Chương 29
Nhìn dáng người đang bước vào ngày một gần hơn đến chỗ cô thì nhận ra đấy không phải ai xa lạ mà là Linh Nghi. Sao cô ta cũng tới đây, chẳng lẽ là… Nghĩ tới đây cô nhìn Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc lúc này cũng thấy Linh Nghi rồi thấy Diệp Chi nhìn mình thì lên tiếng hỏi Kiều Oanh.
- Em gọi Linh Nghi tới à.
Kiều Oanh dửng dưng nói:
- Đúng em gọi đấy, có sao không ạ.
Hoàng Phúc chưa kịp trả lời thì Linh Nghi đi tới bên cạnh Kiều Oanh kéo ghế ngồi xuống.
- Chào mọi người, có vẻ ai cũng bất ngờ khi em cũng tới đây nhỉ. Lúc nãy em gọi hỏi thăm Kiều Oanh khi nghe anh nói Kiều Oanh đến đây dù gì em với Kiều Oanh biết nhau thì cô ấy rủ em đi ăn tối cùng luôn.
Kiều Oanh cười:
- Hihi. May có bà qua đây chứ mình tôi buồn muốn chết, có quen ai ở đây đâu.
- Tôi ở đây mỗi quen anh Hoàng Phúc nhưng giờ có tình yêu rồi nên tôi cũng hơi khó tiếp xúc, sợ có người không thích lại mệt.
Cô và Hoàng Phúc với Diệu Linh chỉ im lặng nghe hai người đó nói chuyện, đột nhiên Diệu Linh lên tiếng:
- Này Diệp Chi, hôm qua ở công ty tao có chuyện này hay lắm mà tao quên chưa kể cho mày nghe giờ mới nhớ ra sẵn đang đợi gọi món tao kể mày nghe luôn. Công ty tao hôm qua chứng kiến màn đánh ghen có một không hai đó mày, bình thường mày nghe là chính thất đi đánh ghen với trà xanh mà này ngược đời đó mày trà xanh lại là người đi đánh ghen mới ghê chứ. Tao lần đầu được chứng kiến luôn á, được mở mang tầm mắt thật á mày. Đứa làm cùng tao có anh người yêu mà người yêu nó lại có người muốn yêu, người yêu nó đã từ chối thẳng thừng rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ bám còn đến Công ty tao để đánh ghen con nhỏ cùng Công ty tao chứ, người yêu nhỏ đó nói như tát nước vào mặt mà con trà xanh đó nó vẫn mặt dày như cái thớt không biết nhục biết ngại là gì mà vẫn cứ đeo lấy mày ạ.
Cô giả vờ cười nói:
- Mặt dày như thế thì con trà xanh đó sao biết nhục biết ngại hả mày, con trà xanh đó chắc não ngắn nên chỉ thích dành lấy tình yêu của người khác, mà đã là trà xanh đi giành giựt thì chỉ bị coi thường thôi chứ đàn ông mà yêu người yêu thật lòng thì nó thèm vào mà yêu ngữ đó. Như anh Hoàng Phúc của tao nè, yêu tao chân thành hết lòng ai có giờ trò ve vãn thì cũng không rung động á, Đúng không anh.
Cô vừa nói vừa cầm tay Hoàng Phúc.
Diệu Linh thì nói thêm vào.
- Ừ, công nhận mày sướиɠ có người yêu như vậy là ok rồi, chứ đừng để mấy con trà xanh mặt dày như chuyện của nhỏ ở công ty tao? Mà nếu có ai thích bồ mày, nói tao xử dùm cho, khi xưa đi học mày không nhớ tao xử mấy con chảnh chọe sao à.
Cô với Diệu Linh người tung người hứng, nhìn sang thấy Linh Nghi mặt đỏ tía tai im lặng không nói gì, chắc nghe câu chuyện cô nói nhột nên mới thế, cô không nói nữa. Cô nhìn sang Hoàng Phúc thấy anh lắc đầu cười cười với cô.
Lát sau nhân viên đi tới, Hoàng Phúc gọi món ăn. Cô quay sang Gôn.
- Lát đồ ăn mang lên con ăn nhiều lên nhé, thích ăn món nào nói cô gắp cho nhé.
- Dạ, con biết rồi ạ. Mà cô Chi ơi nãy cô và bạn cô nói chuyện trà xanh gì á cô, cô và bạn cô thích uống trà xanh ạ, con cũng thích uống trà xanh 0độ á cô, mình gọi uống nha cô.
Cô với diệu Linh và Hoàng Phúc nghe thế thì phá lên cười. Gôn thấy vậy cũng cười theo. Còn Kiều Oanh nhếch miện cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Mấy đó hay ho lắm hay sao mà kể.
Diệu Linh không vừa trả lời:
- Hay mới kể chứ chị, không biết chị có người yêu hay chưa nhưng cũng đề phòng mấy con nhỏ trà xanh chứ, thời giờ trà xanh lên ngôi lắm chị, họ còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ vợ người ta luôn đó, chứ huống chi là người yêu, mình đề phòng cho chắc chị ạ.
Kiều Oanh không biết Linh Nghi thích anh trai mình nên cũng nói:
- Tôi cũng thế, ghét nhất biết người ta có người yêu mà cứ theo đuổi, thể loại đó gặp tôi là không xong với tôi đâu.
Linh Nghi từ nãy giờ im ru, định hôm nay sẽ nói với Kiều Oanh cô ta thích Hoàng Phúc mà bây giờ nghe Kiều Oanh nói thế làm cô ta có chút hoang mang, liệu cô ta có kéo được Kiều Oanh về phía cô ta hay không?
- Linh Nghi sao bà ngồi thẫn thờ thế kia. Lâu nay có người yêu chưa?
- Chưa? Tôi làm gì được ai yêu, mà yêu người ta thì người ta có người yêu rồi, tôi đâu dám làm gì.
Gôn nghe Linh Nghi nói vậy thì nói:
- Chẳng phải cô Linh Nghi thích ba con sao? Bữa con nghe cô nói với ba con mà.
Linh Nghi nghe vậy thì ấp úng nói:
- Cô…
Linh Nghi vẫn còn ấp úng chưa nói thì nhân viên đem thức ăn ra nên Linh Nghi cũng tránh được khó xử? Không nghĩ những lời cô ta nói hôm trước với Hoàng Phúc bị Gôn nghe được, để rổi thằng nhóc con này nói trước mặt làm cô ta bẽ mặt.
Diệp Chi nghe những gì Gôn hỏi thì cũng không bất ngờ gì, bởi Hoàng Phúc nhiều lần nói với cô rồi, đúng Linh Nghi mặt dày thật, Hoàng Phúc đã từ chối mà cứ theo đuổi Hoàng Phúc như thế, cô cũng từng nói thẳng cô là người yêu nên không thích cô ta ở gần Hoàng Phúc mà thái độ cô ta cứ dửng dưng như không.
Hoàng Phúc lúc này lên tiếng:
- Thôi mọi người lo ăn đi, nói mấy chuyện đó làm gì, riêng anh thì không bao giờ cho phép ai tiếp cận anh khi anh có người anh yêu.
Kiều Oanh lên tiếng:
- Vậy thế xưa ai kia bị…
- Hãy nhắc tương lai, còn quá khứ dẹp qua một bên, em biết vì sao rồi còn nhắc làm gì.
Cô nghe vậy cũng nhìn anh một cách dịu dàng, cô không cần biết khi xưa Hoàng Phúc đã từng trải qua như thế nào, ai cũng có quá khứ riêng của mình còn bây giờ cô chỉ nghĩ tương lai của Hoàng Phúc và cô.
Kiều Oanh nghe anh trai mình nói thế thì không nói thêm gì nữa quay sang nói chuyện với Linh Nghi.
Từ lúc ăn tới giờ Diệp Chi chỉ quan tâm tới Gôn. Còn Hoàng Phúc ở bên nhắc cô lo ăn đi Gôn tự ăn được, nhưng lo cho Gôn như một thói quen của cô.
Cả bữa tối mọi người tập trung ăn thì không có cuộc nói chuyện gì hết, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cùng Diệu Linh.
Vừa vào nhà vệ sinh thì Diệu Linh nói:
- Mày đúng là đang bị sao quả tạ chiếu mà, hết cô em chồng tới con nhỏ trà xanh, nãy tao mắc cười khi cô ta nghe mình nói mà mặt cô ta đỏ như khỉ ăn ớt. Ha.. ha… nghĩ lại tao vẫn buồn cười mà.
- Tao thấy mà, mà giờ cô ta với em gái Hoàng Phúc quen nhau như thế, cô ta trước sau cũng có lý do mà mò tới nhà Hoàng Phúc cho mày xem.
Diệu Linh vỗ vai nói:
- Cô ta tới thì tối nào mày cũng tới đó, không thì mày nói Hoàng Phúc đưa Gôn qua nhà mày, mà Kiều Oanh lên đây ở lâu không?
- Anh Hoàng Phúc nói lên chơi vài ngày rồi về.
- Mày chịu đựng cô ta được vài ngày không?
- Tao có ở chung đâu mà chịu đựng. Thôi xong chưa đi vào.
Vừa bước ra thì cô với Diệu Linh gặp Linh Nghi đang đứng ở ngoài.
Cô đứng rửa tay định bước đi thì Linh Nghi lên tiếng:
- Tối nay cô vui lắm đúng không?
Cô đừng nghĩ Hoàng Phúc yêu cô là cô muốn làm gì thì làm.
Cô nghe thế quay sang hỏi:
- Chị nói muốn làm gì là làm gì. Việc công ty tôi cũng làm bình thường, có sai sót gì không? Nếu có thì… à mà thôi nói ra thì chị nghĩ tôi nói chị, người phải xem lại là chị, tôi đã nói tránh xa anh Hoàng Phúc ra rồi mà. Thôi tôi không rảnh mà đứng đây nói chuyện với chị đâu.
Nói xong Diệp Chi kéo Diệu Linh bước ra ngoài để mình Linh Nghi đứng ở trong tức tối mà không làm gì được cô.
Cô bước ra ngoài thấy Kiều Oanh đang nghe điện thoại, Hoàng Phúc thì nói chuyện với Gôn, cô đi tới ngồi bên ghế.
- Anh với Gôn ăn xong rồi ạ.
- Uhm. Em no chưa.
- Dạ. Em no rồi, giờ đi về luôn ạ.
- Đi về luôn em, Kiều Oanh đang kêu mệt.
- Dạ.
Thật lòng cô cũng muốn về chứ ở đây khi có Linh Nghi cô không muốn ở lại chút nào? Còn Kiều Oanh thì tính khí khó chịu nên cô ở đây thấy ngột ngạt cho dù có Diệu Linh bên cạnh.
Lúc đợi Hoàng Phúc đi tính tiền, thì Kiều Oanh hỏi:
- Cô yêu anh tôi điểm gì, hay là thấy anh tôi có chức có quyền nên theo.
Cô nghe Kiều Oanh hỏi thẳng thế thì cô trả lời:
- Chị có câu nào hay hơn để hỏi không? Thế chị đã từng yêu chưa mà hỏi câu đấy. Nếu đã từng yêu ai thì chỉ phải hiểu chứ, tình yêu không thể cân đo đong đếm, càng không nói rõ được yêu vì điểm gì. Khi yêu thì bất cứ điểm gì của người mình yêu cũng đều yêu hết. Với chị chỉ mới gặp em hôm nay chưa biết gì về em thì chị cũng đừng nói câu “anh Phúc có chức có quyền” thì em mới yêu nói thế là chị đang sỉ nhục anh trai chị đấy.
Gôn từ nãy giờ nghe cô mình nói chuyện khó với cô Chi với giọng khó chịu thì nói:
- Con thích cô Chi, con muốn cô Chi làm mẹ con, cô đừng nói với cô Chi như vậy, ba nghe được ba không thích đâu.
- Gôn, cô ta cho cháu ăn gì mà cháu bênh quá vậy, cháu nên nhớ cô mới là cô của cháu, cứ nghe ngon ngọt là thích rồi sau này cô Chi cũng như mẹ cháu thôi.
Gôn nghe Kiều Oanh nói thế thì òa lên khóc.
Cô quay sang nói với Kiều Oanh.
- Chị lớn rồi, mà chị nói thế với con nít à, chị có biết chị nói thể làm Gôn tổn thương không.
- Tôi là cô nó cô chỉ là người ngoài.
- Chị…
- Chuyện gì vậy, sao Gôn lại khóc.
Nghe Hoàng Phúc hỏi Kiều Oanh sợ anh trai mình mắng nên giả vờ nói:
- Gôn buồn ngủ nên khóc đó, thôi mình về đi.
Kiều Oanh đứng lên rời đi ra ngoài. Còn lại Hoàng Phúc đứng đây. Anh cầm lấy tay Gôn định nói thì.
Diệp Chi thấy thế nhưng không nói gì, cô chỉ nói:
- Anh đưa Gôn về ngủ đi ạ. Em với Diệu Linh bắt taxi về cũng được.
- Để anh đưa em về.
- Không sao đâu, anh đưa Gôn về đi, còn Kiều Oanh nữa nay Kiều Oanh đi xe cũng mệt rồi đó. Mai mình gặp nhé.
Hoàng Phúc nghe thế nên đành đồng ý, anh dặn cô vài câu rồi rời ra ngoài.
Hoàng Phúc đi rồi thì cô cùng Diệu Linh bước đi tới chiếc taxi gần đấy rồi rời đi.
Linh Nghi trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy ai ở bàn lúc nãy, làm cô ta tức đỏ mặt không lẽ họ đi về lúc mình ở trong nhà vệ sinh sao? Cô ta quay qua hỏi nhân viên.
- Mấy người ở bàn kia đâu hết rồi.
Nhân viên thấy vậy trả lời:
- Họ vừa tính tiền về rồi ạ.
Linh Nghi không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài trong lòng tức tối, dám bỏ cô một mình mà về hết. Cô ta lên xe máy lái xe rời đi.
Đi về tới nhà thì Diệu Linh mới nhớ ra mà hỏi:
- Diệp Chi, hình như lúc nãy không ai chờ Linh Nghi mà về hết, chắc cô ta đang tức ở đó.
Diệp Chi vỗ tay lên đùi bốp bốp.
- Đúng rồi hơ, tao tức Kiều Oanh quá cũng quên cô ta, ngày mai đến công ty cũng có chuyện cho mà xem.
- Mày sợ cô ta à.
- Tao mà sợ á. Nằm mơ đi.
Vừa nói xong taxi vừa tới nhà cô, Diệu Linh bước xuống xe cùng cô bước vào nhà. Giờ này ba mẹ cũng chưa về nên Diệu Linh vào nhà chơi.
Cô cầm ly nước đưa cho Diệu Linh rồi ngồi xuống nói chuyện.
Đột nhiên Diệu Linh hỏi:
- Mày suy nghĩ kỹ khi yêu anh ta không? Tao thấy anh ta cũng tốt, con riêng cũng tốt. Mà tao thấy phí cuộc đời mày gái tơ đi yêu trai từng có một đời vợ.
- Tao cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định, tao cũng trăn trở nhưng duyên đến thì biết làm sao? Tao cũng thích anh ấy, thôi đến đâu thì đến, còn mày kiếm được anh nào chưa.
- Sắp đấy, mà thôi lên ngủ đi tao về đây.
- Uh. Về cẩn thận bữa nào qua tao chơi.
- Ok.
Diệu Linh đứng dậy đi ra cửa rồi về, còn mình cô ở nhà, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ rồi mà ba mẹ cô chưa về gì hết, cô đi vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy số lạ cô chần chừ rồi cũng bấm nghe.
- A lô ạ.