũ nó không may làm ăn khó khăn, nếu mẹ biết trước mẽ sẽ không gả con đi như vậy đâu. Yến…Mẹ thực sự…

Thấy bà Loan diễn xúc động quá mà Hoàng Yến chút xíu nữa lại quên mất những gì mình phải chịu. Nếu quả thực ai không sống cùng bà ấy thì có lẽ sẽ bị một màn này lừa mà không biết. Bà ta mất công diễn sướt mướt như này thì cô cũng nên phối hợp cùng:

- Mẹ đừng áy náy! Ba mẹ từ đầu tới cuối cũng là muốn tốt cho con thôi mà! Không sao đâu, nhà anh ấy chỉ là làm ăn không may thôi, anh ấy còn trẻ, còn vực lại được, rồi sau này chúng con có cuộc sống khá lên mà!

- Nhưng mẹ thương con lắm! Mà đang khó khăn sao còn chi nhiều tiền để mua quà cáp đắt thế làm gì?

- Đối với ba mẹ là phải chu đáo chứ ạ! Anh ấy bảo món quà đó không là gì so với món quà là con mà ba mẹ tặng cho anh ấy đấy!

- Chà…Con rể nói thế thật hả?

- Vâng. Được cô vợ như con lại chả hơn món quà đắt giá còn gì! Hi hi…

- Cha bố cô…

Hoàng Yến nói chuyện như thật khiến bà Loan chẳng chút nảy may nghi ngờ rằng cô đã biết hết mọi việc. Có lẽ bà ta nghĩ cô vẫn cứ ngây thơ thật thà như ngày còn ở nhà, thật ra cô luôn ngay thẳng, tốt tính với những người đã đối xử tình nghĩa với cô, nhưng tại họ muốn vứt bỏ cô trước, muốn là sự thay thế, muốn cô chịu cảnh cùng cực thì cô phải xem lại cách đối xử của mình.

Liếc thấy chồng đang ngó vào trong này cô liền nghĩ ra cách, hay là tiện thể để cho anh xem cảnh bà ta diễn rồi để mọi việc cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên, khỏi phải mất công chờ đợi thời cơ thích hợp...

Quyết định thế nên cô tiếp tục hỏi chuyện bà ta:

- Mẹ ơi! Mẹ có biết gì về mẹ của chồng con không ạ?

- À…Nghe nói bà ấy bị tai biến, có vẻ đi lại khó khăn! Con này? Nếu chồng con không nhắc về bà ta thì cứ kệ đi, hơi đâu mà chăm bà già đó, mệt lắm!

- Nói thế sao được ạ!

- Ôi…trời…Mấy người bị bệnh đó nói năng đã khó, đi lại cũng không được, mất vệ sinh lắm! Mặc kệ nhà nó, nó có tiền thì thuê không có tiền thì nhờ ai chăm thì chăm, con đừng có ngu dại mà vơ vào người đấy!

- Mẹ nghĩ cho con thật ạ?

Suýt chút nữa thì bà Loan nói tuột ra nhưng bà ta kịp dừng lại:

- Con dù là con nuôi nhưng đối với ba mẹ cũng là con gái, ai nghĩ gì ba mẹ không quan trọng mà cả nhà thương con thật lòng. Mẹ thực sự không muốn con phải khổ, con hiểu không?

- Mẹ…

Lời tiếp theo Hoàng Yến chưa kịp nói hết thì Uy Vũ đã dõng dạc hỏi to:

- Hóa ra Hoàng Yến là con nuôi của ông bà?