Chương 7.
- Ơ…Con…
- Bà trả lời đi!
- Mẹ…
- Tôi nhớ không lầm thì ba tôi kể rõ là ông bà có nói gả con gái của ông bà cho tôi nhưng nay sao lại thành con nuôi thế này? Có phải khi biết gia đình tôi thất thế nên ông bà sợ con ruột mình khổ sở nên mới đưa cô bé này gả thay không? Nếu quả đúng như vậy thì ông bà cũng mất nhiều công sức để giàn dựng đó nhỉ?
- Không…Không phải đâu con rể!
- Hai từ con rể này tôi không dám nhận. Ngay từ lúc biết tin nhà tôi gần như phá sản ông bà đã không coi tôi là con rể rồi nhưng ba tôi đúng là thật thà, cứ nghĩ gia đình ông bà thật lòng muốn qua lại làm thông gia. Ba tôi vẫn cứ nghĩ tốt về mấy người nhưng xem ra lòng tốt của ông ấy đã bị lừa gạt!
- Mẹ…Mẹ không có...
- Không cần nói nữa, tôi chính thức tuyên bố từ giây phút này nhà tôi không có quan hệ gì với ông bà cả, chào ông bà!
Thấy Uy Vũ đi thẳng ra ngoài với vẻ mặt dầy sát khí thì ông Hoàn không hiểu chuyện gì cả, lại thấy vợ và con gái nuôi vội chạy theo sau ra thì càng rối hơn, muốn kéo vợ lại hỏi chuyện nhưng bà Loan vội hất tay chồng ra hiệu đừng làm loạn, bà ta cất tiếng gọi Uy Vũ:
- Khoan đã cậu Vũ!
- Bà còn muốn gì nữa? Hay là sau khi ông bà lừa gia đình tôi, trù ẻo mẹ tôi, dặn con gái nuôi không phải chăm sóc người bệnh tật như vậy còn muốn tôi ở lại?
Bà Loan có tố chất gan lì nên phủi bỏ hết mà chỉ nói qua loa:
- Nhà tôi không ai lừa cậu, con nuôi cũng là con, tuy nhiên cái tôi sai là vì nghĩ cho con gái quá mà có dặn nó mấy câu không đúng nhưng con bé nó không làm theo lời tôi thì cậu cũng nên đưa con bé về cùng chứ?
- Oh…Nói tới nói lui thì ra là bà không muốn nhận lại người con gái nuôi này đúng không? Trông cô ấy cũng ngoan ngoãn, tốt bụng, thật thà thế mà ông bà vẫn muốn để tôi đưa về bên đó à? Không sợ tôi trút giận lên cô ta ư?
- Tôi không biết người ta nghĩ gì nhưng lấy chồng phải theo chồng, xấu tốt gì cũng phải cùng ở nhà chồng mới đúng!
Bà ta đúng là kẻ lật mặt, vừa nãy còn nói thương cô giờ chỉ vì sợ anh không nhận lại người vợ này, sợ mất mặt với thiên hạ mà quay qua khuyên nhủ cô mấy lời không có tình nghĩa:
- Con gái! Mẹ dù không sinh ra con nhưng người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, con gái mới đi lấy chồng có một ngày mà lại bị trả về ngay ngày lại mặt thì ba mẹ không biết giấu mặt vào đâu.
- Mẹ…
- Là mẹ sai khi nói mấy câu vừa rồi, chăm sóc ba mẹ chồng là trách nhiệm của con cái, con hãy về bên đó làm tròn bổn phận dâu con đi nhé!
- Mẹ…Con…
Tự nhiên Hoàng Yến bị rơi vào tình thế khó, cô muốn mượn chủ đề bà Loan đang nói để chồng theo đó mà biết hết mọi chuyện một cách tự nhiên nhất, không cần phải mất thời gian chờ đợi cơ hội mới phô ra nhưng cô không nghĩ Uy Vũ lại tức giận đến nổi cắt đứt mọi thứ tuyệt tình như vậy.
Cô không giận anh chỉ là có hơi bất ngờ, vậy là một chút hy vọng của cô về anh đã bị dập tắt, rằng cô không thể quay về nhà anh nữa rồi…Ở đây ông bà ấy cũng không còn chào đón cô nữa, vậy thì cô sẽ đi đâu về đâu đây…
Không muốn ông bà ấy mất công đuổi thẳng cô, cũng không muốn làm Uy Vũ phải khó xử, ngày hôm qua anh cho cô chút mặt mũi với tất cả họ hàng hai bên là đã tốt lắm rồi…Cô nén lại sự tủi thân mà nói với ông bà Loan Hoàn:
- Mẹ! Chuyện đã đến nước này thì nên làm theo ý của anh ấy đi ạ! Là nhà mình sai trước, con xin lỗi đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, con sẽ rời khỏi nhà ngay bây giờ!
Chuyện không theo ý bà Loan sắp xếp, ông Hoàn lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện nhưng không đồng tình theo cách xử lý của Hoàng Yến, dù gì ông ta cũng vẫn coi mặt mũi gia đình ông ta là trên hết mà không để ý tới cảm nhận đang tuột dốc của cô...
- Mày nói thế mà nghe được à? Có ai đời để chồng nói tuyệt giao ngay sau ngày thành hôn một ngày không hả?
- Vậy ông bà muốn con phải làm sao mới vừa lòng?
- Nhà tao nuôi mày tới chừng này, lại cho mày thân phận là con gái mà mày không biết trả ơn lại còn định để thiên hạ cười vào mặt chúng tao hả? Muốn bỏ hay như nào thì cũng về bên đó tự giải quyết!
- Chẳng phải chuyện này đều do ông bà sắp xếp ư? Không được như ý lại đem đổ lổi cho con. Con sai ở đâu chứ?
- Con ranh…Con ngu này nữa…
Khuyên nhủ cô không được khiến hai ông bà ấy bực tức, lại thêm bị Hoàng Yến nói thẳng ra như vậy thì cơn điên của bà Loan nổi đóa lên, bà ta vốn có máu chó, định giơ tay tát cô thì Uy Vũ ngăn lại, ánh mắt nghiêm nghị trực diện khiến bà ta có chút run sợ…
- Cậu…Cậu định làm gì?
- Tôi mới là người hỏi bà câu đó! Bà tính làm gì cô ấy? Không phải mới lúc trước bà còn nói thương như con đẻ cơ mà?
- Cậu tránh ra! Nó ngu ngốc tôi dạy như nào thì kệ tôi!
- Trước đó bà dạy cô ấy như thế nào tôi không quan tâm nhưng từ hôm qua cô ấy đã là vợ tôi, nếu ai dám động vào cô ấy thì đừng có trách tôi không nương tay!
- Cậu…Nhưng vừa nãy cậu mới nói…
Uy Vũ hất mạnh bà Loan một cái khiến bà ta lùi lại phía sau mấy bước, giọng Uy Vũ châm biếm cất lên:
- Ông bà lại hiểu nhầm ý tôi rồi! Cô ấy là vợ tôi với việc cô ấy không có máu mủ gì với ông bà là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi nói tuyệt giao chính là mong ông bà hiểu chúng tôi từ nay không có liên quan gì với ông bà nữa!
- Cậu…
- Ông bà thành công gả cô ấy cho người không còn gì như tôi chẳng phải đúng ý nguyện của ông bà rồi đó sao? Cần gì phải giả mèo khóc chuột chi cho mất thời gian. Chuyện đã rõ chúng ta cứ theo lẽ thường mà nói nhỉ? Từ ngày hôm nay cô ấy không còn quan hệ gì với ông bà, gia đình chúng tôi lại càng không, nên từ sau nên chú ý danh xưng của chính mình.
- …!!!
Uy Vũ nói dứt câu thì kéo Hoàng Yến ra về, ngồi trên xe được một đoạn rồi mà cô vẫn không dám tin là Vũ vì mình mà tranh luận đến cùng, bảo vệ cô đến cùng…Thật sự rất khó tin...
Uy Vũ lái xe thấy vợ trầm lặng hẳn hơn so với ngày hôm qua, mà không mới sáng nay thôi cô còn nói nhiều lắm mà…
- Sao vậy? Tự ý quyết định để anh biết hết mọi chuyện mà giờ lại im lặng thế?
- Em…
- Ngày hôm qua thấy em thông minh lắm mà! Sao nay lại rối như gà mắc tóc thế kia?
Hoàng Yến không biết phải nói thế nào cả, cô bây giờ đúng là rối như gà mắc tóc thật, thông minh, lanh lợi, biết ăn nói là thế nhưng đối diện với anh lúc này cô lại ấp úng…
- Không phải lúc đó nhìn thấy anh đang đi vào, cố ý nói để anh biết hết sự việc, mà không phải chờ thời cơ mới nói ra với họ hay sao? Em tự quyết thì anh theo ý em còn gì!
- Em chỉ là thuận thuyền theo mưa thôi…Em…
- Ừ, Làm rồi, sao giờ lại hối hận à?
- Không ạ!
- Vậy thì sao lại có vẻ mặt kia?
- …
Hoàng Yến chưa vội trả lời mà cô cứ nhìn anh một lúc lâu mới nói tiếp được nhưng câu trả lời lại là câu cảm ơn:
- Cảm ơn anh!
- Sao lại cảm ơn?
- Cảm ơn vì cho em thể diện lần nữa, cảm ơn vì cho em chỗ để đi về!
Đã mấy lần bị Hoàng Yến làm cho xúc động nhưng vốn tính tình giống như ác ma, vẫn chưa quen lắm nên lần nữa lại húng hắng gạt đi:
- Đã nói chỉ cần em sống đúng với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình thì anh sẽ không bạc đãi em!
- Vâng.
Có điều lời nói vô tình ấy thốt ra rồi lại sợ cô hiểu lầm nên lần đầu tiên Uy Vũ cất công muốn giải thích cho đối phương hiểu:
- Đừng nghĩ gì cả, khi đó tôi nói tuyệt giao là nói cho ông bà ấy thôi!
- Vâng, em hiểu rồi!
- Hiểu thì đừng có trưng cái vẻ mặt này ra, với từ nay em cũng không cần phải qua lại với họ nữa!
- Vâng.
Vẫn thấy vợ vẻ mặt ủ dột mà người như Uy Vũ lại chẳng biết nên dỗ dành thế nào nên hỏi cô một việc mà chả ăn khớp gì hết:
- Giờ có muốn qua bệnh viện thăm mẹ không?
Nghe chồng hỏi câu này tự nhiên Hoàng Yến
thấy vui ơn bất cứ câu an ủi khác, nói như vậy là anh vẫn muốn cô làm vợ anh, là người nhà của anh, thay vì câu đi thăm mẹ của anh thì anh lại nói đi thăm mẹ, mẹ ở đây là mẹ chung, là mẹ của cả đứa rồi…
Hoàng Yến vui vẻ, mặt ngập tràn ý cười nói với chồng:
- Có ạ!
- Chẳng ai giống em, nói đi thăm bệnh nhân mà mừng như đi hội!
- Em vui vì anh biết giữ lời hứa!
- Thế tôi không biết giữ lời hứa bao giờ?
- Đấy…Anh lại quên mà xưng tôi với em kia kìa!
- …
Câu nói vui nhưng lại trùng khớp khiến Vũ chỉ biết tủm tỉm cười, cả hai nói thêm vài câu nữa thì tới bệnh viện.
Lúc này cũng là giờ trưa, hai vợ chồng đi vào phòng bệnh thì thấy có y tá cùng hai người giúp việc đang ở trong đó. Uy Vũ ra hiệu cho mọi người ra ngoài chỉ để hai vợ chồng anh ở lại với mẹ.
Bà Thu Mai vẫn biết mọi thứ chỉ là bà không nói rõ được thôi. Bà vui mừng khi nhìn thấy con trai đến, biết hôm qua là ngày cưới của con nhưng vì mấy ngày vừa rồi sức khỏe bà yếu đi nên không ai dám mạo hiểm đưa bà về nhà.
Uy Vũ kéo vợ ngồi xuống bên cạnh mình rồi anh cầm tay cô cùng với tay của mẹ, đôi mắt thâm tình nhìn hai người phụ nữ nói:
- Mẹ! Đây là Hoàng Yến vợ của con!
- …
- Cô ấy không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, cũng không được học cao nhưng cô ấy biết chữ hiếu, chữ tình, mà mẹ cũng không để ý mấy điều trên đúng không?
- …
Bà Thu Mai nhìn qua Hoàng Yến một lượt rồi ra chiều chớp mắt đồng ý, bà cố gắng nắm chặt tay con trai cùng với tay con dâu như muốn nói mấy lời dặn dò của bậc làm cha mẹ nhưng thật khó cho bà lúc này…Hoàng Yến vốn thông minh, chỉ cần cử chỉ đó là cô hiểu ngay nên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà nói:
- Mẹ! Ngày tháng còn dài, sau này mẹ sẽ nói được ạ! Mẹ đừng cố mà ảnh hưởng sức khỏe!
Không nghĩ cô con dâu mảnh mai này lại hiểu người khác thế, giọng nói cũng khiến người ta mê hồn. Tay bà cũng làm động tác ra điều hiểu chuyện thì cô lại tiếp tục:
- Mẹ! Đến giờ ăn cơm rồi con lấy giúp mẹ nhé?
- …
- Mẹ chịu khó ăn, chúng ta mỗi ngày cố gắng một chút, vận động một chút theo phác đồ của bác sĩ là mau khỏe lại thôi ạ!
Hoàng Yên tay làm miệng không ngớt nói chuyện động viên bà Thu Mai khiến bà cũng vui lên rất nhiều. Bữa cơm hôm nay bà thấy ngon miệng hơn…
Cho bà ăn xong Hoàng Yến giục chồng:
- Anh có cần đi xử lý công việc thì cứ đi ạ, để em chăm mẹ được rồi!
- Hôm nay anh không bận!