Chương 27
Cả ngày hôm đó nhìn Bảo Nam trông rất buồn, nhưng cô không thể qua hỏi chuyện, vì Hoàng Phúc không thích cô nói chuyện với Bảo Nam, nhưng cùng làm chung một phòng thì cô không thể im lặng mà không hỏi thăm được, cô định đến giờ nghỉ trưa nếu gặp ở căn tin thì cô hỏi cũng được, nghĩ vậy cô lại bắt đầu làm việc của mình.
Mới đó đã đến giờ nghỉ trưa, cô đang định đứng lên thì điện thoại cô reo lên, cô cầm lấy thì thấy số của Hoàng Phúc, không biết anh gọi cho cô có chuyện gì, cô liền bắt máy.
- Em nghe đây ạ.
- Em đi xuống căn tin chưa, nếu chưa chờ anh đưa em đi đón em gái anh rồi đi ăn cơm luôn nhé.
- Em gái anh lên đây sao? Em tưởng vài hôm nữa. Anh chờ em tí nhé.
- Uhm, anh sắp xong rồi đây.
Lát sau cô chờ Hoàng Phúc bước ra ngoài, cô đang định đi tới thì thấy Linh Nghi từ trong phòng bước ra.
Cô gật đầu chào rồi đi tới chỗ Hoàng Phúc, đang định rời đi thì Linh Nghi gọi:
- Ở công ty mà hai người trông tình cảm quá nhỉ?
Hoàng Phúc quay lại hỏi:
- Có chuyện gì sao Linh Nghi, bọn anh đi chung thì có sao không em nhỉ? Mà nói chuyện sau nhé anh có việc phải đi luôn đây.
- Việc gì mà hai người không đi ăn cơm mà lại gấp gáp đi đâu thế ạ.
- Kiều Oanh từ quê vô nên anh ra đón rồi đi ăn luôn.
- Vậy hả? Lâu rồi em chưa gặp Kiều Oanh, cho em đi cùng được không ạ.
- Em đi ăn đi, anh với Diệp Chi đi được rồi.
- Em không đi được sao? Dù gì em với Kiều Oanh cũng từng biết nhau rồi mà.
- Em muốn gặp thì để lúc khác nhé, thôi anh đi đây không Kiều Oanh đến lại đợi.
Thấy Hoàng Phúc từ chối làm cô ta khó chịu ra mặt, chỉ có đi cùng thôi mà cũng từ chối, cô ta vội nói:
- Từ lúc anh có Diệp Chi thì không còn coi em là bạn luôn hả Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc nghe vậy thì không nói gì mà cầm lấy tay Diệp Chi bước đi ra thang máy.
Linh Nghi đứng nhìn mà tức muốn hét lên, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghĩ Kiều Oanh lên đây thì cô ta có đồng minh vì trước cô ta cũng gặp và nói chuyện với Kiều Oanh. Hai người cũng hợp nhau nên chắc có lẽ phải nhờ Kiều Oanh em gái Hoàng Phúc mới được, cô ta biết cô em gái này không phải dạng vừa, khi xưa cô em gái Hoàng Phúc cũng ăn chơi xa đọa nên mới về quê, như vậy cô ta cũng dễ để lấy lòng rồi từ từ cô ta sẽ cho Diệp Chi biết mùi vị khi dành lấy Hoàng Phúc của cô ta.
—-----
Hoàng Phúc đưa Diệp Chi tới bến xe, đang đi trên đường thì điện thoại Hoàng Phúc reo lên bên kia có giọng nói:
- Anh tới chưa? Em đang đứng ngoài bến xe đây, trời nóng gần chết, anh mau tới nhanh đi.
- Sắp tới rồi đây.
Hoàng Phúc tắt máy rồi anh lái xe đi tới bến xe thì thấy Kiều Oanh đang đứng ở cổng, mặt mày khó chịu. Anh dừng xe lại.
Hoàng Phúc mở cửa xe bước ra đi tới cầm lấy va ly, rồi nói:
- Lên xe đi.
Kiều Oanh không nói không rằng bước đến bên ghế phụ mở cửa ra.
Diệp Chi thấy vậy thì lên tiếng:
- Chào em.
Kiều Oanh mặt lầm lì trả lời:
- Chị là ai.
Diệp Chi định lên tiếng thì phía sau Hoàng Phúc lên tiếng trả lời:
- Người yêu của anh.
- Chị ấy không nói được sao mà anh phải trả lời vậy.
Diệp Chi nghe vậy thì cười.
- Chị là bạn gái của anh Hoàng Phúc, rất vui được gặp em.
- Vậy à. Chị xuống kia ngồi đi, tôi không ngồi ở dưới được, vừa say xe.
Cô nghe cách ăn nói thì biết cô gái này không phải hiền, nhưng em gái của Hoàng Phúc nên cô định bước ra nhường thì Hoàng Phúc vừa đến bên ghế lái cầm tay lại.
- Em cứ ngồi yên đó, còn Kiều Oanh giờ em có lên xe hay không?
- Em muốn ngồi trên, em đã nói em say xe rồi mà.
- Nếu muốn ngồi trên thì bắt xe mà đi, anh không có chiều em như ở nhà ba mẹ đâu nhé..
Cô nghe thấy tình hình căng thẳng, cô không muốn vì chỗ ngồi mà hai anh em bất hòa cầm lấy tay Hoàng Phúc.
- Thôi anh, em ngồi sau cũng được? Em gái anh đi đường xa cũng mệt rồi, chỉ vì chỗ ngồi mà cãi nhau không nên, mình đi thôi.
Cô nói xong bước ra ngoài, chưa kịp nói thì Kiều Oanh đã nhanh chóng ngồi vào đóng cửa thật mạnh làm cô giật mình. Cô lắc đầu rồi mở cửa phía sau ngồi vào, nhìn lên Hoàng Phúc đang cau có mặt mày.
Xe rời đi thì Hoàng Phúc ghé quán ăn, bước xuống xe Kiều Oanh lên tiếng:
- Lâu ngày em gái lên anh chỉ dẫn đến chỗ này thôi sao? Nhìn chán muốn chết, không biết thức ăn ngon không nữa.
- Vậy giờ có vào ăn hay không? Anh còn đi làm nữa. Anh không có thời gian rảnh đâu mà chở em đi để chọn quán em ưng ý.
Kiều Oanh nghe thế thì hậm hực đi thẳng vào quán ăn.
Hoàng Phúc thấy thế thở dài rồi đi bên cạnh Diệp Chi.
- Em thông cảm nhé, nó còn nhỏ lại được ba mẹ chiều nên tính cách hơi khác một tí.
Diệp Chi mỉm cười:
- Không sao đâu ạ, chắc đi xe mệt nên em ấy mới thế, thôi chúng ta vào ăn đi còn về công ty nữa ạ.
- Uhm. Kiều Oanh có nói gì khó nghe em bỏ qua cho nó nhé.
- Dạ. Em không sao mà, có anh ở đây thì lo gì.
Hoàng Phúc cười rồi véo má Diệp Chi trông cô thật dễ thương.
Kiều Oanh đến bên nhìn thấy anh trai mình tình cảm với người yêu thì Kiều Oanh bĩu môi.
- Hai người ở nơi công cộng mà làm như ở nhà vậy. Mà anh hai mẹ kêu khi nào đưa Gôn về kìa.
- Tuần sau anh đưa về, còn chuyện anh với bạn gái thì đã sao? Chứ em chưa yêu bao giờ sao hả? Lo gọi món ăn đi.
- Xùy, không biết yêu lâu dài hay là vài bữa lại bỏ.
Hoàng Phúc nghe vậy thì tức giận:
- Kiều Oanh, em ăn nói xấc xược vừa thôi, lớn rồi chứ không phải con nít mà ăn nói kiểu thế, em muốn anh ở vậy thôi sao? Đừng nói những câu như vậy anh không thích.
Kiều Oanh không trả lời anh trai mình mà mặt cứ dửng dưng gọi nhân viên đi tới.
Nhân viên tới thì Kiều Oanh gọi nhiều món thì Hoàng Phúc lên tiếng nữa.
- Em gọi như thế ăn hết không hả Kiều Oanh.
- Bộ anh sợ em tiêu hết tiền của anh sao? Lâu lâu em gái lên ăn có bữa trưa không được à. Vậy thôi em không ăn nữa được chưa.
- Kiều Oanh, anh đã nói ở đây không phải như ở nhà, em muốn làm gì thì làm là không được, anh là anh trai em nên anh nói gì em cũng phải nghe, còn không bây giờ ra bắt xe anh đưa em về, đừng trách anh không nói trước.
Kiều Oanh nghe thế thì quay sang nhìn Cô gái được cho là người yêu của anh trai mình nói:
- Trông chị nhỏ tuổi nhỉ? Chị làm cách gì để anh tôi coi tôi thua người ngoài luôn vậy. Chỉ một bữa ăn thôi mà anh tôi làm khó tôi. Hay là chị nói gì với anh trai tôi, chứ trước đây tôi làm gì, ăn gì hay gọi gì anh tôi không nói gì tôi hết vậy mà bây giờ thì….
- Kiều Oanh, em có thôi đi không? Đừng có mở miệng ra là đổ cho người này người kia mà không xem lại bản thân mình.
Cô nãy giờ chứng kiến khi Kiều Oanh nói chuyện, nhưng cô đã im lặng chứ có nói gì đâu mà bây giờ là lỗi của cô. Cô lên tiếng nói:
- Dạ. Em nhỏ tuổi hơn chị nên chị cứ gọi em là em ạ, với em với anh Phúc cũng chỉ là người yêu chưa là vợ chồng thì chưa cần xưng chị theo vai vế ạ. Nhưng mà chị ạ. Em nhớ từ lúc gặp chị tới bây giờ em chưa có nói chuyện với chị một lời nào quá đáng cả. Tại sao chị lại nói là do em nên anh Phúc mới nói thế. Chị là đang nói với ý gì đấy ạ, với em thiết nghĩ anh Phúc lớn tuổi có suy nghĩ và chính kiến của anh chứ sao lại vì em nói mà anh làm đâu chị. Nếu chị không thích những lời em sắp nói thì cho em xin lỗi, nhưng em nói chị điều này, thái độ của chị như thế thì làm sao anh Phúc không nói cho được, em không phải ngoan hiền nhưng cũng không phải là không biết điều do chị cứ mở miệng ra là do em nên em mới nói. Thức ăn chị gọi nhiều chị ăn không hết bỏ thì phí nên anh Phúc nói chứ gì đâu chị khó chịu. Mà chị không thích em ở đây thì chị với anh Phúc ăn đi ạ. Em về công ty ăn cũng được.
Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói vậy thì trả lời:
- Em không cần phải đi đâu hết, em ngồi xuống ăn đi.
Kiều Oanh nghe cô gái này trả lời, cô ta cũng thấy hơi bất ngờ, không nghĩ Diệp Chi lại trả lời với cô ta như vậy, làm cô ta có hơi tức tối.
Nhân viên đem thức ăn ra, Hoàng Phúc không nói gì nữa chỉ gắp thức ăn cho Diệp Chi. Còn Kiều Oanh một mình ăn không còn nói như lúc đầu.
Cô từ lúc Kiều Oanh nói cũng hơi khó chịu từ nãy giờ nhưng thấy Hoàng Phúc cứ quan tâm mình thì cô đá vào chân ra hiệu chăm sóc cho Kiều Oanh nữa, cô không muốn vì thế mà Kiều Oanh lại càng không thích mình, nhưng nhìn mặt Kiều Oanh kiểu cũng khó chịu không thích cô ra mặt thì cô đã hiểu dù cô nói hay không nói thì cũng vậy nên cô cũng mặc kệ, cô cũng nghe Hoàng Phúc nói Kiều Oanh lên đây chơi một tuần rồi về, không biết trong thời gian cô có yên ổn với cô em gái này không?
Ăn xong Hoàng Phúc đưa Kiều Oanh về Chung cư rồi anh đưa Diệp Chi quay lại công ty. Trên đường về Công ty anh kể về Kiều Oanh và những chuyện xảy ra với Kiều Oanh cho cô nghe, đúng y như cô nghĩ, cô gái này không hiền lành nên cô cũng hơi có chút hoang mang lo lắng, Kiều Oanh ngay lần gặp mặt đầu tiên đã không thích cô nếu sau này cô cùng Hoàng Phúc lấy nhau thì gặp cô em chồng như thế này cô cũng oải nhưng nghĩ lại nếu cô với Hoàng Phúc nên duyên vợ chồng chắc gì cô sống chung với Kiều Oanh nên cô gạt đi những suy nghĩ lo lắng ấy.
Vừa tới công ty thì đúng giờ làm việc, cô đi theo Hoàng Phúc bước vào thì thấy Bảo Nam đang từ trong thang máy bước ra, trông vẻ mặt mệt mỏi hơn lúc sáng, cô định hỏi nhưng Hoàng Phúc đang đi bên cạnh nên thôi.
Hoàng Phúc vào phòng của anh, còn cô tới bàn làm việc thì chị Bình đi tới.
- Diệp Chi sướиɠ nhỉ được trưởng phòng đưa ra ngoài ăn, trưởng phòng thương em quá ta. Nhưng mà Linh Nghi chị thấy cô ta dạo này im im, em coi chừng đấy.
- Dạ, em biết rồi ạ.
- Uh. Mà em nghe gì chưa Bảo Nam vì em gái mà bị điều đi chỗ khác làm rồi.
- Thật hả chị, hèn chi nãy em gặp Bảo Nam ở dưới nhìn anh ta buồn bã.
Đang nói thì nghe tiếng gọi đằng sau:
- Diệp Chi..